Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Mình cùng nhau...mất tích

Ngày 10 tháng 12, vào lần sinh nhật thứ 20, chú bé Kang Daniel bị đè thấy mẹ tại khu trượt tuyết.

Cứ thử tưởng tượng mà xem, khi bạn chỉ đang đơn thuần là đứng ngắm cảnh, an phận thủ thường, chẳng đả động gì đến ai, thì đột nhiên từ đâu phi ra một lực đẩy ngã bạn xuống, đè bạn muốn nát cả khung xương.

Chúng tôi va vào nhau. Theo đúng như định luật III Newton, tôi tác động lên anh một lực và anh cũng thế, chỉ có là ngược chiều nhau thôi. Tụi tôi lăn vòng vòng xuống đồi tuyết, sau một hồi thì cũng dừng lại. Đầu óc tôi ong ong, nhức nhối khó tả. Vừa hé mắt ra, tôi đã thấy một túm lông lá màu nâu đỏ đang đè lên ngực mình.

Tại sao không phải là cô nàng nào đấy xinh đẹp, bốc lửa, mà lại là...

"Ong Seongwu!!!" Có tiếng Hwang Minhyun hét lên thất thanh.

"Niel chó con!!!" Yoon Jisung và đồng bọn cũng hùa theo hét lên thất thanh.

Mọi người còn cách chúng tôi một quãng khá xa. Tôi hết hồn nhìn lên nhúm lông lá nâu đỏ giờ đã cựa quậy trên ngực mình. Tiền bối Ong khẽ rên lên, gắng gượng ngồi dậy, nhíu mày mệt mỏi. Nhưng có lẽ vì quá đau nên không được bao lâu, cả người anh lại mất đà, một lần nữa đè thẳng lên ngực tôi.

"Á!" Tôi kêu lên nho nhỏ.

"Xin lỗi..." Seongwu nhỏ giọng, khẽ xoay mặt mình qua, đối diện với tôi. "Cậu có sao không?"

Trong một thoáng nào đó, hình như tim tôi đập nhanh lên thì phải.

Mái đầu của anh ta đã bù xù hết cả. Mũi, má và vành tai anh càng thêm đỏ giữa thời tiết như thế này. Đôi môi hồng cứ cong cong lên lúc nói chuyện, càng khiến lòng tôi thấy nhức nhối, khó tránh được một cơn đau tim tạm thời. Cái chất giọng ngọt ngào đó có thực tồn tại không vậy? Đột nhiên, tôi chẳng biết nói gì, cứ thế lặng ngắm anh. Trời thì lạnh, nhưng tôi cảm thấy lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi rõ rệt.

"Ừm, Niel?" Tiền bối Ong nuốt nước bọt, mắt long lanh ánh lên một làn nước mờ mờ. Thật khó để đoán cảm xúc của anh ta bây giờ là gì. Vành tai anh bỗng chốc đỏ tưng bừng.

Tôi liếm liếm môi. Cảm giác căng thẳng cứ thế xâm chiếm lấy người mình, quên đi hẳn đau đớn ban đầu. Khi tôi đang định trả lời thì đã nghe thấy tiếng bước chân của mọi người ngày một lớn dần.

Như phản xạ tự nhiên, tôi nhắm mắt lại, gục xuống, ra vẻ như mình đã bất tỉnh nhân sự.

Seongwu có vẻ không hiểu tôi vừa làm gì. Anh đưa bàn tay lạnh cóng của mình vỗ liên tục vào má tôi. Mọi người hình như đã bu lại xung quanh, rì rầm bàn tán cái gì đó.

"Seongwu, mày có sao không?" Minhyun lộ rõ vẻ sốt sắng.

"A..." Người họ Ong ngừng động tác vỗ má tôi, quay qua xuýt xoa. "Đau..."

Ai đó đã tách hai chúng tôi ra. Tôi vẫn nằm trên nền tuyết lạnh lẽo, tiếp tục nhắm mắt, mặc cho sự đời ra sao thì ra.

"Ê Niel, tỉnh lại, tỉnh lại!" Woojin bóp mặt tôi. Nó không thể nhẹ nhàng hơn chút được hay sao?!

"Sao gọi mà nó không trả lời?!" Hình như có chút gì đó hoang mang trong giọng của Jisung. "Thôi xong rồi, có khi nào..."

"Nó chết rồi!!!" Jihoon hình như ngồi xụp xuống, nom chừng sắp khóc đến nơi.

Tôi và những đứa còn lại: "..."

"Trời ơi!!! Sao lại chết khi còn trinh như thế này hả con?!" Chúng nó bắt đầu màn khóc mướn, tạo nên một khung cảnh thê lương, hết sức bi thảm. "Mày chỉ vừa mới bước qua tuổi 20 chưa được nửa ngày, vậy mà đã hi sinh ở nơi đất khách quê người..."

Tôi ráng nhịn cười, nằm im tại chỗ.

Có tiếng chụp ảnh kêu "tách" một cái. Sau này tôi mới biết, quả nhiên là Jihoon chụp ảnh. Nó đăng lên tài khoản mạng xã hội tấm ảnh tôi nằm như chết, hai đứa kia khóc lóc thảm thiết, kèm caption như sau. "Đời người làm sao biết được chữ "ngờ". Mới hôm qua có thể bạn còn đang sống nhăn răng nhưng qua ngày mai sẽ là nấm mồ cô độc. Chuyện đó đã xảy ra với anh bạn họ Kang của tôi! Mỗi người hãy thả một like cho bức ảnh để giúp anh có bồ (vì chắc chắn anh sẽ tỉnh nhưng tôi chẳng biết là khi nào thôi, nhưng tỉnh dậy rồi tiếp tục sống đơn côi với tấm thân còn trinh nguyên lại là chuyện khác). Xin cảm ơn."

Kim Jaehwan vỗ vỗ vào mặt tôi. "Người lạnh thế này, có khi sốc nhiệt rồi ngất thôi!"

"Cũng có thể là chết thật." Woojin quả quyết.

Mọi người dần dần tản ra chỗ khác. Một số hình như đã đưa Seongwu đi đâu đó để băng bó. Tôi được khiêng ra nằm ở nhà hàng gần khu trượt tuyết để nằm nghỉ lấy lại sức. Người ta xoa nắn, bóp người cho tôi, hơ gần lò sưởi để ấm hơn. Toàn bộ cơ thể tuy vẫn còn đau nhức nhưng đã dịu đi nhiều.

Nhân lúc chỉ còn mỗi mình thằng Jihoon ở bên cạnh trông tôi, tôi liền nháy mắt ra hiệu cho nó.

Thằng nhỏ hình như không hiểu ý tôi. Nó hết hồn, tá hoả đi gọi Jisung ra giúp, la um lên là xác chết biết nháy mắt. Nó vừa nói vừa tả lại hết sức sinh động đến nỗi tôi nghĩ có thể trao giải diễn xuất cho nó ngay và luôn.

"Hoặc là nó lạnh quá nên cơ mắt co giật thôi." Jisung tảng lờ đi. "Mày vẫn tưởng nó chết thật đấy à?"

Cả chiều hôm đó, tôi chẳng được trượt tuyết thoả thích như mong muốn, rốt cuộc lại kết thúc ở chỗ nằm trong phòng nghỉ một mình. Những người còn lại có lẽ đã và đang chụp ảnh, ngắm cảnh mải mê. Vừa cắn chăn vừa tức, tôi thầm nhủ ngày sinh nhật tuổi 20 của mình có còn thể tệ hơn được nữa không.

Khi tôi đang gặm nhấm nỗi cô đơn thì có tiếng bấm chuông cửa. Khá chắc đó là mấy đứa bạn trở về vì trời cũng dần tối, nào ngờ đứng trước cửa phòng tôi lại là một cô gái lạ hoắc.

Cô ta chìa trước mặt tôi một cốc nước. Tôi hấp tấp đón lấy nhưng suýt làm rơi nó vì nóng.

"Chào cậu, mình là Yoo Dajin, học Mỹ thuật, phòng mình ở cùng tầng với cậu." Cô ấy nghiêng đầu, cười nhẹ. "Mình khá lo khi thấy cậu bất tỉnh như vậy. Cho cậu...cái này..."

"À, à, cảm ơn nha." Tôi cười, suýt rơi nước mắt vì cảm động.

Yoo Dajin đi khỏi, tôi liền đóng cửa phòng, để ly nước lên bàn, trở lên giường tiếp tục nằm nghỉ. Qua đợt ghé thăm bất thường vừa rồi, cả ánh mắt, giọng nói của cô ấy biểu lộ ra, tôi chắc 100% rằng cô ta thích tôi. Cô nàng có vóc người nhỏ, ước tầm chỉ cao 1m60, khuôn mặt dịu dàng, mái tóc dài màu nâu được uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi, tạo cảm giác nữ tính nhưng...không phải gu của tôi. Có gì đó ở Dajin quá bình thường, quá tẻ nhạt khiến tôi chẳng thấy hứng thú gì.

Chẳng bù cho Seongwu.

Ờ, tôi phải đính chính rằng tôi sẽ nói thế nếu tôi là một đứa con gái hoặc là một người đàn ông đồng tính. Ong Seongwu đẹp trai, mặt mũi nam tính ngời ngời thế, không yêu mới lạ. Nhưng rất tiếc, anh ta là gay, và tôi không phải thế. Giả sử tôi có yêu anh đi, thì khi ôm sẽ rất khó, vì chiều cao chúng tôi suýt soát nhau, tuyệt đối không có vụ dựa vào ngực hay dựa vào vai hay là mấy thứ lãng mạn tương tự. Được cái khi hôn sẽ không phải cúi người. Cộng một điểm thuận tiện.

Nhưng mà, nói như thế cũng không đúng. Nếu vậy thì biết bao cặp đồng tính trên thế giới này phải chia tay rồi chứ!

Nhắc mới nhớ, không biết Ong Seongwu có đang nằm ở phòng nghỉ ngơi giống tôi không, hay anh đã quên đi cơn đau mà đang chơi đùa ngoài kia rồi?

Buổi chiều êm ả trôi. Vào buổi tối, cả đoàn hẹn nhau đi ăn mừng kỳ nghỉ đông một bữa ở nhà hàng của khu nghỉ dưỡng. Khoảng bảy giờ, tôi lò dò đi xuống nhà hàng, vừa đi vừa xoa xoa bàn tay bị băng của mình. Mọi người đã tập trung đông đủ. Đảo mắt một vòng quanh khán phòng, tuyệt nhiên tôi chẳng thấy Ong Seongwu ở đâu.

Ngược lại, Yoo Dajin bám riết lấy tôi, liên tục hỏi tay tôi có đau không, đã đỡ hơn chút nào chưa, có uống nước cô pha không. Tôi ậm ờ cho qua, nước thì chưa kịp uống đã bị Jisung thồn hết vào họng.

Thằng Jihoon nháy nháy với tôi.

"Cái cô Dajin đó thích mày lắm. Cả chiều cứ hỏi mày làm sao suốt!"

"Thấy nhỏ cũng dễ thương đó, nếu được thì tiến tới đi!" Woojin bổ sung.

"Dễ thương thật, nhưng không phải style của anh mày." Tôi cười cười.

"Mày làm cẩu độc thân đã quá lâu rồi!" Jihoon nhéo tai tôi. "Đã đến lúc nếm trải mùi vị tình yêu rồi, chú em ạ."

Tôi bỏ ngoài tai lời hai thằng họ Park liên tục bơm vào đầu, tìm chỗ ngồi cho mình rồi ngồi xuống. Tiền bối Ong vẫn chưa thấy đâu, tự nhiên tôi có linh cảm không lành.

"Chẳng gọi Seongwu được!" Minhyun dằn mạnh điện thoại xuống bàn. "Cậu ấy đã mất tích gần 30 phút rồi!"

Nghe loáng thoáng rằng Seongwu là chủ trì của buổi tiệc này. Buổi chiều anh chỉ ngồi một chỗ, chân thì đã bị bong gân vì tai nạn lúc sáng. Nãy anh có bảo đi ngắm cảnh một chút, lúc đến giờ sẽ tự động về, nhưng gọi điện thoại thì lại không bắt máy. Khu trượt tuyết rộng như thế này, làm sao có thể tìm được chứ!

"Nghe bảo dự báo thời tiết tối nay có bão tuyết..." Một ai đấy nói chen vào.

"Đi tìm thôi!" Người khác nói. Hwang Minhyun, Kim Jaehwan vớ lấy áo khoác, hối hả phân chia hướng để tìm. Các đấng nam nhi của đoàn cũng thế, chẳng mấy chốc mà khán phòng vốn đông đúc đã vắng lặng như tờ. Chỉ còn tôi, Jisung ở lại để canh chừng tôi và mấy cô gái.

"Em cũng muốn đi tìm..." Tôi nhỏ giọng nói với ông anh.

"Mày nhìn lại cái tay mày đi!" Jisung chỉ vào bàn tay bó bột trắng của tôi. "Muốn tìm thì lành tay đi đã rồi tìm."

Tôi thở dài, xuống giọng van xin thêm rất nhiều lần khác, nhưng ông bạn vẫn giữ thái độ kiên quyết, bắt tôi phải ngồi nghỉ.

Được một lúc, tôi nảy ra một sáng kiến.

Tôi quay sang nói với Jisung. "Em đi vệ sinh xíu!" Rồi sau khi đợi hắn ta gật đầu, tôi chạy như bay vào hướng có nhà vệ sinh, sau đó tranh thủ thời cơ lên kế hoạch trốn thoát, lẻn ra khỏi nhà hàng.

Ở bên ngoài, tuyết đã phủ trắng khắp mọi nơi, có chiều hướng rơi ngày càng dày. Tuyệt nhiên bốn bề xung quanh toàn tuyết là tuyết. Bất giác tôi thấy đầu óc mình bị choáng ngợp. Điện thoại tôi không mang theo, lại chẳng phải đứa quá rành đường ở trong này. Nếu không cẩn thận, chắc tôi sẽ là người tiếp theo bị...mất tích.

Tôi chạy qua dốc Pegasus. Đó là một dốc trượt nổi tiếng, độ cao đến hơn 1000m, cách khá xa nhà hàng. Phải đi ngang qua một phần sân rất rộng của khu trượt tuyết rồi mới đến được cái dốc ấy. Đến giờ vẫn không hiểu sao mình lại đi xa đến mức này. Tôi chỉ có linh cảm mạnh mẽ rằng Seongwu sẽ ở đó mà thôi!

Quả nhiên, anh ngồi trên đỉnh dốc, mặc áo phao to sụ màu đen dài quá gối, người co lại thành một cục có lẽ vì trời lạnh. Tôi mừng muốn chết, thở hắt ra, vừa leo ngược lên dốc vừa gào to.

"Ê Ong Seongwu!!!"

Kẻ họ Ong giật bắn mình trông đến là buồn cười. Tôi chạy nhanh hơn về phía anh, rốt cuộc phát hiện mình đã nắm vai anh giãy qua giãy lại. Suýt chút nữa đã không ngăn được mình mà ôm chầm lấy anh.

"Có biết là mọi người lo cho anh lắm không?!! Có biết là em tìm anh nhiều lắm không?!! Hả?!!!"

"..."

Thật ra tôi đi thẳng đến dốc Pegasus mà không rẽ qua rẽ lại bất cứ chỗ nào khác, nên cũng không tính là mất công tìm người lắm, nhưng cứ kệ thôi.

"Có biết là bão tuyết sẽ ập đến bất cứ lúc nào không?!!" Tôi tiếp tục.

"..."

"Anh sẽ trở thành xác chết trên cao nguyên! Chết mất xác!"

"Phụt..." Seongwu bụm miệng cười làm tôi đơ người.

"Không có gì buồn cười hết nha!!!" Tôi cao giọng, nhíu mày. "Anh thấy vui khi mọi người đi tìm mình lắm hả?"

"Sao phải tìm?" Seongwu tròn mắt, vẫn chẳng hiểu ý tôi muốn nói.

"Anh đã đi mất hơn 30 phút rồi đó! Và mọi người vẫn đang nháo nhào tìm anh!" Tôi đảo mắt, sực để ý thấy ở đầu gối anh đang đeo một chiếc nẹp.

"Cái gì cơ? 30 phút?!!!" Seongwu lặp lại lời tôi đầy sửng sốt. Anh lôi ra từ túi áo khoác một chiếc đồng hồ điện tử bé tí xíu, cũng đang phát ra tiếng kêu "tít tít" nhỏ xíu nốt. Tiếng gió ào ạt xung quanh ở đỉnh dốc càng khiến tiếng kêu của đồng hồ thêm nhỏ đi.

"Hờ hờ..." Tôi cười nhạt.

"Hờ hờ hờ..." Seongwu đơ người, lặng lẽ bấm tắt nút báo chuông của đồng hồ.

"Chân thế này, mà anh còn lên đây!" Tôi chẹp miệng.

"Tay kìa." Seongwu không buồn nhìn tôi.

"..."

"..."

Giữa chúng tôi lại là một khoảng im lặng kéo dài. Chẳng ai muốn mở lời nói gì, nhưng thật ra mọi chuyện cũng không tệ đến thế.

Tôi không màng đến việc ngồi im lặng (có khi) hàng giờ với một người khác, chỉ ngắm cảnh và chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình. Tôi đoán rằng Seongwu cũng thế.

Không khí trên đỉnh dốc này rất tuyệt. Buổi tối nên chẳng ai trượt tuyết. Người ta chăng dây đèn màu vàng kéo dài từ đỉnh dốc đến cuối dốc rất đẹp. Từ đây xuống phía dưới có thể nhìn bao quát được một góc của khu trượt tuyết. Quả nhiên phong cảnh quá là đẹp! Những hạt tuyết nhỏ vẫn đang rơi, càng tạo thêm sự lãng mạn cho khung cảnh ở đây.

"Đẹp thật..." Tôi cảm thán.

"Phải..." Seongwu đồng ý.

Trong một giây, tôi có suy nghĩ muốn ngồi đây, chẳng có ý định trở về ăn bữa tối. Giấc mơ về những miếng thịt nướng trên vỉ nướng thoắt cái mờ dần trong tâm trí tôi.

"Ha ha, không về nữa!" Tôi cười lớn. "Cho mọi người đi tìm chơi!"

Seongwu nhìn tôi, trong tia mắt ánh lên bao nhiêu nghi ngờ, nhưng tôi phớt lờ nó. Nhìn qua, anh ta cũng chẳng có ý muốn về, vẫn dán mông xuống nền tuyết trắng, mắt xa xăm, diệu vợi nhìn đâu đó. Khung cảnh ở đây đẹp thế này, mà ngày mai tôi phải quay trở về rồi! Có ngồi thêm một chút cũng không sao đâu! Coi như là tự thưởng cho sinh nhật của mình vậy.

Ngồi chưa ấm chỗ, lại có thêm tiếng hét từ chân dốc vọng lên.

"Ê Kang Daniel, Ong Seongwu, hai người ở đây nãy giờ à?!!!"

Một người bạn đồng niên cùng khoa với Ong Seongwu hét đến hụt hơi, chạy lại búng trán hai chúng tôi rõ đau. Vẻ mặt tiền bối Ong lúc bị búng trán trông rõ tội. Anh méo mặt, nhưng chẳng buồn thanh minh, tay vẫn tiếp tục xoa xoa trán.

Rốt cuộc, tụi tôi bị lôi về. Chuỗi thời gian mất tích 45 phút của Seongwu và 15 phút của tôi đã kết thúc.

"Cứ ăn thoải mái đi, anh em! Tiền ăn hôm nay Daniel và Seongwu trả!" Minhyun giơ ly bia của mình lên. Hàng loạt tiếng xô ghế đứng dậy, rồi tiếng cụng ly vang chan chát.

Tôi méo mặt nghĩ đến tương lai hết tiền không xa. Để...phạt chúng tôi vì đã khiến mọi người lo lắng, tôi và Seongwu bị bắt chung tiền cho bữa ăn hoành tráng này.

"Ơ... Không phải hôm bữa tiền ăn đã bao gồm trong phí tham gia rồi hả?" Tôi thắc mắc.

May mà hôm trước có tiền của bố mẹ gửi lên cho nên tôi mới có thể thoả thích đón sinh nhật ở đây. Nếu không, chắc chắn rằng tôi đang nằm dài tại ký túc xá mà đánh game cho khuây khoả rồi!

"Trước đây thì có, giờ thì không." Minhyun liếc tôi.

"Hai đứa tụi bây lên đó hẹn hò hay làm gì?" Mấy người tiền bối khoa Mỹ thuật bắt đầu màn châm chọc. "Biết thế tụi mình đừng tìm nữa, đôi trẻ cũng cần sự riêng tư!"

Tôi đang uống nước mà sặc đến ướt cả áo. Seongwu ngồi ở đầu bàn cũng ho khù khụ. Đám Jisung, Woojin, Jihoon nhìn tôi ý nhị. Minhyun và Jaehwan tự nhiên đỏ mặt. Yoo Dajin như chết đứng, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc vô thần.

"Tụi em không có hẹn hò..." Tôi đính chính, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Thôi đi, ai mà chẳng biết, lại còn giấu cái gì!" Ai đấy ngay lập tức gạt đi. "Nhưng sao lại tìm được Seongwu thế? Seongwu đâu có mang điện thoại hay thứ gì để liên lạc đâu?"

"Em không biết." Tôi lắc lắc đầu. "Nhưng em nghĩ là anh ấy ở đó."

"Cái này người ta gọi là thần giao cách cảm!" Một người bảo.

Nói là vậy, nhưng chúng tôi không phải trả tiền ăn. Thở phào nhẹ nhõm, tôi ăn xong liền cáo lui, xin về phòng sớm. Một phần vì tôi cũng mệt, cần nghỉ để lấy sức, một phần vì tôi cũng không thích bị trêu với Seongwu nữa. Có cảm giác tôi sắp bị sổ mũi đến nơi. Đã vậy tôi còn ngồi...hóng gió ở dốc trượt lúc nãy cùng với Seongwu, chẳng trách sao tình hình sẽ tồi tệ hơn.

Nằm trên giường, tôi vừa xem TV, lòng cứ mải nghĩ đến Seongwu. Màn đụng độ sáng nay, cả bóng dáng lặng lẽ của anh ta lúc ngồi ở dốc trượt cứ mãi đọng lại trong tâm trí tôi.

Rõ ràng biết là mình không thể nào thích anh, vậy mà không thể dứt anh ra được.

Đầu óc nổ tung. Tôi đang lăn qua lộn lại trên giường thì điện thoại báo có tin nhắn từ số máy lạ.

"Chúc mừng sinh nhật."

Số máy lạ nhưng không hề lạ chút nào.

Lần này cả tim tôi cũng nổ luôn. Đón tuổi mới quả là "vui vẻ" nhỉ, Daniel?

Ê, mấy mẹ có thấy tên nhân vật nữ mới quen không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro