Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Những ô cửa mở

Lần thứ hai trong đời, Ong Seongwu bị cưỡng hôn.

Nhưng nếu người hôn là Kang Daniel thì Seongwu chấp nhận bao nhiêu lần cũng được!

Trời đất bỗng chốc quay cuồng, chuyển hoá không ngừng. Gương mặt Daniel phóng đại khiến Seongwu nhất thời đông cứng.

Hôn hôn, ươn ướt, âm ẩm.

Adrenaline tiết ra không ngừng, lông tơ tóc gáy dựng đứng, chàng trai lớp mười hai họ Ong tuy có chút không tự nhiên nhưng vẫn nhẹ nhàng tận hưởng chút mật ngọt bất ngờ. Từ ngoài nhìn vào có thể sẽ không thấy hai người họ đang hôn nhau, nếu không nhất định Seongwu đây sẽ bị doạ chết.

"Anh." Daniel lưu luyến rời khỏi môi anh, song cũng bỏ bó hoa bên cạnh xuống. "Em xin lỗi."

"Hả?" Xin lỗi vì cái gì cơ? Seongwu tròn mắt nhìn người đối diện đang gãi đầu gãi tai ra vẻ hối lỗi.

"Nãy em có ói một chút, như anh biết đó..." Cậu liếm liếm môi. "Hông biết nãy anh có ngửi thấy mùi gì không..."

Amen, Seongwu trong lòng khe khẽ làm dấu thánh, nét mặt thoáng bối rối. Tưởng cậu ta xin lỗi vì chuyện gì sâu sắc lắm, nào ngờ chỉ là chuyện hôi miệng.

"Cái đó không sao." Anh cười, đưa tay vỗ đầu người kia rồi thuận đà gãi gãi cằm. "Biết vậy là ngoan. U chu chu, con cún cưng của anh!"

Kang Daniel mắt lim dim ra vẻ hưởng thụ, bày ra điệu bộ của chú cún ngoan ngoãn.

"À, em cũng xin lỗi, vì... Ừm, hôm bữa đã hôn anh mà chưa cho phép." Cậu hậu bối lớp dưới thêm vào.

"Thì nãy hôn tao mày cũng có phép đéo." Ong Seongwu không nhịn được liền chửi một phát, nhưng rất nhanh dịu đi ngay. "Giỏi, về sẽ có thưởng nha!"

"Thưởng gì cơ?" Daniel chớp chớp mắt.

"Tấm thân này nè."

"Đé—"

Chưa nói dứt lời đã bị một cú phang vào đầu.

Ngay hôm sau, Seongwu đem chuyện hẹn hò của mình và cả chuyện chat chit trùng hợp kể cho Minhyun lẫn Jaehwan. Bọn họ nghe được tin này cũng vui lây cho thằng bạn quý hoá. Công sức chúng nó bỏ ra để bồi đắp tình cảm cho hai người đâu phải là ít! Thậm chí bọn họ còn khiến một Ong Seongwu thụ động, ngại thay đổi phải nghe lời, biến thành nam thần học đường mới nổi.

Tin tức Kang Daniel và Ong Seongwu hẹn hò nhanh chóng lan truyền đến cả khối. Một topic được lập ra trên forum của trường được nằm trên trang chủ, dẫn đầu những chủ đề hot nhất mấy ngày liền.

"Thằng loz có cu, mày phải khao cả đám đi nha!" Hwang Minhyun cao hứng nói.

"Thi xong nhất định sẽ khao! Quân tử nhất ngôn, dám nói dám làm!" Seongwu cười cười.

Không lâu sau đó, cả đám lại bị cuốn vào guồng quay tập luyện. Ngày trình diễn sắp đến gần, cả câu lạc bộ dường như dành cả ngày ở phòng tập, có những đêm còn mang cả mền gối đến ngủ luôn trên sàn. Tập xong mệt rã rời, không thèm tắm rửa mà đánh một giấc đến sáng, xong đâu đấy lại lao vào học trên lớp.

Riêng khối mười hai sắp thi tốt nghiệp, những ngày này mệt đến bở hơi tai. Bài tập chất cao như núi, hơn thế nữa còn phải giải hàng loạt đề thi đủ thể loại. Seongwu chỉ cần rảnh một tí là lại lôi cơ man bài tập, đề cương ra suy nghĩ, tối về chỉ việc viết lời giải chi tiết.

Công việc học tập xem ra cũng bớt nặng nhọc đi một chút, khi bên cạnh anh là cái đuôi cứ liên tục bên cạnh, bám dính không rời.

Ong Seongwu giải toán, Kang Daniel lấy jelly ra ăn.

Ong Seongwu viết tiểu luận, Kang Daniel móc bánh ra ngồi nhai chóp chép.

Ong Seongwu chia động từ, Kang Daniel ăn bắp rang rổn rảng.

Cứ thế tạo thành một tổ hợp "học và chơi" rất không liên quan, nhưng rốt cuộc lại là bầu không khí yên bình đến bất ngờ.

Thỉnh thoảng, Daniel sẽ nói những câu không đâu vào đâu.

"Seongwu, anh đẹp thật đó!" Daniel vừa nhìn anh chăm chú, vừa cảm thán.

Bộ học bài cũng là một hành động đẹp hả? Seongwu nhìn cậu với bộ mặt khó hiểu.

"Anh biết không, không phải em thích anh vì anh đẹp đâu, mà là vì—"

"Ừ biết rồi, thôi cút đi cho tao học."

Kang Daniel thấy người kia xù lông nhím cũng không dám cãi lại, lủi thủi nhích đến gần hơn. Một chút, một chút, rồi lại ôm vào lòng.

"Đm ngộp thở, bỏ ra!"

"Hức!" Daniel buồn bã lui ra một bên.

Càng hẹn hò lâu với Daniel, độ phũ của Seongwu càng tăng thêm. Ngược lại, hình tượng lạnh lùng, ngầu lòi của Daniel cũng dần dần mà tan biến, giờ chẳng khác gì chú cún con phiền nhiễu, suốt ngày quấy phá chủ của nó.

Mọi người xung quanh thấy cảnh đôi phu - phu liên tục quấn quýt nhau đều không nhịn được mà cảm thấy ngứa mắt.

"Ủa chó Ong, tao nhớ tao đẹp trai hơn mày mà tại sao tao vẫn chưa có bồ ta?" Yoon Jisung nhăn mặt.

"Đúng là mày từng đẹp hơn tao." Seongwu gằn từng chữ. "Nhưng độ thông minh thì tao chấp mười đời nhà mày!"

"..."

"Con người hơn nhau ở cái não đó!" Ong mọt sách đưa tay chỉ vào đầu, cười khoái trá.

"..."

"Càng ngày anh càng mặn nha, anh Seongwu!" Jinyoung bên cạnh vỗ tay tán thưởng.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chẳng mấy chốc, chưa đầy mười giờ nữa, cả câu lạc bộ sẽ tiến vào một cuộc thi mang tầm cỡ quốc gia. Mọi người chuẩn bị đồ đạc, thay quần áo thật nghiêm chỉnh, trang điểm cũng đã xong. Các thành viên trong câu lạc bộ cuối cùng cũng dừng chân trước nơi thi đấu.

Cuộc thi nhảy được tổ chức ở một sân vận động rất lớn, sức chứa lên đến hơn mấy nghìn người. Ở trước cửa sân vận động đã có một lượng lớn các xe đậu sẵn, dĩ nhiên còn có cả xe của nhân viên nhiều đài truyền hình lớn trong quốc gia và các xe lớn chứa nhiều dụng cụ phục vụ cho việc ghi hình.

Ong Seongwu nhanh chóng cảm thấy bị choáng ngợp. Ngày xưa anh có đến sân vận động ở Incheon một lần hồi nhỏ để xem bóng đá, có nào ngờ bây giờ mình lại được trực tiếp vào đây để biểu diễn cho người khác xem.

"Á đù." Jaehwan cảm thán, há hốc miệng.

"Tao không ngờ là nó bự dữ thần vậy!" Sungwoon che miệng, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Đi vào thôi, mọi người!" Jisung là người đầu tiên bừng tỉnh, ra dáng anh cả lôi cả bọn vào phòng chờ cho thí sinh đã được chuẩn bị sẵn.

Một lượng lớn các nhóm nhảy, câu lạc bộ từ các trường học trên khắp cả nước kéo đến đông nghịt, tập hợp ở phía sau cánh gà. Mỗi nhóm mỗi vẻ, nhưng ai cũng đều tỏ rõ sự quyết tâm chiến thắng cực độ.

Sau khi tổng duyệt vài lần, cuối cùng cả nhóm cũng yên vị trên ghế, hồi hộp dõi mắt ra phía sân khấu mở màn. Sân khấu hoành tráng với dàn âm thanh, ánh sáng chói loá. Người dẫn chương trình giới thiệu giám khảo, sau đó bắt đầu mời nhóm biểu diễn đầu tiên lên bắt đầu cuộc thi.

Một nhóm nhảy khoảng hai mươi người bước lên từ sau cánh gà, mặc trang phục rất bắt mắt với phong thái tự tin rõ rệt. Màn biểu diễn dài năm phút nhanh chóng kết thúc. Ngay từ màn trình diễn đầu tiên đã cho thấy đối thủ quả nhiên cực kì đáng gờm.

"Chúng mình tèo rồi!" Woojin nhăn nhó, vừa nói xong đã bị Daehwi bên cạnh đấm cho một cú.

"Phỉ phui cái miệng, đừng nói điều xui xẻo!" Daehwi càu nhàu. "Chuyện đâu còn có đó! Tụi mình đến được đây đã là thuộc dạng khó nhằn rồi."

"Suy nghĩ tích cực chút đi má!" Minhyun nắm lấy tay thằng nhóc động viên. "Dù được giải hay không thì tụi mình cũng được chường mặt lên TV rồi!"

Mặt khác, Ong Seongwu ngồi bên cạnh Kang Daniel cũng lo lắng, chân tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Anh vốn là người hay suy nghĩ và lo xa, cứ sợ chỉ vì mình mà cả tiết mục dày công chuẩn bị sẽ bị phá huỷ. Dù không nói lời nào, nhưng nhìn khuôn mặt nhăn nhó và xanh xao của anh, ai cũng nhận ra.

"Ê Seongwu, đang lo lắng đó hả?" Daniel chọt chọt người anh. Dù không dùng kính ngữ, lại nhỏ hơn một tuổi nhưng giọng cậu tự nhiên đến nỗi có thể dễ dàng nhầm rằng hai người là bạn đồng niên.

"Ờ, lo vãi tè." Anh cũng chẳng buồn giấu giếm, nhìn qua người kia đang cười hớn hở như một đứa trẻ.

"Lo gì mà lo, thắng thua cũng đâu quan trọng! Quan trọng là em sắp được lên TV cùng với Seongwu nè, hô hô!" Daniel phủi tay, rồi lại bày ra điệu bộ thích thú đến kì quặc.

"Mày bị hứng tình đúng không, Kang Daniel?" Seongwu nín cười, nghiêm mặt nhìn cậu.

"Mỗi ngày ở bên anh là một niềm vui nha, há há." Thằng nhóc nhỏ tuổi hơn cười ngốc, mắt híp lại thành một đường chỉ.

Ong mọt sách cạn lời, liếc Daniel một phát, mắt lại tiếp tục dõi theo hàng loạt màn trình diễn trên sân khấu.

Chỉ còn hai tiết mục nữa là đến cả nhóm. Nhân viên kĩ thuật của chương trình mời mười một người đến cánh gà ở sân khấu. Jaehwan với cương vị là chủ tịch câu lạc bộ, tập trung mọi người lại thành một vòng tròn.

"Đừng áp lực quá, mọi người à!" Thằng nhóc cắn cắn môi. "Dù thắng dù thua, tụi mình đã làm được đến nước này là mãn nguyện rồi!"

"Top 50 chứ có đùa đâu!" Guanlin hớn hở hưởng ứng.

"Cứ làm hết khả năng của mình thôi! Cố lên!!" Daniel đặt tay mình vào giữa. Những bàn tay tiếp theo cũng nhanh chóng đặt chồng lên nhau.

Câu lạc bộ dắt díu nhau lên sân khấu. Đứng ở vị trí của mình, Seongwu lo lắng muốn nổ não. Trước khi nhạc bắt đầu, anh nhìn sang Daniel. Cậu đứng đó, mỉm cười, nói bằng khẩu hình.

"Anh, làm, được, mà, Seongwu!"

Có ai ngờ một chàng mọt sách lại ở đây, rời xa những quyển sách để đứng ở sân vận động có sức chứa lớn như thế này, tham gia vào cuộc thi tìm kiếm tài năng cấp quốc gia đâu chứ!

Anh nhìn cậu, gật đầu đáp lại. Miệng cũng mấp máy chữ "cảm ơn". Vừa nói xong, đèn sân khấu bật lên. Cả hội trường nín thở chờ đợi màn trình diễn.

Seongwu theo phản xạ, nghe thấy tiếng nhạc, bắt đầu cử động thân thể, cố gắng tận hưởng hết mình trên sân khấu, dồn hết quyết tâm vào từng động tác. Anh nhìn xuống hàng ghế khán giả, thoải mái mỉm cười giao lưu, cảm giác thoải mái, mất hẳn vẻ nhút nhát ban đầu.

Phần dance break của Daniel và Seongwu sau đó diễn ra cũng vô cùng tốt đẹp. Hai người phối hợp cực kì ăn ý, từng cử chỉ đều được thực hiện hoàn hảo.

Phần trình diễn kết thúc, mười một người chìm trong tiếng vỗ tay bất tận của khán giả. Cả câu lạc bộ đứng thành hàng ngang, nắm tay nhau cúi chào. Sau khi vào đến cánh gà, mỗi người không ai bảo ai, dành cho nhau những cái ôm thật chặt.

"Mọi người vất vả rồi!" Jaehwan sụt sùi, nhìn mọi người cảm động.

"Ôm nhóm nào!!" Jihoon nắm vai người bên cạnh, quây cả bọn thành một vòng tròn. Cả câu lạc bộ mười một người ôm nhau nhảy vòng quanh, sung sướng ăn mừng.

"Em bảo rồi mà, anh làm được mà!" Daniel bên cạnh nói lớn với Seongwu trong không khí ồn ã.

Cả buổi sáng cứ như thế kết thúc, tựa hồ như một giấc mơ.

Một giấc mơ tuổi trẻ thật đẹp!

Seongwu không muốn tỉnh mộng chút nào. Anh đã vượt lên chính bản thân mình trong năm cuối cấp này, làm quen thêm thật nhiều người bạn tuyệt vời, và quan trọng nhất là chiếm được trái tim người mình thích thầm hai năm nay.

Thiện tai, thiện tai! Bao nhiêu năm nay sống tích đức, rốt cuộc chỉ để đến thời khắc này.

Ban giám khảo được thời gian hội ý, thống nhất kết quả. Những đội dự thi còn lại được tập trung sẵn trên sân khấu. Sau một hồi chờ đợi, tờ giấy ghi kết quả của cuộc thi đã được người dẫn chương trình cầm sẵn trên tay.

"Thưa quý vị, tôi đã có kết quả của cuộc thi! Xin quý vị hãy cùng hướng mắt lên sân khấu, chờ đợi kết quả sắp được công bố trong ít phút nữa!"

Mọi người hồi hộp nín thở và cầu nguyện. Giải khuyến khích, giải ba của cuộc thi đều đã có chủ. Ong Seongwu miết mồ hôi trên trán, nhìn những thành viên còn lại đều im lặng, không ai dám nói nửa lời.

Giải nhì cũng thuộc về nhóm khác. Bây giờ là tình huống được ăn cả, ngã về không. Nếu được giải nhất, câu lạc bộ sẽ lập kỉ lục là nhóm đầu tiên của trường được nhận giải, còn nhận thêm vô vàn lợi ích, cơ hội khác. Bằng không, cả đám sẽ ra về tay không. Công sức tập luyện bỏ ra, lăn lộn ở phòng tập cả tháng trời coi như bỏ phí.

Nhưng trọng điểm ở đây là, họ được ở bên nhau.

...Cùng viết nên dấu ấn đặc biệt vào quyển nhật kí đầy màu sắc của tuổi trẻ!

Ong Seongwu trong phút chốc cảm thấy biết ơn, trong lòng truyền đến một cảm xúc ấm áp.

Daniel huých huých vai anh, miệng thì thầm.

"Em yêu anh!"

Ôi thật là, trước giờ phút quan trọng thế này còn đủ tinh thần để nói mấy câu sến súa!

Seongwu chưa kịp vui mừng, anh đã thấy con cún ngốc nghếch nhìn sang phía các thành viên còn lại nói câu nói tương tự, thật không khác gì ban phước.

"Và giải nhất của cuộc thi này thuộc về..."

Một bàn tay đan vào một bàn tay. Daniel nhìn anh, mỉm cười nhẹ.

Tấm màn nhung khép lại, một cánh cửa khác mở ra.

Đầu tiên, tớ xin lỗi mọi người lắm lắm vì những ngày vừa rồi không đăng chương mới (phải hơn một tháng chứ ít). Một phần là do tớ bận (bận học để thi cũng có mà bận...chơi cũng có), thêm nữa là do bệnh lười kinh niên tái phát nên vừa không có ý tưởng, vừa không có hứng lạch cạch gõ phím.

Thật ra tớ muốn kết thúc truyện này từ hồi 27/2 cơ (cho tròn 2 tháng kể từ ngày tớ đăng truyện ấy mà), nhưng vì những lý do kể trên mà chây lười mãi đến tận hôm nay.

Truyện cũng sắp đến lúc kết thúc, nhiều nhất cũng chỉ 2 chương nữa mà thôi. Truyện sẽ không có ngược và chỉ ngọt thôi nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro