1. What if I get drunk in a snowy day?
Chủ đề 1: LGBT.
Couple: Ongniel ( nielbot!)
Warning: Có một ít H.
Title: Sẽ ra sao, nếu tôi say vào một ngày tuyết trắng?
~.~
Tôi đoán là sẽ chẳng có gì xảy ra cả, kể cả khi tôi có say đến choáng váng mặt mày. Trên thế giới này, chỉ một mình tôi biết tôi say!
Sẽ thế nào nếu tôi vấp phải một viên đá bên vệ đường và ngã lăn quay rơi xuống từ trên đỉnh đồi. Có lẽ sẽ có ai đó phát hiện ra, sau đó họ sẽ tưởng rằng một hòn đá to từ vụ sạt lở và né sang một bên. Không một ai dang tay ra đón lấy tôi cả. Tôi sẽ lăn mãi lăn mãi, vòng cuộn lấy vòng như lon bia mà tôi vừa thả xuống kia, cho đến khi nó chạm đến chân núi ( hoặc bị ai đó đạp móp).
Daniel nghĩ nghĩ và nhắm mắt phì cười. Cậu ấy sẽ lăn mãi lăn mãi và giống như một cục tuyết, trở nên khổng lồ. Nhà của Ong SeongWoo ở dưới chân núi, cậu sẽ đè bẹp anh ta.
Cậu sẽ vùi anh ta trong đống tuyết lạnh lẽo mặt kệ thân nhiệt của anh ta là mình tan chảy, cậu sẽ giữ chặt lấy anh ta và bao trùm lại, tham lam chiếm đóng anh cho đến khi ' cục tuyết Daniel ' này chỉ còn lại một vũng nước.
Anh ta sẽ ho sặc sụa và vùng vẫy, anh không chịu nổi sức ép ấy và những cơn đau, anh ta sẽ khó thở và mặt mày đẫm nước mắt.
Như cậu bây giờ vậy. Bị anh ta ' tặng' một quả đả kích, lòng ngực cậu tức nghẹn đến không thể lấy được oxi.
" Tôi muốn chấm dứt cuộc tình này với em. Nhưng những kí ức trong tôi lại chẳng ngừng ùa về.
Every time. Everywhere...
Hình bóng em vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi chỉ muốn nguyền rủa tất cả chúng biến thành đống tro tàn!"
Kang Daniel cho tay vào túi áo khoát, cúi đầu và hát bằng cái chất giọng say xỉn lè nhè, giọng rất là đàn ông. Ừ, trầm và khàn đặt.
À, chắc do thế nên Ong SeongWoo không cho phép cậu rên rỉ trong khi làm tình. Anh thường kéo cậu vào những nụ hôn miên man không có hồi kết. Hoặc anh lật cậu lại và dùng sức nhấn đầu cậu thật mạnh, khiến cậu suýt vài lần ngạt thở vì vùi mặt quá sâu vào gối kê đầu.
Hoặc...
Tay anh lại có một vết sẹo vì bị cậu cắn chặt, mạnh đến bật máu và để lại dấu sẹo in hằng.
Ồ nếu không phát ra âm thanh thì với gương mặt này cậu cũng đâu khác gì con gái.
Daniel ngừng lại, đem hai tay ôm mặt và sờ loạn xạ một lượt. Cậu gầt gù cảm thán:
" Ừ, mình cũng xinh đẹp mà nhỉ?"
Rồi cậu thở dài, tiếp tục cho tay vào túi và bước đi.
Cậu nhớ mẹ cậu thường hay nhéo cằm cậu và cưng nựng:
" Aigoo... con trai tôi đáng yêu quá đi thôi. Thật là giống mẹ mà. Đứa trẻ xinh đẹp này!"
A ha ha... chết tiệc thật.
Xinh đẹp. Xinh đẹp! XINH ĐẸP sao????
Thật là chạm lòng tự ái của một gã con trai đã sấp xỉ 20.
Con quả nhiên rất giống mẹ, từ gương mặt cho đến tính tình, và cũng giống luôn việc đâm đầu vào yêu một tên tồi chẳng xem ta đáng một xu. Hắn ta rời đi cũng giống như bố vậy, cùng một ả đàn bà khác. Một ả đàn bà mới mẻ và thỏa mãn hắn hơn ta. Giống như cậu chỉ là một món ăn tạm, một vật thay thế hoặc đại loại là trò tiêu khiển giết thời gian.
Liệu anh ta có coi mình như đàn bà không nhỉ?
Làm sao được chứ?
Daniel cười hềnh hệt, ngã lưng xuống một cái ghế gỗ bên vệ đường. Cậu khui một lon bia khác từ chiếc túi nilon. Tiệm tiện lợi trên đỉnh đồi bán chạy nhất chính là bia.
Dạo gần đây Ong SeongWoo thường hay than phiền về việc cơ bắp của Daniel đang trở nên quá đồ sộ. Nhưng mà anh ta cũng không tỏ ra ghét nó, thậm chí anh còn nhắc nhở lịch tập thể hình cho Daniel. Cho nên có lẽ anh không xem cậu như một ả đàn bà hay một tên ẻo lã nào đó để thỏa mãn cơn khát dục. Mà giống như một người bạn hơn, không phải người yêu, càng không phải người dưng.
Có lẽ từ định nghĩa đúng nhất cho mối qua hệ này là: Bạn tình.
Và điều mà những ' bạn tình' cấm kị nhất có biết là gì không? Là yêu.
Một khi "yêu" xuất hiện, mối quan hệ bạn tình kia sẽ dần méo mó. Một người muốn thúc đẩy, muốn tiến xa. Một người muốn rời đi, muốn lãng tránh. Người yêu thật, sẽ là người đau.
Vậy nếu cả hai cùng yêu nhau thì sao?
Chắc là không có chuyện đó rồi.
Lý do mà chuyện cổ tích trên thế giới rất ít và có motif lập lại quen thuộc là: Chuyện tình đẹp trên thế gian vốn chẳng có bao nhiêu, để đạt được cái gọi là kết cục viên mãn lại càng ít hơn.
Đó là lý do đấy. Nhân gian này chẳng mấy ai có được hạnh phúc mãi mãi. Người ta thường cảm thấy chán ghét kẻ thể hiện rằng một mực yêu mình, thay vào đó họ thích đâm đầu vào những kẻ khó chinh phục để tận hưởng cảm giác thách thức hơn.
Ong SeongWoo cũng vậy.
Anh ta nhất định đã phát hiện ra cậu yêu trộm, nên hiện tại chắc là đang chán ghét cậu rồi.
Daniel ngã người nằm dài ra ghế nhìn ngắm bầu trời đêm.
Các ngôi sao hôm nay thật sáng, như nụ cười của anh mà cũng như ...
Ô!
Sao đang rơi xuống này!
Tuyệt thật! Những ngôi sao trắng lấp lánh đang rơi xuống từ bầu trời đen kịt kìa. Đế chế loài người đến đây là hết, chúng ta sắp tuyệt chủng rồi.
Cậu đã thốt lên như thế khi tuyết lại bắt đầu rơi, hôm nay là một ngày đông say xỉn.
Daniel nói chuyện một mình và tự cười. Những kẻ ngắm sao hoặc đi dạo trở về từ đỉnh ngọn đồi ngang qua chiếc ghế gỗ nơi cậu nằm đều tránh sang một bên, họ rỉ tai nhau to nhỏ: " Cậu ta bị gì vậy?" " Oa, thật đẹp trai, nhưng hình như không được bình thường!"
Cậu nghe thấy tất cả, mỗi lần như vậy cậu đều ngây ngô quay sang họ và nói: " Sao mọi người không chạy ngay đi, những ngôi sao đang rơi xuống kia kìa!" Cậu chỉ lên bầu trời lấp lánh những hạt tuyết li ti đang nhẹ rơi xuống.
Thế là họ chạy thật. Chỉ sau khi ném lại cho cậu mấy câu mắng chửi như kiểu "tên bợm rượu" hoặc " đồ điên".
Càng nghĩ cậu càng thấy tủi thân. Giống như những lời mắng chửi kia là mồi kích cho sự giận dữ trong lòng bùng phát.
Cậu ủy khuất, co người và dần bật khóc, rồi giống như cơn mưa ngày hạ, vỡ òa và mạnh mẽ không còn chút kiềm chế níu giữ.
" Tôi đã giúp các người mà, sao các người lại mắng tôi cơ chứ!"
Cậu ném lon bia vẫn còn quá nửa xuống đường, nó lăn tròn dần dần và chạm phải đôi giày da tây của một ai đó. Một ai đó mặc chiếc áo măng tô dài màu đen.
Người nọ nhặt lon bia kia lên và đi về phía cậu. Cậu co ro vì lạnh mà cũng vì cậu muốn thu người lại mà khóc thật to. Chiếc áo măng tô dài phủ lên cơ thể đang rung bần bật của cậu, bàn tay gầy gò của người nọ khẽ áp lên má cậu, ngón tay quệt ngang, lau đi giọt nước mắt đang lăn.
Một khoảng lặng ngắn giữa đôi bên.
" Daniel..."
Giọng người nọ trầm khàn có vẻ đang bị cảm.
Cậu vừa nghe thấy giọng người kia liền nhanh chóng hất tay anh ta, đứng dậy muốn lùi về sau nhưng lại lảo đảo ngã ra đất. Anh đi theo muốn kéo cậu dậy nhưng lại bị cậu hất tay lần nữa.
" Em làm sao vậy?"
Cậu cười hì hì, chỉ tay lên trời.
" Anh không thấy sao? Tôi đang nằm đây và ngắm sao rơi!"
Anh nhíu mày, chụp lấy bàn tay đang chỉ lên trời của cậu, kéo cậu lên, nhưng anh vốn không khỏe mạnh gì, lại đang bị cảm nên chỉ khiến vai cậu hẫng lên một chút rồi thôi:
" Em say rồi! Đứng dậy!"
Cậu cười hì hì, rồi làm mặt nghiêm túc nhìn anh:
" Em hả? Em không có say mà!"
" Đứng dậy mau lên!!!! Còn nằm đây nữa sẽ cảm đó!"
Anh đá vào chân cậu. Anh lần nữa dùng sức nắm lấy tay cậu kéo dậy. Nhưng không ngờ cậu lại dùng sức ngược trở lại, lực đạo so với anh mạnh gấp mấy lần. Anh mất đà ngã xổng xoài lên người cậu.
Daniel ho mấy cái, ôm bụng rồi lăn ra cười:
" Haha... ngã như con ếch vậy. Ùm... Anh ngã thế này này, anh say!"
SeongWoo muốn đứng dậy kéo theo Daniel. Nhưng Daniel lại chống chế, không những bản thân ngoan cố còn không cho ngay cả anh đứng dậy.
Có một cặp nam nữ thả bộ ngang qua thấy bọn họ nằm trên đường lăn lộn liền tưởng họ đánh nhau, vừa khinh bỉ đưa mắt nhìn vừa chạy thật nhanh rời khỏi chổ đó.
Cuối cùng SeongWoo cũng thoát khỏi được cái sự kìm kẹp của Daniel, đứng lên uy dũng trừng mắt trong khi toàn thần đều đã lộn xộn hoang tàn, y phục xộc xệch. Anh bực dọc đá vào chân kẻ nằm lì bên dưới một cái nữa.
" Aizzz thật là. Được thôi! Anh mặt kệ em."
Anh đi đến chiếc ghế gỗ ban nãy, cầm lấy áo khoát rồi bỏ đi.
Daniel cười hì hì hai cái rồi tắt hẳn. Cậu buồn ngủ.
SeongWoo hậm hực bỏ đi một đoạn, anh dừng lại, tư duy trở lại tỉnh táo khi nhận ra mình đã đến chân núi. Anh xoay người nhìn lên trên một lúc thật lâu.
Anh quyết định lại đi lên.
Cậu nằm trên con đường nhựa cũ, yên bình say giấc nồng, dường như mơ thấy gì đó rất hạnh phúc, gương mặt cậu có chút mĩm cười. Xung quanh cậu, tuyết vẫn đang rơi.
Anh cố vài lần nhưng không thể nâng cậu đặt lên vai mà cõng đi được. Cơ thể anh quá yếu trong khi cậu nhóc này lại không thuộc dạng thấp bé nhỏ người. Sau vài lần thảm bại, anh cuối cùng cũng có thể vác cậu lên lưng đi một đoạn. Rất ngắn.
Đặt cậu xuống chiếc ghế gỗ, cách chổ Daniel nằm chỉ có bốn bước chân. SeongWoo cởi áo khoát đắp lên trước ngực cho cậu rồi thở hồng hộc. Anh khui một lon bia rồi uống một ngụm lớn. Anh không muốn ngủ ở trên núi trong một ngày tuyết rơi dày đặc thế này. Thế nên anh bắt điện thoại và tìm sự trợ giúp.
- Kỳ Nhiên! Em vẫn đang ở nhà anh đó chứ? Lên núi đi, anh nhờ chút việc.
SeongWoo cúp điện thoại, thở dài một hơi rồi nhìn sang Daniel. Anh giúp cậu chải lại cái mớ hỗn độn trên đầu. Tóc Daniel vừa nhuộm hồng cách đây không lâu, rất mềm mại, ngón tay luồng vào có chút mang đến cảm giác kì diệu.
Nói thật, nhiều năm trước đây anh rất ghét Daniel, chắc là khoảng thời gian tiểu học và sơ trung, vì nhà cậu ta rất giàu và ngoại hình của cậu ta không có chút ưa nhìn nào cả. Cậu được học nhảy học nhạc từ khi còn bé, lúc đó bọn trẻ đều rất thích khoe mẻ, SeongWoo lúc nào cũng cùng Daniel học chung một trường, tuy lớn hơn một khối nhưng mà tiếng tăm của cậu anh đều nghe thấy hết. Anh so với cậu từ nhỏ đã đẹp trai hơn mấy bậc, học cũng giỏi hơn, hoạt động trong trường tham gia cũng không ít, nhưng lại không được chú ý bằng. Anh nghiến răng và đổ lỗi mọi thứ là vì anh nghèo còn cậu ta giàu sụ. Vì vậy anh mang lòng đố kỵ và chán ghét Daniel.
Sau này vì chuyện gia đình, Daniel phải đi Canada, đến khi lên năm 2 cao trung thì mới trở về nước. Lại một lần nữa cùng với SeongWoo học tại một trường.
Nhưng mà từ khi trở về, ngoại hình của cậu ta đột nhiên xinh đẹp hơn rất nhiều. Phải, chính là xinh đẹp. Tuy là so với đám bạn trạc tuổi cơ thể có phát triển vượt bậc một chút, trở nên cao to, nhưng mà gương mặt lại ngược lại, rất là đáng yêu và có phần nữ tính. Từ đôi mắt nhỏ cong cong, đến nốt ruồi bên dưới mắt, từ đôi môi chúm chím cho đến cặp răng thỏ đáng yêu. Tất cả đều khiến SeongWoo choáng ngợp đến không thể rời mắt.
Vừa hay, một ngày nọ, anh phát hiện ra cậu ta là Gay và mời đến nhà ... làm tình.
Lúc đầu vốn chỉ là để xõa nổi tức giận nhiều năm qua. Nhưng sau đó, một đêm rồi lại một đêm nữa. Khi anh và cậu chen chút ngủ trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp nhà anh, anh mới ngộ ra rằng. Hóa ra từ đó đến giờ anh luôn quan sát cậu, chú ý đến cậu là bởi vì anh thích cậu.
Anh đã thích cậu từ khi cậu còn là một đứa trẻ béo phì cùng nụ cười ngây ngốc thiếu một chiếc răng.
Vì vậy dạo gần đây anh né tránh cậu, một chút. Dạo gần đây SeongWoo bị đậu mùa, vừa khỏi thì sang cảm, anh sợ nếu anh ở gần cậu thì anh sẽ lây bệnh cho cậu, anh sợ bản thân chỉ cần nhìn thấy cậu trong tầm mắt lại muốn lôi về nhà, đè lên chiếc giường cũ kêu cọt kẹt mà làm suốt đêm.
Thế nên chắc có lẽ cậu đang giận anh. Cộng thêm cả việc lúc nãy cậu nhìn thấy Kỳ Nhiên thỏa thân đi khắp nhà nữa.
Cơn giận có lẽ đã lên đến đỉnh điểm.
Kỳ Nhiên là người chuyển giới, một người bạn cũ của SeongWoo. Bởi vì sau khi chuyển giới bị gia đình đánh đuổi nên mới qua nhà SeongWoo lánh tạm. Kỳ Nhiên có nói qua, thói quen khi cơ thể cậu ta vẫn là nam là không mặc đồ, trùng hợp hôm nay SeongWoo bảo về muộn nên cậu ta mới tự nhiên như vậy. Chỉ có điều, không ai ngờ rằng tình nhân bảo bối mà SeongWoo từng nhắc lại đột nhiên đến, cậu ta mở to mắt nhìn cơ thể nữ không một vải của Kỳ Nhiên đang ngồi trên salon gọt táo rồi bỏ đi.
Gây ra một trận hiểu lầm, Kỳ Nhiên mới liền gọi cho anh.
.
SeongWoo nghĩ nghĩ lại gọi bảo Kỳ Nhiên cứ ở nhà nghỉ ngơi, dù sao cậu ta cũng mới phẫu thuật cách đây một thời gian chưa lâu, không nên vận động mạnh. Nên anh lại bắt máy gọi cho người khác.
Một lác sau hai cô gái một cao một thấp chạy đến, cả hai còn đang mặc đồng phục của tiệm tiện lợi trên đỉnh đồi.
Bọn họ nhìn cậu say đến bí tỉ mà lắc đầu.
SeongWoo đỡ một tay Daniel khoát lên vai rồi cô gái cao liền chạy đến giúp đỡ:
" Đều là do hai đứa bán rượu cho cậu ấy quá nhiều!"
Cô gái nhỏ người phụng phịu bĩu môi chỉ vào cô gái cao hơn mách tội:
- Là Doyeon bán bia cho anh ấy đấy ạ! Lúc đó em còn chưa tới.
Cô gái tên Doyeon có chút cực nhọc nên dần cáu gắt:
- Yahh YooJung. Cậu đến trễ rồi còn nói à. Bán được nhiều bia thì càng tốt chứ sao!
- Phải chú đến sức khỏe người mua chứ?
- Thôi đừng đi theo, xuống chân núi lận, mệt lắm , cậu về tiệm đi.
- Không được. Ở tiệm có một mình tớ thôi, tớ sợ lắm. Lỡ có gì đó thì sao? T^T
Anh không nói nữa, để mặt cho bọn họ bắt đầu cãi nhau.
Trước khi họ đến, ngọn đồi này chưa từng ầm ỉ rộn ràng như vậy.
Bởi vì hai cô bé này rất đáng yêu, sự thân thiết của họ giúp cho tiệm tiện lợi trên đỉnh đồi thu thêm một mớ khách hàng thân thuộc, là fan của họ. Họ không thừa nhận, nhưng fan của họ đều nghĩ họ là một đôi.
Anh chợt nhớ ra, bình thường khi gặp người lạ anh chẳng bao giờ tỏ ra thân thiết với Daniel cả. Thậm chí anh còn ngượng ngùng tạo khoảng cách với cậu ta.
Có lẽ điều đó đã từng có lúc làm tổn thương cậu ấy.
.
Bọn họ cực khổ cuối cùng cũng đến nhà anh dưới chân đồi, Kỳ Nhiên đã bỏ đi đâu không biết, hai cô bé kia cũng nhanh chóng trở về trông cửa tiệm.
Thế nên trong một đêm tuyết rơi, cậu say rượu say bia, anh say hơi men từ cậu.
Anh ôm cậu ngủ, trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp kêu cọt kẹt. Một giấc ngủ bình yên không có mùi tình dục và mồ hôi.
Chỉ có hơi men...
End.
Next chap: A Friend who I need for my life.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro