Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Xbox One S

Xbox One S với phần cứng mạnh hơn, kích thước nhỏ hơn đời trước đến 40%, tích hợp ổ cứng lên đến 2TB, thumbsticks đem lại sự chính xác cao hơn lúc sử dụng.

Giá niêm yết 319 nghìn won.

Giá niêm yết 319 nghìn won.

Giá niêm yết 319 nghìn won.

Điều quan trọng phải nói ba lần.

Tôi ước rằng chỉ cần mình ngủ một giấc, sáng hôm sau dậy sẽ có một cục tiền đập vào mặt, kèm với lời cằn nhằn nhất định phải xài hết, nếu không thì đừng sống làm cái quái gì nữa!

Nhưng dĩ nhiên, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Ít ra là đối với một đứa sinh viên năm hai khoa Công nghệ Thông tin nghèo rớt mùng tơi như Kang Daniel đây.

Bản thân tôi vốn là con nghiện game, từ nhỏ đã có hứng thú mãnh liệt với những trò chơi trên mạng. Thể loại nào cũng từng kinh qua, từ kinh dị giật gân đến thay đồ cho búp bê. Sở thích này đeo bám lấy tôi tới tận bây giờ. Dĩ nhiên, việc một nhà sản xuất nổi tiếng cho ra lò loại máy game mới cũng nổi tiếng nốt, tôi không thể nào ăn ngon ngủ yên. Việc ám ảnh với trò chơi điện tử tuy giúp tôi có vài ưu điểm, như phản xạ nhanh và ti tỉ thứ khác tôi tự huyễn hoặc bản thân mình, thì còn lại hoàn toàn là những điều khiến tôi gặp rắc rối.

Có một dạo tôi lười học đến nỗi tưởng chừng như không thể thi đại học. Trầy trật mãi đến khi bị bố mẹ doạ bán hết đĩa game, trời không phụ lòng người, tôi cũng có chân vào một trường đại học tầm trung ở thủ đô Hàn Quốc - Seoul.

Tôi là người Busan, chuyển lên thành phố phồn hoa nhất đất nước thật không khác gì con gà công nghiệp ngáo ngơ. Thời gian đầu ở nhà trọ một mình, lúc đầu tôi hoàn toàn không thể tự lo cho bản thân, ngày qua ngày sống nhờ vào đám đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Rốt cuộc, tiền bố mẹ gửi lên cũng tiêu hết, đành phải mặt dày về nhà xin thêm trợ cấp. Sau khi bị mắng một trận tôi đã tỉnh ra, cuối cùng được sắp xếp chuyển về ở ký túc xá trong trường.

Một phòng tính cả tôi là bốn người. Ở chung phòng còn có hai đứa khác cũng theo khoa Công nghệ Thông tin, một đàn anh khác ở ban Mỹ thuật.

Cứ thế cũng học xong được một năm. Chẳng mấy chốc, còn chưa đầy mấy tuần nữa là sẽ chính thức bước vào năm học mới.

Thời gian không còn nhiều, tôi càng không thể đi làm thêm được nữa rồi! Nghe tin xong chỉ có nước thở dài. Tôi trước giờ chỉ sở hữu một con PS4 cũ mèm vào năm cấp ba mà bố mẹ mua cho. Giờ đây, nhà sản xuất vừa tung ra Xbox One S bản mới nhất, tôi cầm lòng không đặng, ngồi lấy hết đống tiền tích góp cũng chưa bằng một nửa giá niêm yết hiện tại.

"Có đếm bao lâu đi chăng nữa thì tiền cũng không tự dưng mọc ra đâu!" Park Jihoon có vẻ đã chán ngán cảnh tôi ngồi rải tiền ra trên mặt đất, nhẩm đếm thiếu điều muốn nuốt sống chúng luôn rồi.

"Mày im đi!" Tôi ôm đầu khổ não, mặc dù biết chắc điều nó nói hoàn toàn đúng.

319 nghìn won thật quá sức đắt! Cả năm tôi làm thêm và tích luỹ tiền tiêu vặt cũng chưa chắc là đủ.

"Không ổn rồi anh em ơi..." Tôi đau đớn thu lại xấp tiền, buộc chặt bằng một cọng dây thun rồi cẩn thận nhét lại vào hộp. "Em cần phải đi làm!"

"Mày điên rồi Kang Daniel!" Yoon Jisung, đàn anh lớp trên nghe tôi nói liền ngồi bật dậy, suýt đập đầu vào thành giường phía trên.

"Sắp vào học rồi đấy mà còn tư tưởng game gủng, mày hết thuốc chữa rồi!" Jihoon nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ.

"Bán thân đi!" Jisung nửa đùa nửa thật. "Chỉ có cách đấy là mày kiếm được tiền vừa nhanh vừa nhiều!"

"Lúc đấy đừng hỏi vì sao..." Park Jihoon cười cười bỏ dở câu nói. "Con Haneul nó lại chả vặt lông ông ra."

"Chết mẹ, tao quên!" Jisung cười phớ lớ, mắt tiếp tục dán vào quyển truyện tranh trước mặt.

Tôi có một cô bạn gái, thua tôi một tuổi, nàng bây giờ chỉ mới học năm nhất. Tôi gặp Shin Haneul vào một ngày nào đấy tôi không nhớ rõ lắm. Lúc ấy trường tôi tổ chức buổi nói chuyện dành cho sinh viên dự bị đại học khá hoành tráng. Tuy trường cũng chỉ ở tầm trung, nhưng một số khoa ngành cụ thể nổi tiếng có đào tạo chuyên sâu, thành ra những buổi nói chuyện thế này thu hút khá nhiều người đến dự thính.

Tôi lúc ấy là chân chạy vặt, phải đứng ở cánh gà sân khấu chuẩn bị hậu kỳ và slide trình chiếu, thỉnh thoảng hớt hải qua chỗ này, hớt hải qua chỗ kia. Shin Haneul vào lúc cuối buổi có phát biểu cảm động linh tinh. Nàng mặc chiếc váy màu be và đội mũ beret nom đẹp tuyệt trần. Không nghi ngờ gì nữa, tôi yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi không nhớ rõ vì sao mình có được số điện thoại của Haneul, cũng không nhớ mình tỏ tình với cô ấy thế nào. Rốt cuộc, tôi và nàng quen nhau cũng được gần bốn tháng.

Nhưng kim rồi cũng phải lòi ra khỏi bọc. Shin Haneul hiện nguyên hình là một đứa ác quỷ mang vẻ ngoài của thiên sứ. Cô ta phiền phức khỏi bàn và đòi tôi mua vô thiên lủng chai lọ mỹ phẩm lẫn quà cáp. Túi tôi xẹp đi một phần cũng vì Haneul.

Đôi lần tôi nặng nhẹ ngỏ ý chia tay, Shin Haneul làm ầm lên, liền đăng đàn trên mạng khóc lóc ẩn ý chê tôi phụ bạc, kéo thêm một đống đứa con gái nhiều chuyện khác ở trường học của cô ta tổng tấn công tường nhà ảo của tôi. Muốn giải thoát bản thân cũng khó!

Ngày Shin Haneul thi vào trường, tôi nằm nhà liên tục đọc kinh thánh, miệng lẩm nhẩm như học thuộc bài.

Rốt cuộc, nàng vẫn thi đỗ, lại còn là Á khoa. Đúng là phân cá chép, dai như đỉa!

"Ê khoan, ý này cũng hay đó chứ!" Park Jihoon bất chợt reo lên. Nó vừa là đứa phủ nhận đầu tiên, cũng vừa là đứa chấp nhận đầu tiên.

"Tao nói đùa thôi, mày làm thật đó hả?" Jisung tá hoả.

"Ờ, người ta nói đùa thôi, mày làm thật đó hả?" Tôi rất không kiên nhẫn mà hùa theo, hếch mặt về phía Jihoon xem thằng bạn quý hoá đang định làm gì.

"Tao nói nè, Kang Daniel, mày dỏng tai lên mà nghe!" Jihoon nhìn tôi cười cợt. Nó thách thức. "Lúc nghe xong đừng có mà rớt nước dãi rồi bảo sao tao lại thông minh đến thế nghe chưa!"

Tôi có chết cũng không bao giờ nghe Jihoon xúi dại. Thằng này toàn nghĩ ra những ý tưởng không đâu, nghe lời nó chỉ có nước lên bàn thờ ngồi.

"Mày kinh doanh dịch vụ hẹn hò đi, rồi qua dịp này mượn người ta làm lá chắn, coi như thông báo với Shin Haneul rằng mày muốn đá cô ta lắm rồi. Vừa có thêm tiền, vừa có thể đá bạn gái, không chừng người kia thấy hợp thì mày tiến tới hẹn hò luôn!" Park Jihoon thốt ra một tràng.

"Dịch vụ hẹn hò" là một kiểu kinh doanh khá phổ biến của giới trẻ năm nay. Bạn có thể đặt hàng một đứa con trai hoặc con gái nào đấy để chúng nó giả làm người yêu của bạn trong một thời hạn nhất định, giá cả thương lượng. Tôi trước đây cũng có nghe qua về dạng kinh doanh chui lủi giả dối này, chỉ biết nhổ nước bọt cho qua, vậy mà bây giờ chính mình lại cũng đang bấu víu vào nó như nguồn sống.

"Mày thông minh quá chừng luôn, Jihoon!" Jisung không nhịn được liền phi xuống giường, chạy đến đập tay với nó, ra vẻ tâm đắc.

"Rồi làm sao? Kiểu gì?" Tôi bối rối nhìn hai người kia kẻ tung người hứng.

"Thì đơn giản thôi..." Jihoon lại tiếp tục hoa tay múa chân, vẽ ra một viễn cảnh trong mơ, tương lai xán lạn. Tôi dần bị thôi miên, nghe thuộc không sót một chữ.

Tối hôm đó, tôi bỏ cả thời gian tự học, ngồi trước màn hình máy tính dồn hết chất xám vào cái áp phích quảng cáo dịch vụ của mình. Sau cùng, tôi xuất xưởng được mấy cái áp phích với slogan và logo vô cùng bắt mắt. Sáng hôm sau còn thức dậy sớm, trốn đến khu vực soạn thảo in ấn của thầy cô ở khu chính, in được một áp phích cỡ A2 và hai áp phích cỡ A3.

Theo lời Jihoon và Jisung, buổi sáng, tôi đến trước khu sảnh chính của trường đại học, bản thân ăn mặc cực kì chỉn chu, quần áo là thẳng thớm, tóc tai gọn gàng. Tôi cầm chiếc áp phích khổ A3 được chặp lại thành hai mặt, đứng nhảy múa thu hút sự chú ý. Giá vẽ của Jisung được tôi tận dụng, áp phích A2 kẹp chặt để khỏi bị gió cuốn đi. Vài đứa sinh viên đi qua nhìn tôi cười rồi bàn tán, không khỏi khiến tôi có chút khó chịu. Nhưng tôi cứ mặc kệ! Muốn tu thành chính quả phải vượt qua gian truân, khổ ải! Khổng Tử từng dạy rằng, "Thời gian đừng uổng phí, biết suy nghĩ sâu xa". Vậy là quãng thời gian vô nghĩa của những ngày đầu năm hai đã được tôi sử dụng như thế.

Quả nhiên, rất nhanh, tin tức tôi "kinh doanh" một cách công khai truyền thẳng đến phòng giáo viên. Tôi ngay lập tức bị cảnh cáo, còn bị viết bản kiểm điểm vì tội...thực hiện hành vi không phù hợp, thiếu chuẩn mực đạo đức. Tối ấy tôi ngồi trong phòng, có nghĩ cỡ nào cũng không hiểu chuyện đó có gì to tát mà lại bị răn đe kỉ luật đến mức cấm túc năm ngày.

"Thông cảm với người anh em!" Park Woojin, thằng nhóc khác cùng phòng tôi sau khi hiểu chuyện cũng chạy đến an ủi.

"Thông cái mông tao này!" Tôi nằm lăn lộn trên giường, thật tức muốn chết! Ba cái áp phích tôi dày công làm lụng đến hy sinh cả giấc ngủ vào hôm qua, cả việc chịu nhục lẫn chịu gió lạnh chỉ để đứng trước sảnh PR, coi như bỏ xó.

"Dù gì mày cũng đã biết cái giá của kinh doanh..." Jisung vỗ vỗ vai tôi.

"...Trong một ngày, há há!" Jihoon trong nhà vệ sinh cũng phá lên cười.

Tôi buồn đến độ không còn sức để đốp chát lại với Park Jihoon nữa. Giơ ngón giữa vào nó, tôi buồn bực ôm gối, vô cùng kích động giãy giụa.

"Tạm biệt Xbox One S!" Tôi thốt ra lời trăn trối cuối cùng. "Tao và mày sẽ gặp nhau ở một vũ trụ khác, nơi tiền không quyết định tất cả!"

"Đó không phải là kết thúc đâu, con ạ!" Park Woojin tiếp tục màn an ủi thiếu muối của mình. "Sẽ còn nhiều thứ khác đến với mày mà!"

"Dù gì hôm nay cũng có kha khá người thấy mày." Jisung nói trước khi quyết định chấm dứt việc đọc truyện khuya để đi ngủ sớm. "Tao sẽ cố hỏi ở khoa tao nếu có người yêu cầu."

Tôi nằm ì trên giường, điện thoại phát giai điệu một bài hát của Dean. Khi tôi đang lẩm nhẩm bài hát thì từ cửa truyền đến tiếng ầm ầm rất lớn. Với điệu bộ hấp tấp thường thấy, Yoon Jisung trở về từ lớp học. Hắn ta xông vào phòng theo đúng nghĩa đen rồi vứt cặp của mình lên giường, chạy vồ đến bên cạnh tôi, lay vai tôi mạnh đến rụng rời.

"Mày nói mày biết ơn tao đi, Kang Daniel!" Jisung thở hổn hển. "Mày nói đi, mày nói đi!"

"Ờ thì cảm ơn ông." Tôi gỡ tai nghe ra, cố tình giả vờ từ tốn, cốt để chọc tức hắn.

"Tao cần bình tĩnh! Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc!" Nói xong liền lấy chai nước trong cặp, mở ra tu ừng ực vô cùng kém thẩm mỹ.

"Tao đã tìm được khách hàng đầu tiên cho mày rồi!" Jisung gạt nước dính trên khuôn miệng, nói giọng bí hiểm.

"Ồ?" Tôi hờ hững đáp. Yoon Jisung trước đến nay đều lừa tôi bằng những màn xạo chó này. Tôi bây giờ đã có kinh nghiệm, tuyệt đối không tin những điều ông anh này nói.

"Tao nói thật!!" Jisung quả quyết, giọng chắc nịch. "Mày tin tao đi!"

"Được rồi!" Tôi bất lực buông điện thoại, gạt qua một bên. "Em tin anh đó, được chưa?"

"Còn chuyện này nữa, bất ngờ cực Daniel à!" Jisung lại mờ ám bỏ ngỏ câu nói. Tôi dù không muốn tin cũng có chút tò mò, nhất thời bị cuốn hút bởi câu nói của hắn ta.

"Người đó là nam."

Lời nói buông nhẹ bẫng vào hư không. Tôi đông cứng, còn tưởng tai mình nghe nhầm.

"Anh thật khéo đùa!" Tôi lại nằm ì ra giường, toan lấy lại chiếc điện thoại cùng đám tai nghe lằng nhằng vô tình bị cuốn thành một cục. Yoon Jisung thấy vậy liền đưa tay cản lại, mặt mười phần thì hết chín phần nghiêm túc, nhìn tôi không trốn tránh.

"Anh nói thật." Jisung chắc nịch. "Cậu ta cùng khoa với anh, sáng nay đến tận bàn anh nói chuyện."

Cỡ nửa ngày sau, tôi cũng tạm tin câu chuyện của Yoon Jisung. Ông anh thường ngày hay pha chuyện cười, lúc nói dối thường rất dễ phát hiện, hôm nay lại nghiêm túc đến lạ kì. Cả Jihoon và Woojin nghe xong chuyện này cũng lấy làm ngạc nhiên.

"Cho em xin đi, anh Jisung!" Tôi xuống nước năn nỉ. "Em làm gì thiếu người mà lại phải đi phục vụ nhu cầu cho gay chứ! Em là trai thẳng mà!"

"Thì ai mà biết được, tao cứ nghe thằng đó nói gì thì tao tường thuật lại cho mày nghe thôi mà!" Jisung nhăn nhó. "Làm như tao biết mày muốn thế nào mà từ chối giùm. Lỡ đâu mày đổi gu, có chó nó biết."

"Anh không thấy Shin Haneul vẫn còn sống à?!" Tôi than trời, rất đau khổ lại chỉ lên đống poster dán loang lổ trên tường, toàn là hình những cô người mẫu nóng bỏng. "Cái đống đó, em in em dán, lại còn bảo em muốn đổi gu! Anh điên à, anh hâm à?!"

Jisung bị tôi dồn cho một trận liền im lặng. Đám nhóc ồn ào kia cũng biết điều, không ai bảo ai lui ra một góc. Jisung trước khi đặt dấu chấm hết cho chuyện này liền thông báo nốt một tin.

"Nó bảo giá 100 nghìn won một tháng. Vì đang cần gấp nên giá khá cao."

Một cú đả kích quá lớn! "Bam" một phát, đập vào mặt tôi!

Vốn tư tưởng đội Xbox lên đầu, tôi phát hiện ra bản thân mình gật gù gật gù liên tục, miệng nói với theo.

"Anh ấy tên gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro