15. Đường chạy cuối cùng
Công việc chuẩn bị lễ tốt nghiệp cho các học sinh lớp 12 đã được lên kế hoạch công phu từ ba tháng trước. Với vai trò là thành viên uy tín trong hội học sinh của trường, Ong Seongwu vừa thi học kì xong, chưa kịp nghỉ lấy lại sức đã tiếp tục lao vào đống công việc được giao.
Kang Daniel thấy bạn trai nhớn của mình cứ bị hành đi hành lại đến héo hon, tiều tuỵ, ngủ cũng không đủ, cậu cảm thấy rất xót xa. Mỗi lần như thế đều đem người kia ôm vào lòng cưng chiều, nịnh nọt, khiến những người xung quanh không nhịn được cảm thấy gai người.
Vào buổi sáng hôm tốt nghiệp, Seongwu ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, sắc mặt tươi tắn. Hôm nay coi như là ngày cuối cùng để anh có dịp lưu lại những kỉ niệm về ngôi trường cấp ba đã gắn bó bao nhiêu năm qua. Kẻ họ Ong có chút cảm động, sống mũi cay cay nhìn mình trong gương.
Trường học được trang trí đầy màu sắc với bao nhiêu bóng bay. Seongwu chạy đi chạy lại hết chỗ này chỗ kia để chỉ đạo, chẳng mấy chốc trán đã lấm tấm mồ hôi, lưng truyền đến cảm giác nóng nóng, chỉ muốn cởi phăng đi lớp áo khoác đồng phục.
Hwang Minhyun thấy thằng bạn mệt nhọc còn không biết điều mà trêu chọc suốt, rất phối hợp cùng đám Kim Jaehwan, Kang Daniel rượt Seongwu chạy vòng vòng trong trường, báo hại Seongwu mệt bở hơi tai, hận không thể đấm chết đám người kia ngay giữa sân.
Một chút nữa, Seongwu sẽ đại diện cho học sinh khối 12 phát biểu cảm nghĩ trước toàn trường, khai mạc lễ tốt nghiệp. Hít một hơi thật dài, anh cẩn thận vuốt lại mép của tờ giấy đã ghi bài phát biểu cho thẳng, hồi hộp dõi mắt nhìn đám học sinh bên dưới kéo đến ngày một đông, lục tục kéo ghế ngồi xuống.
"Ê Seongwu!" Daniel từ đâu chạy ra, đập một phát vào vai anh.
"Trời má! Lạy chúa!" Seongwu ôm tim, liếc cậu một cái. "Hãy để tao yên ổn xíu đi, Niel!"
"Khặc khặc..." Daniel lại ôm bụng cười ngất, tưởng có thể ngã lăn ra sàn luôn cũng được.
"Mà sao không xuống dưới ngồi, lên đây chi vậy cha nội?" Anh chỉ về phía hàng ghế của lớp cậu, giọng mang chút ra lệnh. "Nhanh lên, không có phận sự ở đây thì xuống đi!"
"Hong thích!" Daniel giở giọng nũng nịu, đưa tay nhéo má của chàng mọt sách. "Phận sự của em là canh chừng anh."
"Làm như tao là con thú, sợ xổng chuồng hay sao mà canh với chả chừng?" Seongwu nhăn mặt.
"Sợ xổng khỏi tim em."
"..."
Đứng được một lúc, khi thấy người phụ trách ở phía đối diện của cánh gà ra hiệu, báo buổi lễ đã có thể bắt đầu, Seongwu căng thẳng, nuốt nước bọt, nhìn lại tờ giấy một lần nữa.
"Ể, anh cần gì cái này?!" Daniel không khoan nhượng giật lấy tờ giấy đã chuẩn bị sẵn từ tay anh.
"Trả đây!" Seongwu đưa tay với lấy tờ giấy, nhưng cậu nhóc nhỏ tuổi hơn không có vẻ gì là đồng tình.
"Anh làm được mà! Tiến lên đó như một người đàn ông thực thụ đi, Ong Seongwu!" Kang Daniel cho tờ giấy vào túi áo trong của mình, đoạn nháy mắt, chỉ tay lên bục trên sân khấu. "Người ta hối kìa!"
Seongwu đành đi tay không, bước lên bục rất nghiêm trang. Hướng mắt xuống đám học sinh và thầy cô đang ngồi phía dưới, anh khẽ kiểm tra micro. Tất cả mọi người im bặt, dồn hết chú ý lên anh.
"Xin chào tất cả mọi người..." Seongwu mở đầu. Anh nghe thấy rõ giọng mình run run trong micro. "Em tên là... Ong Seongwu, xin được đại diện cho toàn thể học sinh của khối 12 để nêu chút cảm nghĩ..."
Seongwu cay đắng nghĩ đến tờ giấy được chuẩn bị, giờ đã yên vị trong túi áo của Kang Daniel. Ở phía cánh gà, cậu ta hớn hở, vẫy vẫy tay nhìn Seongwu, mặt hết sức ngây thơ.
Tĩnh tâm, tĩnh tâm, bây giờ điều cần nhất là phải tĩnh tâm. Seongwu thở hắt, bắt đầu bài phát biểu của mình.
"Ba năm ở ngôi trường thật sự là một quãng thời gian quý giá đối với em nói riêng, và cả các bạn học sinh nói chung..." Anh đã lấy lại bình tĩnh, giọng nghe cũng nhẹ nhàng, từ tốn hơn.
"...Em có được như ngày hôm nay, đã thay đổi như thế này, thật sự em cũng không ngờ tới!" Hình ảnh chàng mọt sách đeo cặp kính dày cộp, cầm quyển sách ngồi lì cả ngày tại phòng học bỗng sượt nhanh qua đầu Seongwu.
Phần còn lại của bài phát biểu được Seongwu truyền tải khá thành công, ít ra là vượt ngoài mong đợi của anh. Kết thúc bài phát biểu, mọi người trong hội trường vỗ tay rất nhiều, vang dậy như sấm. Seongwu mỉm cười tươi, lòng cảm thấy biết ơn vô vàn, gập người chào một góc 90°.
"Ui giồi ôi, ngầu như trái bầu luôn anh ơi!" Daniel thích thú đập tay với anh.
Phần còn lại của lễ tốt nghiệp là những tiết mục văn nghệ, phần phát thưởng và phần hội. Seongwu được nhận phần thưởng cho học sinh ưu tú, còn câu lạc bộ nghệ thuật một lần nữa lại được tuyên dương, vinh vinh dự dự bước lên sân khấu tiếp tục nhận quà.
Đám học sinh sau phần phát thưởng liền lũ lượt kéo nhau ra khu thể chất, nơi có sân vận động khá to. Mỗi người được phát một hộp bột màu với rất nhiều màu sắc, bắt đầu thi nhau ném qua ném lại, chẳng mấy chốc đã tạo ra cảnh tượng hỗn loạn không tưởng.
"Bộp!" Seongwu lãnh trọn bột màu từ ai đó. Anh dụi dụi mắt, uỷ khuất gào lên, tay cũng thuận đà cầm bột màu, ném tới phía đối diện.
"Má!" Hwang Minhyun vừa chạy vừa tránh, cười ha ha khoái chí.
Cả đám câu lạc bộ oanh tạc một góc riêng, thi nhau ném bột màu bay tứ tung. Trên người ai cũng lấm lem nào bột là bột. Áo sơ mi trắng đồng phục trong giây lát liền tơi tả đến tội nghiệp.
"Anh!" Daniel từ đâu chạy lại, tóc tai rũ rượi. "Chơi vui ha!"
"Ờ, vui thật!" Seongwu cũng cười, ánh mắt ngập tràn niềm vui.
"Mà nè." Bỗng Kang Daniel tiến tới gần anh hơn, áp sát lấy người.
"Gì vậy ba, sợ hãi quá!" Seongwu hết hồn. "Xê xê tao ra!"
Chưa kịp đẩy người kia đi thì tay đã bị giữ lại. Daniel nhìn anh, ánh mắt mờ ám, giọng ngập ngừng.
"Cảm ơn anh. Em yêu anh."
Nói xong, gắt gao ôm lấy người anh, đặt môi mình lên môi anh, mặc kệ đám bạn có thể để ý bất cứ lúc nào. Seongwu cũng theo phản xạ, ôm lấy cổ cậu, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào (nhuốm mùi bột màu).
Khung cảnh xung quanh vẫn hỗn loạn. Mọi người chạy qua chạy lại, mạt sát nhau tứ phía. Duy chỉ có hai người con trai ôm lấy nhau, hôn môi đắm đuối.
Vậy là Seongwu đã hoàn thành đường chạy thời thanh xuân cuối cùng, nhưng dĩ nhiên, anh không một mình.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro