Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Bán đứng bản thân

Quần jeans thời trang mới mua, áo sơ mi màu trắng được xắn đến khuỷu tay, áo khoác bóng chày, giày Converse Classic màu đen cao cổ, tóc nhuộm tông vàng giống nhân vật Cloud Strife của "Final Fantasy" được hớt lên để lộ trán, tai lủng lẳng khuyên hình thánh giá bạc.

Đó chính là tôi, Kang Daniel đẹp trai siêu cấp vũ trụ!

Tôi ăn diện đến mức này chỉ để đợi đón Seongwu đi học về. Buổi chiều hôm nay tôi chỉ có mấy tiết học lúc đầu, thời gian còn lại tôi chạy như bay về kí túc xá, chải chuốt ăn diện không khác gì một thiếu nữ trung học đến buổi hẹn đầu tiên của mình. Về quả đầu vàng choé này thì tôi đã phải dậy sớm, xin nghỉ buổi sáng rồi lao ra tiệm tóc ngay và luôn. Vốn dĩ tôi cũng muốn thay đổi diện mạo một chút, vậy là chơi trội đi cắt tóc nhuộm đầu, đổi lại là một phần tiền từ quỹ để dành mua Xbox lại nối đuôi nhau ra đi. Thôi thì tôi chỉ cần ráng cầm cự nốt ba tháng tiếp theo, tự khắc tiền sẽ tự rót vào tài khoản thôi!

Sau sự cố hôm trước, tiền bối Ong đã hết giận tôi. Chúng tôi lại kí hiệp ước hoà bình, cam kết mỗi người phải làm hết khả năng để giúp đỡ đối phương. Tuy nhiên, buổi chiều hôm nay là do tôi hoàn toàn chủ động, tuyệt đối không hẹn trước với Seongwu. Tôi biết rằng hơi khó tin, nhưng tôi thực sự muốn xem phản ứng của anh ta ra sao nếu tôi xuất hiện ở cuối cầu thang, đứng chờ anh ta sẵn với bộ dạng bô trai như thế này.

Tiếng bước chân và xầm xì nói chuyện của đám sinh viên ngày càng lớn. Có lẽ tiết học kết thúc sớm hơn một chút. Tôi cố gắng tạo ra cho mình một dáng đứng thật tự nhiên. Vành tai không dưng lại đỏ rực rỡ, thậm chí ngay cả khi tôi còn chưa đụng mặt Seongwu và tôi biết cái việc mình xấu hổ đáng xấu hổ này là một triệu chứng điển hình của hội chứng OSW. Tôi đã hết giận anh ta, vậy việc cho phép mình tiếp tục mắc cái hội chứng tưởng tượng ấy cũng là điều dễ hiểu, phải không?

Một vài nàng sinh viên liếc mắt nhìn tôi đưa đẩy. Tôi thì không hứng thú lắm với việc tán tỉnh công khai này, mặc dù tôi cũng phải thừa nhận rằng một số cô nàng trong đấy có dáng bốc lửa thật. Nhưng bây giờ tôi vẫn đang có trách nhiệm "phục vụ khách hàng", đóng vai trò là bạn trai của tiền bối, đổi lại số tiền 319 nghìn won tôi hằng mơ ước.

Phải mất một lúc sau, Seongwu mới xuất hiện. Anh không đi một mình. Bên cạnh anh chính là tiền bối mắt xếch tôi gặp hôm trước, hay nói theo cách học thuật thì người đó chính là chất xúc tác trong phản ứng hoá học, nói theo cách hoa mĩ thì là thần Cupid, nói theo cách—

"Ể? Kang Daniel?" Seongwu kêu lên kinh ngạc. Anh bước nhanh về phía tôi, ánh nhìn sửng sốt. "Cậu ở đây làm gì vậy?"

"Em đợi anh." Tôi trả lời đơn giản, hé mắt thăm dò phản ứng của người mắt xếch.

"Mình có hẹn trước đâu?" Seongwu nhỏ giọng thắc mắc, nhưng sau đó lại đổi thái độ rất nhanh. Anh cười lớn vẻ thoải mái. "Đợi có lâu không?"

"Không lâu lắm." Tôi nói dối. Tổng cộng gần 30 phút tôi đứng ở cầu thang, hành hạ đôi chân muốn rã rời. Nói đoạn, tôi len lén chỉ qua người kia. "Bạn anh à? Anh ấy có biết là tụi mình, ừm..."

Seongwu đoán được ý của tôi, liền lắc lắc đầu, thầm thì to nhỏ. "Hwang Minhyun á? Nó chỉ biết cậu là cái thằng đưa táo cho tôi cả tuần qua thôi."

"Dạ..." Tôi trả lời. Thì ra anh ta vẫn chưa kể chuyện hẹn hò giả này cho người khác, ít ra là đối với bạn cùng phòng của mình.

"Minhyun này, đây là Daniel!" Seongwu vẫy vẫy người mắt xếch, tay hướng về tôi để giới thiệu.

"Em chào anh." Tôi lễ phép, lòng tràn đầy biết ơn. "Cảm ơn anh vì đã đưa táo cho anh Seongwu giúp em."

"À vâng!" Hwang Minhyun xua tay. "Thật ra mấy quả táo về sau là Seongwu đưa tôi ăn hết."

Tôi chưng hửng, bao ấn tượng tốt đẹp vừa dựng xong bỗng chốc đổ bể hết. Nhưng sau đó tôi cũng phá ra cười để không khí bớt phần ngượng ngập. Thật ra thì tôi cũng chẳng mong gì việc Seongwu sẽ ăn đủ cả bảy quả, nhưng tại sao sau khi nghe Minhyun nói xong, tôi lại có cảm giác thất vọng thế nhỉ? Hắn có ăn luôn cả tờ giấy màu vàng không?

"À, Ong! Mày đi ăn với tao không? Gần trường mới mở quán bánh kiều mạch, nghe bảo ngon lắm!" Minhyun bỗng quay sang hỏi anh bạn trai của tôi.

Chưa để Seongwu trả lời, tôi bắt đầu nhập vai một cách hoàn hảo.

"Bây giờ tụi em bận rồi!" Rất tự nhiên, tôi dùng một tay quàng qua vai Seongwu, đoạn kéo anh về phía mình.

"Người này là gì của mày đấy, Ong?" Minhyun không nhìn tôi lấy một lần, thái độ khinh khỉnh ra mặt. Dường như hắn chẳng để tâm đến lời nói vừa rồi của tôi. Cái cách hắn gọi Seongwu là "Ong" khiến tôi phát ghét. Nể tình hắn đã giúp tôi chuyển táo, nếu không tôi đã đè ra giữa trường mà đấm cho một phát rồi!

"Ừm..." Tai Seongwu cũng đỏ như tôi. Anh ấp úng một hồi, sau cùng thốt ra mấy chữ. "Bạn trai tao."

"Gì cơ?!" Minhyun la toáng lên, rồi đưa mắt đánh giá tôi một lượt. Có lẽ anh ta cũng thấy khó tin.

"Đúng." Tôi khẳng định lần nữa, nhìn Minhyun thách thức. "Em là bạn trai Seongwu nè, chào đằng ấy!"

Tiền bối Ong nhìn tôi, trong mắt ánh lên những tia bối rối. Có phải anh ta rất cảm kích vì tôi diễn quá đạt không? Không ngờ rằng tôi lại thẳng thắn như thế chứ gì? Nghĩ tôi chỉ là đứa gà mờ, thiếu kinh nghiệm chắc? Cho xin đi! Xbox đã xoá tan những định kiến đó về tôi!

"Chưa nói về em với mấy bạn anh hả, nhóc?" Tôi giở giọng hờn dỗi, còn dám không dùng kính ngữ với người lớn tuổi hơn.

"À..." Cả người kẻ họ Ong đông cứng. "Chưa..."

"Xem ra..." Tôi nháy mắt với Minhyun. "Anh là người đầu tiên biết nha! Vinh hạnh giùm!"

Khuôn mặt Minhyun đang xanh lét bỗng chuyển qua đỏ tưng bừng hệt như con tắc kè bông. Hắn nói gì đó với Seongwu rồi không thèm chào tôi lấy một câu, hướng về dãy ký túc xá đi thẳng.

Tôi vẫn khoác vai Seongwu đến lúc Minhyun đi mất dạng. Chỉ khi hình ảnh hắn ta thu gọn lại bằng một con chó rồi khuất hẳn, tôi mới hết hồn thả Seongwu ra, dập đầu xin lỗi anh lấy được.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi!" Tôi vừa nói vừa cúi người thật thấp. "Em sẽ mua táo cao cấp hơn cho anh! Một rổ luôn!"

"Được rồi, ngẩng đầu lên đi!" Seongwu lo lắng nhìn xung quanh, vỗ vỗ vào vai tôi. "Không thì người ta lại tưởng tôi làm gì cậu."

Tôi hấp tấp đứng thẳng người, né tránh ánh mắt của người đối diện. Trước giờ tôi vốn là đứa lễ phép, chẳng dám xúc phạm hay làm gì ai. Vậy mà bây giờ chỉ vì món lợi riêng mà tôi bán đứng bản thân, một lúc cư xử không phải phép đối với hai tiền bối trong trường. Nếu cứ thế này thì nhân cách tôi sẽ còn ra cái thể thống gì nữa đây?

"Chuyện lúc nãy em có hơi quá đáng..." Tôi gãi gãi đầu, bày ra bộ dạng ăn năn hối lỗi với sát thương lên đến cấp cao nhất.

"Không sao!" Chắc Seongwu sẽ rất mệt mỏi bên cạnh tôi vì dự trù rằng trong tương lai anh sẽ phải nói từ này rất nhiều lần. "Cũng không đến nỗi tệ."

Tôi: "..."

Có nghe nhầm không cơ chứ?

"Mình đi đâu thôi!" Seongwu rất thoải mái mà nắm lấy tay tôi. "Lỡ nói với Minhyun như thế rồi, thì làm gì đấy cho bận thật đi, ha ha."

Bàn tay của anh đan vào bàn tay tôi, bỗng dưng khiến tim tôi đập lệch đi một nhịp. Tay anh rất trắng, những ngón tay thuôn dài, cổ tay gầy, nhỏ đến bất ngờ. Lần trước khi tôi nắm cổ tay anh, tôi còn tưởng chỉ thêm một chút sức nữa thôi là tay anh sẽ gãy làm đôi mất.

Tôi cứ để mặc anh kéo ra khỏi khuôn viên của trường, đi thẳng ra phía cổng chính. Dĩ nhiên có bao nhiêu ánh mắt nhìn theo chúng tôi, nửa tò mò, nửa ngưỡng mộ (?). Gần trường có một khu ẩm thực khá lớn, bao gồm rất nhiều cửa hàng ăn phù hợp với đủ loại khẩu vị. Chỉ tốn chưa đầy 15 phút để đi bộ đến đó, nên tôi và Seongwu không cần đi xe máy, và 100% rằng tiền bối Ong sẽ không dám leo lên xe tôi lần nữa đâu.

Khu phố hiện ra sôi động, náo nhiệt. Rất nhiều người đi qua đi lại, mỗi người đều cầm trên tay những món đồ ăn vặt, vui vẻ thưởng thức chúng.

Seongwu chỉ tay về phía một nhà hàng đông khách ở góc khuất của khu phố, bảo tôi.

"Đến đó ăn thôi! Tôi đang thèm lươn nướng."

Mới nghe đến chữ "lươn" mà tôi nổi hết da gà. Vốn là một đứa dị ứng nặng với hải sản, tôi không thể nào nuốt trôi bất kì tôm, cua, ghẹ, ốc,... nào! Còn nhớ có lần đi liên hoan với lớp hồi Trung học Phổ thông, cả đám chúng tôi kéo đến nhà hàng hải sản nổi nhất Busan đợt bấy giờ. Mới chỉ ăn một con mực mà tôi đã muốn nôn thốc nôn tháo. Ngay ngày hôm sau người tôi nổi đầy mẩn ngứa, hại tôi không dự được lễ tốt nghiệp. Từ ấy, tôi không bao giờ đụng vào bất kì loại hải sản nào nữa!

"Em..." Tôi đơ người, chợt nhận ra người bên cạnh đã biến đi mất từ lúc nào.

Seongwu đã chạy đến quán ăn trước cả tôi, đứng xếp hàng rồi vẫy vẫy tôi lại gần. Nhìn anh ta cười hạnh phúc như vậy, tôi thật không nỡ dám phá huỷ tâm trạng của anh. Đành miễn cưỡng đến xếp hàng cùng, nhìn Seongwu líu lo về món lươn nổi tiếng mà tôi dựng hết gai ốc, đau đầu nghĩ ngợi về tương lai phía trước của mình.

Mùi thơm bốc ra từ những món ăn khác gần đó làm ruột gan tôi cồn cào muốn chết. Khi chúng tôi càng ngày càng đến gần cửa quán lươn thì ý chí nói sự thật cho Seongwu nghe càng bùng cháy rực rỡ trong tôi. Tuy nhiên, mỗi lần tôi quay qua lại bắt gặp ánh mắt anh đầy háo hức như đứa trẻ được kẹo, tôi lại buông xuôi, thở dài bất lực.

"Đi thôi, Nielie." Seongwu nắm tay tôi, kéo vào một chiếc bàn đã được chỉ định.

Bàn nằm ở gần cửa sổ, trên bàn là vỉ than nướng kèm gia vị được dọn sẵn. Nếu thịt trên vỉ là thịt bò hoặc lợn, nhất định tôi sẽ xung phong nhận trách nhiệm nướng thịt và thề là chén sạch chúng. Mọi chuyện bây giờ lại khác hoàn toàn và đang đi theo chiều hướng không mấy tích cực.

"Cậu ăn cái gì?" Seongwu cầm quyển thực đơn đưa cho tôi, bản thân anh cũng có một quyển giống hệt như thế.

"Em...cái gì cũng được ạ." Tôi không buồn nhìn món ăn ghi trong thực đơn, thiếu điều lo sợ muốn chạy trốn khỏi nhà hàng rồi. 

"Cậu có ổn không vậy? Mặt cậu tái mét lại rồi kìa!" Kẻ họ Ong lo lắng nhìn tôi.

"À, em ổn." Tôi lại tiếp tục nói dối, đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Vậy cho tôi cái này, cái này, cái này,..." Mỗi lần từ "cái này" vang lên là tay Seongwu lại thoăn thoắt chỉ vào hình của các món khác nhau trong thực đơn. Người phục vụ đứng bên cạnh hí hoáy ghi vào tờ giấy nhỏ trên tay. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà chú ý. Bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi vì lo sợ.

Chỉ một lúc sau, những đĩa thịt lươn đã được đưa ra trước mặt chúng tôi. Người phục vụ lễ phép xin được thay vỉ than và giúp chúng tôi nướng những miếng đầu tiên, sau đó rời đi thật nhanh như khi cô ta đến. Seongwu ngồi đối diện tôi, khuôn mặt không giấu nổi vẻ tâm đắc. Anh cầm cái kẹp gắp thịt, đảo đều chúng một cách điệu nghệ. Nếu việc nướng thịt là một nghệ thuật, thì Seongwu đích thị là nghệ sĩ bậc thầy trong chuyện này. Những miếng thịt lươn đầu tiên được nướng rất hoàn hảo, không miếng nào bị cháy xém. Tôi im lặng, để mặc anh gắp thịt vào đĩa của mình.

Seongwu chừa cho tôi miếng lớn nhất và có vẻ là ngon nhất. Anh mời gọi.

"Ăn đi Daniel. Xem thử có ngon không!" Seongwu cười mỉm. "Đây là quán ruột của tôi đó!"

Quán ruột của anh sẽ làm ruột của tôi có vấn đề thì đúng hơn, Ong Seongwu ạ. Tôi cười cho có lệ, cầm đũa gảy gảy miếng thịt trong đĩa như thể lần đầu tiên được nhìn thấy nó. Vì Xbox, tôi sẽ cố gắng nuốt miếng thịt này vậy! Dù gì cũng chỉ ăn có một miếng, chắc cũng không đến nỗi mà ói luôn tại trận đâu nhỉ? Tôi sẽ cố không ăn thêm miếng thứ hai, vậy là xong.

Nhắm mắt nhắm mũi, tôi nín thở theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thả miếng thịt lươn vào trong miệng nhai trệu trạo. Chẳng cảm thấy ngon lành gì, tôi nuốt miếng thịt xuống một cách khó nhọc, bắt đầu lầm rầm khấn vái trong thâm tâm.

"Sao? Thấy thế nào?" Seongwu nhìn tôi trông chờ. Cảm tưởng tôi như một BJ đang thực hiện show mukbang của mình, còn người đối diện thì chắc chắn là khán giả trung thành của tôi.

"Cũng...được..." Tôi thấy cổ họng mình khô hẳn đi. Không ổn rồi! Tôi cần một ít nước lọc ngay bây giờ!

Nghĩ là làm, tôi với lấy chai nước lạnh, uống lấy uống để. Ong Seongwu nhìn tôi kinh hãi. Nhưng tôi mặc kệ! Nếu không thì nay mai tôi sẽ phải chịu trận ở nhà với cái mình ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ mất!

Suốt cả thời gian còn lại, tôi không đụng đến một miếng thịt nào nữa mà chỉ ngồi ăn rong biển, nhai kim chi và gặm rau xanh như một đứa ăn chay thực thụ. Lấy lý do dạ dày mình đang không ổn để từ chối sự mời mọc của bạn trai hờ, tôi ngồi nhìn anh ăn mà lòng đầy những cảm xúc đan xen. Không ngờ rằng việc xem người khác ăn cũng có cái thú vui riêng của nó. Anh hiếm khi nói chuyện khi đang ăn, thỉnh thoảng ngước mắt lên xem động tĩnh của tôi rồi lại càu nhàu, giục tôi ăn đi. Những lúc đó tôi chỉ cười xoà, lặp lại cái lý do tự bịa.

Bắt đầu thấy xây xẩm mặt mày. Có vẻ miếng lươn đang yên vị trong bụng đã bắt đầu quấy phá cơ thể tôi.

"Này Daniel, cậu đừng để tâm gì đến Minhyun nhé!" Seongwu an ủi tôi. "Cậu ta trông khó chịu vậy thôi chứ cũng không có ý gì xấu đâu. Tôi làm bạn với cậu ta mấy năm nay, cũng biết rằng cậu ta chẳng phải dạng người nhỏ nhen, hay để bụng."

"À, thật ra em cũng không có ý trách gì anh ấy!" Tôi nói, mặc dù thật ra đúng là tôi nghĩ Minhyun chính là cái dạng người nhỏ nhen, hay để bụng ấy. Nghe Seongwu trấn an xong, tâm thế tôi cũng phần nào dễ chịu hơn.

"Tôi chưa nói với ai về việc hẹn hò với cậu hết." Seongwu thuần thục cuốn miếng rau bên trong có để thịt. "Để họ tự phát hiện ra vậy!"

Ồ, tôi thì đã toe toe cái mồm với hẳn ba người bạn cùng phòng rồi. Bất giác cảm thấy tội lỗi ngập tràn, tôi gắp cho anh một miếng thịt mà mới chỉ nhìn chúng đã thấy rất buồn nôn.

"Lúc nãy... Cậu thật sự diễn rất tốt!" Seongwu giơ ngón cái với tôi. "Làm tôi tưởng tụi mình là người yêu thật luôn!"

Sau này tôi có nên nghĩ về việc đổi nghề nghiệp không nhỉ? Sẽ thế nào nếu tôi học thêm một khoá diễn xuất rồi tham gia bộ phim nào đấy về game gủng các kiểu thì không phải là một mũi tên trúng hai con nhạn sao? Vừa được diễn, vừa được thoả niềm đam mê công nghệ chảy sẵn trong máu, quả là tuyệt vời!

Trước hết, diễn viên tương lai này cần tống khứ cái đống thịt lươn nhộn nhạo trong bụng đi đã. Nhất định tôi sẽ ói ngập cái nhà tắm ở kí túc xá luôn!

Lúc chúng tôi ăn xong là đã bảy giờ hơn. Tôi và người bạn trai cũng không muốn đi đâu thêm nên quyết định về thẳng kí túc xá. Lần này không hiểu sao Seongwu khăng khăng đòi tiễn tôi đến phòng của mình. Tôi không từ chối, chỉ muốn bay thật nhanh vào nhà vệ sinh ngay lúc này mà thôi! Những cơn gió đáng ghét lùa đến làm tôi vừa lạnh, vừa cảm thấy ngứa ngáy cả người. Seongwu đi song song với tôi, giấu tay vào túi quần của mình. Anh còn ăn mặc phong phanh hơn tôi - chiếc áo sơ mi mỏng ngắn tay và chiếc quần rách gối chắc chắn không thể nào khiến anh thấy ấm.

"Anh, đợi một chút!" Tôi giữ Seongwu lại.

Bản thân cũng đang lạnh muốn tắt thở, nhưng tôi lại không ngăn được mà cởi áo khoác đang mặc trên người, choàng lên người anh. Người kia nhìn tôi không nói gì, trong mắt đã ánh lên tầng nước, má và mũi ửng hồng có lẽ vì lạnh. Anh sụt sịt cảm ơn, tiếng nhỏ xíu. Tôi thì không xắn tay áo nữa mà kéo xuống che kín cổ tay để cho đỡ lạnh. Hai bóng người lững thững đi khỏi chốn đông người ồn ào, cùng đi về trường Đại học giờ đã vắng vẻ.

"Phòng em đây rồi!" Tôi nói nốt, lòng muốn đóng sập cửa phòng lại mà chạy thật nhanh để tống hết thịt ra ngoài thật nhanh, nhưng dĩ nhiên tôi vẫn cố gắng lịch sự đến tận phút cuối. "Bye bye anh."

Seongwu nhìn tôi cười hiền, định cởi áo khoác trả lại tôi nhưng tôi đã ngăn anh lại kịp thời. Tôi không muốn phải chịu trách nhiệm nếu anh bị cảm đâu!

Khi đang định đóng cửa phòng thì Seongwu nói thêm.

"Cảm ơn cậu...vì ngày hôm nay." Anh giơ tay vẫy, khuôn mặt hơi ngượng ngùng - hoặc chỉ là do tôi tưởng tượng ra thế.

"Vâng, không có gì!" Tôi hết kiên nhẫn, miệng cười méo xệch. Không xong rồi, thịt lươn sắp tuồn khỏi miệng tôi đến nơi!

Chạy như chạy giặc vào phòng tắm, tôi mở nắp bồn cầu, quỳ xuống sàn rồi cứ thế ói hết vào bên trong.

Đầu óc tôi xây xẩm, mắt hoa lên.

Hình như ở cửa phòng vệ sinh thấp thoáng bóng của tiền bối Ong thì phải.

2k view rồi này, cảm ơn mọi người rất rất nhiều nha! ╹◡╹

Tớ đang đẩy nhanh tiến độ lấp hố. Một chương cỡ 3k words mà viết xong trong 1 - 2 giờ đồng hồ thì tớ cũng tự thấy bản thân chăm chỉ vô cùng luôn.

Bai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro