3. Hội chứng Ong Seongwu
Trước đây tôi có nói rằng, Yoon Jisung là thánh điêu toa. Tất cả những gì từ miệng anh ta nói ra đều không đáng tin.
Tuy nhiên, lần này thì anh ta đúng.
Ong Seongwu rất, rất, rất đẹp! Tôi không có thói quen miêu tả thằng đàn ông con trai nào bằng cái tính từ mĩ miều này, nhưng quả thật ngoài từ "đẹp" ra thì không còn từ nào hợp hơn để nói về diện mạo của Seongwu. Gương mặt anh ta là gương mặt thích hợp nhất để lên trang bìa tạp chí Vogue, để trở thành diễn viên chính của một bộ drama đình đám, để đảm nhận vai trò visual của một nhóm nhạc nổi tiếng, và vô vàn cái "để" khác mà tôi có kể đến Tết Công-gô cũng không hết.
Bản thân tôi khi đứng đối diện với Seongwu liền nhanh chóng bị mất tự tin đi vài phần. Mặc dù tôi chơi một cây đen nổi bần bật - theo một phương diện nào đó, và kẻ họ Ong kia chỉ vận áo khoác màu kem, bên trong là áo sơ mi trắng hết sức bình thường, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác bị lép vế trước mặt đàn anh.
"Chào tiền bối." Tôi lễ độ cúi đầu. "Em là Kang Daniel, học khối Công nghệ Thông tin."
"À vâng, chào cậu." Người kia cũng bắt chước lại hành động của tôi. "Tôi là Ong Seongwu."
Khác với tưởng tượng của tôi về một anh chàng gay điển hình - khoác lên người những item unisex, trang điểm đậm, dáng người nhỏ nhắn - tiền bối Ong thậm chí còn không thoa son dưỡng, chiều cao chỉ thua tôi một chút, gương mặt góc cạnh mang lại vẻ nam tính. Dưới mắt trái còn có ba nốt ruồi mờ mờ, tạo thành hình chòm sao trông vô cùng độc đáo.
Seongwu cười mỉm, giọng nhẹ nhàng. "Jisung có nói với cậu về lời đề nghị của tôi rồi đúng không?"
"Dạ..." Tôi gục gặc đầu, nhìn xuống đôi tông của mình dưới chân.
"Vì tôi đang cần gấp, nên giá khá cao." Seongwu nói, đoạn ngồi xuống thành đài phun nước trở lại, vỗ vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh. "Cậu ngồi xuống rồi chúng ta bàn tiếp!"
Như một con cún ngoan ngoãn nghe lời chủ, tôi ngồi bên cạnh anh ta, thận trọng mở lời. "Anh Seongwu, anh có thật là sẽ trả em khoản tiền đó không?"
Kẻ họ Ong phá ra cười vì câu hỏi ngây ngô của tôi.
"Có!" Anh ta hứa. "Tôi chỉ cần cậu giả vờ làm người yêu của tôi trong ba tháng. Sau khi hết hạn, chúng ta sẽ không dây dưa gì nữa, được không?"
Tôi gật đầu. Viễn cảnh ba tháng sau được cầm trên tay con Xbox One S, tha hồ vênh mặt lên khoe với đám Jihoon, Woojin khiến tôi vui lên trông thấy. Người ta có nhiều con đường để chạm đến ước mơ, nhưng nhất định phải biết đi sao cho nhanh, cho đúng. Con đường này không nhanh bằng con đường trộm cướp, nhưng so với việc ăn cắp tiền thì nó đúng hơn hẳn. Ngoài ra, đá được Shin Haneul cũng là khát khao cháy bỏng của tôi. Cô ta chắc chắn không dám đụng chạm gì đến vị tiền bối đáng kính hơn mình hai tuổi.
"Em hỏi điều này, anh đừng giận." Khi tôi ngộ ra mình vừa nói gì thì cũng đã muộn rồi. "Anh là người đồng tính thật hả?"
"Ừm." Seongwu mất một lúc để thừa nhận. Giọng anh ta nghèn nghẹn như vừa nuốt phải một con côn trùng. "Tôi muốn come out."
"Ồ?" Tôi nhìn sang. Xã hội bây giờ đã bớt hà khắc với những người đồng tính, nhưng không phải sự kì thị không còn tồn tại. Come out là một vấn đề rất khó khăn,
"Nhưng mà..." Seongwu tiếp lời. "Tôi đang có bạn gái! Cô ta thì không chịu tin là tôi đồng tính thật. Tôi chỉ vừa phát hiện ra mình là người đồng tính cách đây vài tháng thôi."
Tôi nghe đầu mình ong ong. Con người tên Ong Seongwu này xem ra cũng đồng cảnh ngộ với tôi, cùng là muốn qua chuyện này đá đi một đứa bánh bèo khó ưa. Những ngày tháng tiếp theo xem ra sẽ là mớ hỗn độn thật sự.
"Tuy nói là hẹn hò, nhưng thật ra tôi còn chưa hôn cô ta lần nào, nói gì đến... Cô ta chỉ là được bạn bè giới thiệu với tôi. Tôi thì cứ nghĩ đến tuổi này rồi mà còn chưa có bạn gái thì cũng thật...kì!" Seongwu bắt đầu kể khổ.
"Nghe này, anh." Tôi ngăn Seongwu lại trước khi anh ta định tiếp tục thao thao bất tuyệt về hoàn cảnh của mình. "Em muốn có tiền mua máy chơi game, cũng vừa muốn chia tay bạn gái hiện tại. Em biết nó khó tin, nhưng dường như ta có cùng chí hướng."
Seongwu nghe tôi nói mà tròn xoe mắt. Khuôn mặt anh ta chuyển từ sự buồn bã sang ngạc nhiên rồi tươi tỉnh hệt con tắc kè hoa. "Đương nhiên, tôi hiểu mà!"
Tôi và Seongwu bỗng nhiên về cùng một chiến tuyến. Cuộc nói chuyện cũng không kéo dài quá lâu. Lúc hơn năm giờ ba mươi phút, chúng tôi cũng đi đến thỏa thuận cuối cùng: rằng tôi sẽ là bạn trai hờ của tiền bối trong ba tháng, tiền bối sẽ chuyển tiền đều đặn vào tài khoản ngân hàng của tôi, và chúng tôi phải phối hợp hết sức để khiến cả hai đều đá được bạn gái.
"Còn điều gì cần thiết phải bổ sung không?" Ong Seongwu nhìn tôi, đôi mắt to một mí chớp chớp như chú mèo nhỏ.
Vốn là một người cuồng mèo đến phát rồ phát dại, người tôi hóa đá. "Con mèo" kia lặp lại câu hỏi, một tay vịn vào vai tôi, lay lay.
"Em nghĩ là—"
"À, tôi biết rồi!!" Seongwu reo lên hồ hởi. "Không được để tình cảm cá nhân chen vào lúc cậu là bạn trai hờ của tôi."
"..."
"Ý tôi là... Cậu không được yêu tôi, và tôi cũng thế. Ừm, mặc dù tôi biết cậu là trai thẳng, thích gái, đương nhiên sẽ không yêu đàn ông như tôi, đúng không?"
"..." Tôi bị sang chấn tâm lí một chút. Trước đó, từ hôm nhen nhóm ý tưởng để làm giàu, chịu nhục đứng ở sảnh để quảng bá, rồi đến khi nhận lời gặp tiền bối Ong, tôi không bao giờ nghĩ đến trường hợp rằng mình sẽ lỡ thích "thật" một trong những khách hàng của mình. Nhưng... Ít ra đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ mình là một thằng đàn ông dị tính, có nhu cầu hẹn hò với phụ nữ, cưới cổ, rồi sinh con, kết quả là sống cuộc sống của gia đình êm ấm hết sức bình thường như bao người đàn ông khác trên cái quả đất này. Nếu anh ta không nhắc đến điều này, tôi một chút cũng không thể nhận ra.
"Vâng, em sẽ không như thế!" Tôi xác nhận. Cơn gió chiều thoảng qua cơ hồ khiến tôi run lên tí xíu vì lạnh. "Em nghĩ... Vậy là đã xong?!"
"Ờ. Đã xong!" Seongwu trả lời với chất giọng nhát gừng, gật đầu lia lịa.
Tôi đưa điện thoại của mình cho Seongwu, bảo anh nhập số của mình vào. Tiền bối họ Ong nhận lấy điện thoại, rồi dùng điện thoại tôi nhá vào máy anh ta. Lúc đó đã là gần sáu giờ chiều. Đèn ở khuôn viên chính của trường đã được thắp sáng. Sinh viên cũng thưa dần. Các cơn gió lạnh thổi mạnh hơn. Chúng tôi chào nhau, rồi nhà ai nấy về.
Trên đường trở lại kí túc xá, trong đầu tôi tua lại một loạt hình ảnh của con người xinh đẹp kia. Lại phải nói, không ai gọi một người đàn ông là xinh đẹp cả, nhưng xem này, người ta sẽ phải gọi như thế nếu người ta gặp Ong Seongwu ở ngoài đời.
Tôi không chắc rằng Ong Seongwu có thích được (hay là "bị" nhỉ?) gọi là "xinh đẹp". Lấy ví dụ điển hình là Park Jihoon. Tôi chỉ mới trêu cậu ta là "đáng yêu" đúng một lần, vậy mà cậu ta ném ụp nguyên quyển sách lên mặt tôi, giận tôi cả tuần lễ, báo hại tôi tốn biết bao nhiêu tiền để mua đồ ăn dỗ dành. Tuy mặt của Jihoon có dễ nhìn thật đấy, nhưng không phải là cái "xinh đẹp" mà tôi nghĩ.
Dù gì đi chăng nữa, tôi cũng bị hội chứng Ong Seongwu rồi.
Khuôn mặt anh ta lúc nói câu "cậu không được yêu tôi" không hiểu sao lại khiến tôi thấy đáng ghét. Làm như anh ta đẹp lắ— được rồi, anh ta đẹp đấy, nhưng không quá hoàn hảo hay bất kì điều gì liên quan đến việc hoà bình thế giới mà cấm tôi yêu anh ta cả. Mà có cho tiền tôi cũng không yêu một người đàn ông! Đúng là cái giống loài ảo tưởng.
Cửa phòng kí túc xá kêu "bụp" một tiếng khi tôi mở ra. Jisung, Woojin và Jihoon tất thảy đều đang ngồi dưới sàn nhà liền nhổm dậy, hệt như đám trẻ con hóng mẹ đi chợ về.
Đám bạn chung phòng tranh nhau hỏi tôi.
"Sao rồi? Đẹp trai không?" Woojin hỏi đi hỏi lại.
Tôi gật đầu, miễn cưỡng trả lời. "Cũng được."
"Chúng mày tính sao rồi?" Jisung hiếu kì đu lên người tôi. "Hẹn hò giả chứ hả?"
"Ờ, chứ sao má?" Tôi đẩy hắn ra khỏi người tôi trước khi hắn định chơi cái trò gấu koala bám dính lấy thân cây.
"Rồi định khi nào bắt đầu đây?" Jihoon là đứa cuối cùng đặt câu hòi.
"Cuối tuần này." Tôi nằm dài trên giường lười biếng đáp. "Chuyện hài lắm, tí tôi kể các ông nghe."
※
Ngày đẹp trời, dù nắng có chiếu, chim có hót, cây có mọc, bướm có bay, có thêm Shin Haneul xuất hiện trước cửa phòng kí túc xá, lập tức biến thành ngày xấu trời.
Cứ mỗi tuần một lần, đúng cái ngày giờ ấy, cô bạn gái phiền phức vô dụng của tôi lại lồng lộn nước hoa và váy áo, xông cả vào khu vực kí túc xá nam của trường, cốt chỉ để nhìn mặt tôi cho đỡ nhớ. Buổi sáng ở trường hành hạ chưa đủ hay sao mà nàng ta còn ám tôi đến tận chiều tối.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Haneul mặc váy hồng nhạt, đeo túi hàng hiệu, đi giày cao gót, rất không ý tứ đi thẳng vào giữa phòng của bốn tên đàn ông đang phè phỡn. Tôi vội tắt đi tab máy tính đang hiển thị tài khoản Facebook của Seongwu khi Haneul đến gần, nhanh chóng chuyển sang một tab khác không liên quan.
"Daniel, em đến rồi nè!" Haneul nũng nịu ôm lấy cổ tôi, dùng cái giọng nhơn nhớt đó mà gọi tên tôi khiến tôi không tránh được trận nổi da gà.
"Ờ." Tôi tránh ra chỗ khác, làm bộ đang học bài. "Anh đang bận lắm!"
"Anh suốt ngày bận, bận rồi bận!!!" Haneul giậm chân tức giận. "Bộ không có thời gian rảnh cho em hả?"
"Anh xin lỗi." Tôi lấy quyển vở ra, ghi chép linh tinh các thuật ngữ mà đến giờ đọc lại tôi vẫn không hiểu. "Anh thật sự rất bận, và còn chưa ăn nữa."
Tôi nghe tiếng mì tương đen tôi nốc lúc nãy, giờ đã yên vị trong bụng mình, biểu tình một ít.
Haneul không nói gì, thản nhiên ngồi xuống giường của Jisung làm hắn giật mình, lại lần nữa suýt đụng lên thành giường phía trên. Cô ta vớ lấy quyển truyện của Jisung, lật được vài trang rồi chán nản đặt nó xuống.
"Nhảm nhí!"
"Này, cô kia!" Jisung quăng ánh nhìn khó chịu vào cô ta. "Cô đã ngồi trên giường tôi mà tôi còn chưa nói! Bộ cô sống mà không biết phép tắc gì hả, hậu bối?"
Shin Haneul đơn giản là không thèm để ý đến những gì Jisung vừa nói, hướng tôi than phiền. "Hay là em với anh dọn ra ở riêng, chứ nhìn mấy người này em thấy mệt quá, Niel ạ."
"Vậy mời cô cút ra khỏi phòng ngay lập tức!!" Park Jihoon một khi nổi giận sẽ rất đáng sợ. "Ngay cả khi không nhìn mặt cô, chỉ cần nghĩ đến cái tên thôi cũng thấy bực mình rồi!"
Woojin như người hầu đích thực, mở sẵn cửa phòng kí túc, đợi chờ Haneul đi khỏi.
"Niel!" Jihoon gọi tên tôi.
"Haneul." Tôi nhìn cô bạn gái. "Nghe này, em không được nói thế với bạn của anh như vậy! Không phải nó vô duyên lắm sao?"
"Anh..." Haneul tức đến cạn lời. Mặt cô ta bỗng chốc đỏ lên vì tức. Rất nhanh, Haneul cùng đôi giày cao gót và mùi nước hoa nồng nặc của cô ta, đi khỏi phòng chúng tôi với tốc độ như một cơn gió.
Woojin đóng cửa phòng, tiện thể đốt một cái nến thơm mà tôi mua hôm trước.
"Để xua đi âm hồn tà khí." Thằng nhóc giải thích về hành động của mình.
Ở một góc, Jihoon hít hít chai dầu gió. "Cay mắt vì dầu cũng đỡ hơn cay mắt vì nước hoa của con quỷ cái đó."
"Tin tao đi, Kang Daniel!" Jisung nhìn tôi nháy mắt. "Ong Seongwu, người yêu tương lai của mày, sẽ không bao giờ xịt cái mùi nước hoa tởm lợm này!"
"..."
Ong Seongwu, lại là Ong Seongwu! Ai cũng bị hội chứng Ong Seongwu cả! Thật là tức mà!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro