Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

_ Seongwoo à! Rốt cuộc em muốn thầy phải giảng bao nhiêu lần nữa đây? Bài toán dễ thế này. Thật là... Ngồi xuống đi.

Thầy giáo già chau mày khó chịu nhìn Seongwoo đang đứng dưới lớp.

_ Em... Em xin lỗi.

_ Hahahaha...

_ Thôi cả lớp trật tự chúng ta qua bài khác.

Seongwoo ngồi xuống chỉ biết cuối gầm mặt mà im lặng, cầm cây viết trên tay nhưng chẳng thể viết được gì.

Reng reng reng. . .

_ Ya! Hôm nay tới phiên cậu đi tưới mấy chậu cây ngoài cửa sổ đấy. Nhớ không hả?

_ Mình nhớ mà.

_ Vậy thì mau đi xách nước đi.

_ Ừm mình ăn sáng xong sẽ đi ngay.

_ Đi liền đi. Đừng lề mề nữa.

Bị thằng bạn cùng lớp hối thúc Seongwoo nhanh tay xốc liền mấy muỗng cơm cho vào miệng. Cổ họng vì thế mà không chịu nổi, Seongwoo bị mắc nghẹn muốn xanh mặt, nhanh chóng tìm chai nước rồi ra ngoài.

_ Nhanh chân lên một tí. Chậm chạp quá đi.

Bóng dáng Seongwoo vừa ra khỏi lớp, một tràn cười sảng khoái vang lên.

15 phút sau. . .

Seongwoo đã xách nước về. Đối với cậu việc này khá nặng nề so với thân hình gầy gò của mình. Nói Seongwoo quá gầy cũng không phải mà là từ khi sinh ra thân thể cậu không được khỏe mạnh như các bạn cùng lớp. Chỉ cần làm một chút việc người liền cảm thấy không khỏe. Huống chi bây giờ phải chạy lên xuống bao nhiêu bậc thang cộng thêm hai xô nước trên tay.

Seongwoo đứng trước cửa lớp thở không ra hơi, hai mắt rũ rượi, mồ hôi đua nhau tuôn đầy người.

_ Xách có hai xô nước cũng lâu. Nhanh lên đi. Chúng héo khô bây giờ.

Bước những bước xiêu vẹo vào lớp. Seongwoo cố gắng đi thật nhanh, nhưng không may trượt chân ngã, hai xô nước rơi xuống đất ướt cả một mảng lớn sàn nhà.

_ Cậu có mắt không vậy? Ướt chân tôi rồi này.

_ Mình... Mình xin lỗi.

_ Sao các cậu lại lớn tiếng với cậu ấy. Vốn dĩ từ lâu Seongwoo đã như vậy rồi ha ha.

_ Hahaha đúng đấy.

_ Có bài toán dễ cũng không làm được. Ngay cả xách nước cũng không xong. Cậu còn làm được gì nữa đây?

_ Đúng là đồ vô dụng chậm chạp.

_ ...

Cả tiết học cuối cùng của ngày, Seongwoo chẳng nói gì, đầu cũng không ngước lên, chỉ cắm mặt vào cuốn tập trên bàn, người cũng không màng cử động. Seongwoo chỉ mong rằng tiết học này trôi qua thật nhanh thôi.

_ Seongwoo, đợi mình với - Jaehwan tức tốc rượt theo.

_ . . .

_ Cậu làm gì mà tan học chạy như ma đuổi vậy hộc hộc.

Không thấy Seongwoo trả lời. Jaehwan khó hiểu nhìn thằng bạn thì nhận ra sắc mặt của Seongwoo không tốt.

_ Cậu sao vậy? Có chuyện gì à?

Nhận thấy Jaehwan phát hiện, Seongwoo nhanh chóng lấy lại gương mặt ngày thường, cười tươi nói.
_ Không có gì đâu. Tớ chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi.

_ Cậu làm tớ hết cả hồn đấy.

Seongwoo cố gắng cười thật tươi với Jaehwan. Khoát vai thằng bạn nói với giọng vui vẻ.

_ Về thôi ~

Trên đường về cả hai nói đủ mọi chuyện, đôi lúc lại đùa giỡn như trẻ con. Tình bạn sáu năm rồi chứ ít gì. Đúng, Jaehwan là người bạn thân nhất của cậu, ngoài ra thì chẳng còn ai cả. À không vẫn còn một người, có thể nói là trên cả bạn thân.
.
.
.

Seongwoo từ khi bước vào nhà chẳng nghĩ ngợi gì liền đi thẳng vào bếp. Bởi cậu biết người ấy đang chờ cậu. Trước mặt cậu là một người con trai cao lớn mang tạp dề đang cặm cụi nấu ăn. Thật ra đây chính là người mà Seongwoo thân hơn cả bạn thân và chính xác hơn đây là bạn trai kiêm luôn bạn thân của cậu - Kang Daniel.

_ Về rồi à? Anh đói không? Chúng ta ăn nhé.

Kang Daniel nhỏ hơn Seongwoo 2 tuổi. Nhưng hai người lại khác nhau một trời một vực nếu so về ngoại hình. Daniel đối lập hoàn toàn với Seongwoo, thân thể sinh ra đã khỏe mạnh, cao lớn rắn chắc hơn anh, đã vậy lại còn thêm tài nấu ăn, chơi thể thao cực giỏi, chả bù cho anh. Seongwoo cười khổ trong lòng. Nói về chuyện tình cảm thì hai người quen nhau đã ba năm rồi. Thật ra là cậu say nắng anh trước. Nghĩ nghĩ một hồi cảm thấy mình cũng có khác gì cậu. Seongwoo lại cười. Những ngày tháng qua đều có cậu ở bên, anh cảm thấy rất vui. Daniel rất thương anh, rất biết chăm sóc cho anh, nhiêu đó thôi anh cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Những chuyện khác anh có thể gồng mình chịu đựng được.
_ Anh sao vậy? Sao lại đứng ngây người như thế? Thấy mệt à? Lại đây em xem nào.

Daniel bước đến gần Seongwoo, kéo anh ngã vào lòng mình, đưa mắt cẩn thận kiểm tra. Lúc sau liền dừng lại trên khuôn mặt đang cuối gầm xuống của Seongwoo. Daniel nhìn một chút rồi ôm Seongwoo vào lòng cũng không quên xoa đầu anh, cười nhẹ.

_ Ongie của em hôm nay sao vậy? Cảm thấy không khỏe à?

Seongwoo vẫn không nói gì chỉ cuối mặt lắc đầu.

_ Ây nha, ai dám làm Ongie của em ra thế này hả?

Seongwoo vẫn tiếp tục lắc đầu, cố gắng kiền ném cảm xúc của mình, vài phút vẫn đứng bất động trong vòng tay Daniel khiến cậu chỉ biết cười khổ.

_ Chứ làm sao? Nói em nghe nào.

_ Anh không sao mà.

Cuối cùng anh không nỡ làm ngơ những câu hỏi quan tâm của cậu, gạc tay cậu ra mệt mỏi trả lời.

_ Có thật không?

_ Thật.

_ Nói dối.

_ Không. Anh ổn mà.

Hai người cứ thế đứng một lúc, không ai nói với ai lời nào. Daniel nhìn anh một hồi lâu sau đó thì mỉm cười, đưa hai tay kéo anh vào lòng lần nữa, ôm thật chặc, tay kia liền xoa đầu anh, dịu dàng nói.

_ Lại đây nào. Với em thì anh không cần giả vờ mạnh mẽ. Nghe chưa?

Seongwoo bất ngờ bị kéo vào vòng tay nay lại thêm câu nói của Daniel khiến anh không khỏi ngơ người. Lúc sau cũng tự mình ôm lấy Daniel, anh nhắm mắt lại, cười nhẹ, những giọt lệ chảy dài trên đôi gò má. Anh khóc rồi. Cuối cùng vẫn không thể kiềm lòng được. Sau lại khóc trước mặt cậu thế này? Tất cả là tại cậu đấy Daniel. Anh không muốn khóc đâu nhưng vì ở cạnh cậu anh không thể mạnh mẽ được.
Daniel cảm nhận được ngực mình ươn ướt liền hiểu ra, bật cười, tay vuốt vuốt lưng anh.

_ Kể em nghe nào.

Seongwoo vẫn nức nở lắc đầu.

_ Ngoan. Cứ nói em nghe. Đừng giấu một mình trong lòng. Khó chịu lắm đấy.

Sau khi Daniel nói, Seongwoo có phần bình tĩnh hơn.

_ Có phải lại những chuyện trên lớp không?

Seongwoo im lặng một chút rồi gật đầu.

_ Hức hức.... họ nói anh vô dụng, chẳng làm được gì.

Nghe người yêu nói xong, Daniel chỉ biết cười khổ.

_ Anh buồn vì chuyện này sao?

_ Ừm. Em có thấy anh như vậy không?

_ Anh ngốc quá. Sao lại quan tâm những chuyện thế này?

_ ....

Daniel ôm chặt anh hơn. Vẫn là cái vuốt đầu ấm áp.

_ Ongie à ~ anh cứ làm tròn bổn phận là người yêu của em đi. Mọi thứ bên ngoài cứ để em lo. Được chưa?

Rồi nở nụ cười đặc trưng. Sau đó hôn nhẹ lên trán anh thật lâu. Seongwoo chẳng nói được lời nào, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, lén cười mỉm rồi rút sâu vào lòng cậu. Đối với anh, ngoài kia có ra sao, anh không còn bận tâm nữa, bởi anh biết anh đã có cậu, người luôn sẵn sàng che chở cho anh, ngoài kia có những nơi ấm áp nhưng với anh nơi bờ vai, nơi lòng ngực này của cậu vẫn là ấm nhất.

______________ .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro