6. Sunshine in the heart
" You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are grey... " (*)
---
( Nhạc ở trên kìa ❤)
---
Kang Daniel trở về vào tối muộn, ba mẹ đều đã say giấc nồng. Cậu vác trên vai cây guitar, nhỏ nhẹ từng bước tìm vào bếp để uống một cốc sữa. Kì thực cả ngày hôm nay chỉ có miếng sandwich nhỏ cùng chút ít sữa ấm vào bữa sáng lót sơ dạ, đối với một thanh niên hừng hực sức trai như Daniel, suy cho cùng là không thể nào bổ sung đủ năng lượng. Cái đau khổ ở đây, chính là cậu lại không biết nấu ăn, nhưng hiện tại mẹ đã ngủ, cậu đương nhiên không cho phép mình làm phiền đến bà, hay nói đúng hơn... là không dám làm phiền đến người phụ nữ quyền lực ấy. Đến cuối cùng, cũng chỉ còn cách lục tạm một hộp sữa, đem hâm nóng rồi vỗ về cái dạ dày khốn khổ đang kêu gào của mình.
Có điều, hình như ông trời rất thích trêu chọc Kang Daniel...
" What the shit? Cái quái gì thế này? "
Daniel mở toang cửa tủ lạnh, đảo mắt nhìn quanh quất, như sợ mình sơ xuất, còn đưa tay mò mẫm loạn cả lên, nhưng sự thật thì vẫn mãi là sự thật.
" Hết sữa thật đấy à??? "
Đến hiện tại, quả thực Daniel vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Trong vô vọng gần như đã phá nát đồ đạc bà Kang xếp gọn gàng trong tủ. Bàn tay to lớn thô kệch run run gần sắp khóc.
" Mẹ ơi hết sữa thật rồi này... "
Daniel thất thần nói trong tuyệt vọng, đóng cửa tủ đánh rầm một tiếng, sau đó lững thững lên phòng. Hôm nay, đành cố mà chịu đói sống hết ngày thôi vậy.
Cậu đặt cây guitar của mình ngay ngắn ở trên kệ chuyên dụng, cởi bỏ áo thun ám đầy mồ hôi, vắt chiếc khăn lông trên tấm lưng rộng lớn, sầu não bước vào phòng tắm.
Daniel mở voan, để mặc cho dòng nước nhảy múa lăn tăn trên khắp cơ thể mình, chu du tự do trên vai, bờ ngực và vùng bụng nam tính, cậu ngửa mặt, thoải mái tận hưởng cảm giác mát lạnh đang bao trọn xung quanh, tinh thần theo đó cũng trở nên vui vẻ, dễ chịu muôn phần. Đột nhiên, trong đầu từ đâu chạy thoáng qua hình ảnh khuôn mặt Seong Wu lúc mỉm cười với cậu, Kang Daniel nhịn không được, khóe môi bất giác kéo lên một nụ cười.
" Seong Wu anh ấy... thật sự đẹp... "
Daniel lẩm bẩm, bất chợt một loạt những sự việc xảy ra trong bệnh viện ùa về, cậu nghĩ đến ánh mắt, vòng ôm, cùng nụ hôn của mình và anh khi ấy, không tự chủ được liền khúc khích trong cổ họng.
" Môi anh ấy... Ừm... quả thực rất mềm... "
Càng nghĩ càng thích thú, cho đến khi Daniel ý thức được hiện tại, mới nhận ra...
" Chết tiệt, lại phản ứng!!! "
Cậu nhìn xuống cơ thể mình, thở hắt một cái, lại nhìn lên trần nhà, cũng thở dài một cái. Nội tâm không ngừng gào khóc mãnh liệt, cuối cùng... chính là bản thân liền buông giáp đầu hàng.
" Ong Seong Wu, anh lợi hại thật đấy! Lại nữa rồi này... "
...
Kang Daniel trở ra khỏi phòng tắm khi tinh thần lẫn thể chất đều đã được giải tỏa hoàn toàn, quấn ngang người chỉ duy nhất một chiếc khăn bản lớn, để lộ tấm lưng trần cùng vòm ngực vững chãi, cậu sấy tóc một lúc, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, cởi bỏ khăn, sau cùng mới đắp chăn đi ngủ.
Đúng là Daniel có thói quen lõa thể khi ngủ thật.
Cậu nhắm mắt, an nhàn tìm vào giấc mộng, trong đầu không ngừng ẩn hiện gương mặt của Seong Wu, cậu hạnh phúc mỉm cười, đôi mắt vì vậy cũng nheo lại mãn nguyện, Daniel ngủ rồi, nhưng miệng không tự chủ, trong vô thức vẫn không ngừng gọi tên người đó.
" Ngủ ngon, Seong Wu... "
...
Ở phía xa nơi đô thị nhộn nhịp, trong phòng bệnh leo lét ánh đèn vàng dễ dịu, có một người cũng bồn chồn trong tim. Ong Seong Wu hết cười rồi lại nhíu mày, trong lòng hiện tại cảm xúc lẫn lộn khó gọi tên. Anh biết bản thân không thể thích một người khi chỉ dựa vào đôi ba lần gặp mặt, nhưng hiện tại nghĩ đến Daniel, không tự chủ được chốc chốc lại mỉm cười. Quả thực cảm giác này còn khó chịu hơn cả khi anh bị căn bệnh quái đản kia hành hạ.
Vật lộn suy nghĩ một lúc lâu, Ong Seong Wu cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Anh căn bản chính là không biết được, bản thân đã liên tục lặp đi lặp lại tên cậu trong mơ màng.
" Kang Daniel... Kang Daniel... Ừm... Ngủ ngon nhé... "
...
Tia mặt trời đầu tiên rọi qua khung cửa sổ, chiếu ngang mắt Daniel, cậu như cái máy ngay lập tức bật dậy, gấp rút rời giường.
Hôm nay có hẹn với mọi người cùng đến gặp Seong Wu.
Kang Daniel đứng trước gương tủ, trên tay cầm theo hai chiếc áo sáng màu: một hồng và một vàng chanh. Thú thực thì... hai cái áo này vốn không phải là gu của cậu, chẳng qua có được đều nhờ phước của Woo Jin. Nói trắng ra đây chính là quà sinh nhật mỗi năm thằng nhóc ngang ngược ấy tặng cho cậu. Lắm lúc Daniel mang khó hiểu về định nghĩa màu sắc ấy hỏi Woo Jin, thắc mắc rằng vì sao thằng bé luôn tặng anh những chiếc áo lòe loẹt như vậy, thì mười lần như một đều nhận được câu trả lời rất chi là củ chuối.
" Hyung Seob thích nên em thích. "
Daniel đen mặt.
" Chúng mày thích nhưng anh đâu có thích! "
" Không thích thì trả đây. Được tặng mà còn đòi hỏi. ". Park Woo Jin thờ ơ giật lại chiếc áo màu xanh lá cây mình tặng Daniel hôm sinh nhật lần thứ 21 của cậu.
Daniel cũng không vừa, chê bai trả thẳng lại món quà mình vừa bóc giấy.
" Đây, ứ thèm! "
Park Woo Jin cuộn lại chiếc áo cất vào hộp, ung dung.
" Cảm ơn, đỡ tốn tiền. Sau này mỗi năm em không cần tặng nữa, em không tặng nữa thì cả phần của Hyung Seob anh cũng đừng có mơ. ". Cậu nhóc vừa nói, thuận tay cũng giật hẳn lại phần quà gói giấy màu cam của Hyung Seob. Nó còn chưa bóc.
Daniel chột dạ. Như thế đâu có được, xung quanh chỉ có một nhúm anh em chơi chung với nhau, không tính cậu thì mỗi năm sinh nhật chỉ nhận được vài ba hộp quà, khi không đột nhiên để sút mất hai phần, cái này chính là... không được, không thể nào được.
" Ấy anh đùa, mày đừng nóng. Haha... ". Daniel vỗ vào lưng Woo Jin bộp bộp, miệng cười giảo hoạt.
Park Woo Jin hừ lạnh.
" Thế bây giờ anh có lấy hay không? "
" Lấy, lấy chứ sao không. Áo đẹp thế này mà, đẹp thế này mà... Haha... Đẹp thế này mà... Woo Jin của anh mắt thẩm mĩ đỉnh thế cơ, anh đây làm sao dám đem mình ra bì cho bằng được, nhỉ? ". Kang Daniel trầm giọng cười xoà, đoạt lấy hộp quà sáng màu trên tay Woo Jin, nhưng nội tâm lại gần như chực khóc.
" Thật ra cái này là Hyung Seob gợi ý cơ. ". Park Woo Jin nguôi ngoai nhìn sang cậu nhóc xinh xắn ngồi bên cạnh, đôi mắt hài lòng.
" Ừ, Hyung Seob lúc nào lại chẳng khéo léo tinh tế em nhỉ? ". Daniel gật đầu ra chiều hưởng ứng.
Nhưng sự thật...
* Đây thực sự là hiếp người quá đáng!!! *. Cậu nghĩ thầm, nụ cười giả lả trên môi không vì vậy mà thôi ngừng bừng sáng. Gì chứ về khoản dụ dỗ trẻ nhỏ cho đến trẻ vị thành niên thì Daniel quả thực là một cao thủ, huống chi chỉ là tên oắt con Park Woo Jin này. Ahn Hyung Seob vốn là điểm yếu của cậu ta, chỉ cần bỏ vài lời nói tốt về Hyung Seob, Woo Jin sẽ lập tức liền vui vẻ trong lòng. Nghĩ đến đây, Daniel bỗng chốc cảm thấy mình thật thông minh.
Đúng như cậu nghĩ, sắc mặt Park Woo Jin ngay tức thì biến chuyển, lỗ mũi phồng to, hai bờ môi hết chu ra rồi lại ngậm vào, đột nhiên còn cười lớn.
" A ha ha, anh quá khen rồi!!! "
" Cậu ta khen Hyung Seob chứ có phải khen mày đâu? ". Tiếng nói bình thản từ bên cạnh Daniel truyền sang, Im Young Min ngây thơ nhìn Woo Jin thắc mắc. Hwang Min Hyun đang nốc cốc bia Hite, nghe đến đây thì phụt cười.
Mặt Hyung Seob lập tức ửng hồng.
Woo Jin thu lại nụ cười của mình, đưa tay gãi quả đầu " tự nhiên ngứa ".
" Anh vẫn chưa biết gì à? ". Daniel ngạc nhiên hỏi lại.
" Chưa. "
" Sao kì thế nhỉ? Em tưởng anh phải biết rồi chứ. "
" Có nói gì đâu sao mà biết. ". Young Min hờ hững đáp.
Đột nhiên Park Woo Jin ho khan, nắm tay Hyung Seob khẩn trương rời khỏi.
" À... Mẹ Ahn có việc gấp dặn Hyung Seob phải về trước 10 giờ tối, nên là bọn em phải đi đây. "
" Thì để nó về một mình, lúc trước chúng mày có về chung bao giờ đâu? ". Im Young Min lại ngây thơ kêu lên.
" À... đúng rồi, hôm nay con xe của Hyung Seob bị hư, nên em cho cậu ấy có giang vậy mà... - Lại quay sang Hyung Seob gật đầu ra hiệu lia lịa - Hyung Seob nhỉ? "
Ahn Hyung Seob ngửi được mùi nguy hiểm, ấp úng cười trừ.
" Phải rồi, xe em bị hư... A ha ha... "
Im Young Min tạm hiểu, bật ra tiếng " Ồ " dài, sau mới gật đầu.
" Anh hiểu rồi! "
" Thôi mấy đứa về đi, về cẩn thận nhé! ". Cốc bia Hite cạn sạch, Min Hyun ngả người trên salon, sảng khoái cười tà mị.
" Vâng, vậy bọn em về trước. Tạm biệt! ". Chỉ chờ có thế, hai bóng người liền mất hút trong đám đông.
Tiếng nhạc trong bar vẫn xập xình, Im Young Min lắc đầu chán nản.
" Đám người của Dong Ho còn chưa đến mà bọn nhóc đã về mất rồi, thế mà ban đầu anh còn định over night cho đã. "
Đến lúc này, Kang Daniel mới nhịn cười, vừa nói vừa vỗ vai đàn anh thâm tình.
" Young Min ơi là Young Min, nói anh mơ hồ quả đúng là không sai. "
Im Young Min lập tức nhíu mày.
" What the...? "
" Hai đứa nó là đang yêu nhau. ". Min Hyun điềm nhiên tiếp lời Daniel..
" What the??? "
" Chắc được hai tuần rồi anh nhỉ? ". Giương lên ánh mắt mường tượng, Daniel nhìn sang Min Hyun ra vẻ hồi tưởng. Min Hyun bên này gật đầu.
" Chính xác là 15 ngày rưỡi. "
" WHAT THE???????? "
Nhìn sang chàng thanh niên ngơ ngơ ngẩn ngẩn khi nghe được tin sốc, tròng mắt thiếu điều lồi hẳn ra ngoài, hai con người kia liền sa sả bật cười.
" Sau này xin anh hãy thả hồn vào cuộc sống này với, tinh tế một chút, để ý mọi thứ xung quanh một chút. Anh không thấy từ nhỏ là hai đứa tụi nó đã đeo nhau như sam rồi à? "
" ... ". Young Min lúc này như kẻ mất hồn, đực người ra cố gắng tiêu hóa những gì mình nghe được.
Daniel đột nhiên nghĩ ngợi, đuôi mắt sau đó nheo lại nguy hiểm.
" Biết thì cũng biết rồi. Giờ thân là anh cũng kế lớn, anh có nghĩ mình nên tặng chút quà mừng nho nhỏ cho tụi nó hay không? "
" Cũng đúng. ". Young Min đờ đẫn ghé sát tai lắng nghe.
Hwang Min Hyun lúc này lại nốc thêm một cốc Hite, đảo mắt nhìn quanh vờ như chưa nghe gì...
...
" Cái... này... là... cái... gì? ". Tròng mắt Park Woo Jin mở to sững sờ, bàn tay run run nắm chặt thứ trong tay.
" Là quà mừng của anh, thật là đến bây giờ mới biết hai đứa chúng mày... Haha, coi như tạ lỗi nhỉ? ". Im Young Min rạng rỡ.
" Sao... lại... là... thứ... này...? "
" Nhưng anh thấy Hyung Seob có vẻ rất rất thích luôn ấy. "
Anh vừa nói, ánh mắt vừa hất về phía Hyung Seob, Park Woo Jin cũng chầm chậm quay đầu.
Phía không xa, có một Ahn Hyung Seob hí hửng mặc trên người bộ đồ màu hồng phấn, bên trên áo in nổi một con thỏ size khủng, chiếc quần lửng đến gối tự tin khoe cặp giò săn chắc khỏe khoắn, cậu ta vừa mặc, vừa như phát điên chạy loạn khắp phòng...
Đó là bộ đồ ngủ đôi in hình thỏ mà Hyung Seob thích nhất...
" Đấy, thằng bé vui như lúa trúng mùa thế kia còn gì? ". Young Min đắc thắng khoanh hai tay trước ngực nhìn Woo Jin.
Cậu cúi đầu, một lúc lâu sau mới ngẩng lên hỏi dõng dạc.
" Là ai mách anh nên tặng cái này cho bọn em, hay là anh tự...? "
" Là Daniel đấy, thấy nó tinh tế chưa? Chả bù cho anh. Haha... ". Người họ Im ngây thơ trả lời.
Park Woo Jin sau khi nghe được cái tên mình cần nghe, chỉ lẳng lặng cười một nụ rất nhẹ.
" Cảm ơn anh. "
Từ đó về sau, mỗi năm không chỉ riêng mấy cái áo lòe loẹt, Park Woo Jin còn khuyến mãi tặng thêm cho Daniel nội y màu dạ quang...
Daniel thông minh, nhưng đôi lúc lại thông minh nhầm chỗ rồi...
...
Kang Daniel thầm nhớ lại quá khứ đau lòng về những hộp quà của mình, trong thâm tâm không ngừng gào thét tên Woo Jin, nhưng cuối cùng... vẫn là cầm trên tay chiếc áo hồng, mặc vào, chưa vừa ý còn đứng ngắm nghía một lúc lâu.
Khi cậu từ trên phòng trở xuống, không tránh khỏi liền bắt gặp ánh mắt kì thị của đại nhân mẹ. Bà nhìn một loạt từ trên xuống dưới cậu, môi dưới trề ra thật dài.
" Điệu kinh, cậu hôm qua đi chơi xong té, đầu va vào đâu rồi phải không? "
" Làm gì có chuyện đó. ". Daniel cười trừ ngồi vào bàn ăn chờ đợi. Từ tối qua đến giờ đã có gì bỏ bụng đâu, cậu chính là đang đói đến rã rời.
Bà Kang loay hoay một lúc, sau đặt đến trước mặt con trai một bát mì bò, mới tò mò hỏi nhỏ.
" Thế... làm sao hôm nay lại trông bô giai như này? Chuyện lạ có thật đấy! "
Daniel đến lúc này cũng chẳng buồn giấu mẹ, cậu sì sụp những sợi mì trong mồm, hít hà đáp trả.
" Đến gặp Seong Wu. "
Bà Kang đứng hình, bất động.
" Hôm nay con có hẹn cùng đám người Min Hyun đến thăm anh ấy. "
" ... "
" Seong Wu mắc phải chứng bệnh gì lạ lắm, con cũng chẳng biết nữa, nhưng căn bản là không sao. "
" ... "
" Mẹ? "
" ... "
" Mẹ???? "
" ... "
" MẸ????????? "
" Cậu chờ mẹ một tí! ". Dứt lời liền hộc tốc chạy đi.
" Mẹ làm gì đấy? ". Cậu thắc mắc, trì trệ việc đang ăn.
" Chuẩn bị chút đồ tẩm bổ cho thằng bé. "
" Nhưng mẹ có nhớ anh ấy là ai đâu? "
" Sao lại không, ngày xưa cậu còn bảo mình thích người ta, sau này lớn lên vẫn hay một mình ngồi lảm nhảm tên nó, mẹ vẫn nhớ đây nhé! Chưa lẫn được đâu. ". Giọng mẹ nói ra thật thản nhiên, nhưng bỗng chốc Daniel cảm thấy dâng lên cỗ cảm xúc khó gọi thành lời.
Hình như là... cảm động...
" Mẹ... ". Cậu gọi khẽ.
" Chờ mẹ một tí, sắp xong rồi này! - Đóng hộp nốt nhúm mì đã trụng mềm, đặt lên bàn cạnh con trai, bà mỉm cười - Gấp quá nên mẹ chẳng kịp làm gì, chỉ có ít mì bò còn nóng, cậu tranh thủ mang đến cho nó giúp mẹ nhé! À, sẵn tiện nhớ bảo với nó một tiếng, rằng mẹ nhớ nó, hôm nào rỗi thì đến nhà mình chơi, mẹ sẽ chăm cho một bữa thật thịnh soạn. "
Nghe đến đây, Daniel đột nhiên bật dậy ôm chầm lấy mẹ, giọng nói trầm thấp hơi nghẹn lại.
" Con tưởng mẹ đã quên, cũng sợ mẹ phản đối, nào ngờ... Mẹ... cảm ơn nhé... "
Có chút bất ngờ trước vòng ôm của con trai, nhưng rất nhanh sau khi định thần lại, bà cười khẽ, vỗ thật nhẹ tấm lưng rộng của cậu, giọng nói vui vẻ nhưng chân thành.
" Việc gì... Chỉ cần cậu thích là được, ba mẹ chỉ có mỗi mình cậu là con, không thương cậu thì sau này cậy ai để nương thân lúc tuổi già... Thật là... "
Daniel không nói thêm gì, chỉ chăm chú gục mặt vào vai mẹ. Bà Kang lắc đầu, đẩy nhẹ con trai, nhắc nhở.
" Mau đi thăm thằng bé đi. Đừng ở đây giở thói sến súa với mẹ nữa. "
Đến lúc này Daniel mới sực tỉnh, cậu khịt mũi, đưa tay gãi đầu, liền lập tức vơ vội giỏ thức ăn trên bàn, tốc chạy đi. Đợi đến lúc bóng dáng cậu mất hút sau cánh cửa rồi, bà mới bật cười, thở ra một hơi sảng khoái, ở dưới bếp nói vọng vào phòng khách.
" Ây... Ông ơi!!! "
Có tiếng " Ơi " thật trầm vọng lại.
" Chở vợ đi mua đồ nữa đi. Hôm nay vợ ông lại vui vẻ rồi này! "
" ... ". Không có tiếng đáp lại.
" Ông ơi ăn rau chấm nước lã không ông ơi!!! "
" Ồ tôi đi ngay, bà mau chuẩn bị đi!!! "
Bà Kang nhún vai, sau đó ngúng nguẩy bỏ vào phòng.
" Đến cuối cùng vẫn nào dám cãi vợ! "
...
Kang Daniel vừa ra khỏi nhà cũng là lúc chiếc xe bán tải của Min Hyun chậm chạp đỗ xịch trước mặt cậu. Như mọi hôm, Park Woo Jin vừa trông thấy Daniel, thì mười lần như một đều chào buổi sáng bằng một câu châm chọc.
" Hello bà dì! "
Ahn Hyung Seob đang nghịch điện thoại trên tay, nghe Woo Jin nói vậy liền hướng ngay ánh mắt kì thị nhìn người bên cạnh.
Daniel cẩn thận đưa giỏ đồ ăn cho Hyung Seob, một khắc nhảy phóc lên xe, vỗ vào thành bên cạnh ra hiệu cho Min Hyun khởi động. Chiếc xe bán tải lại rẽ gió, rẽ nắng lao đi. Lúc này cậu mới quay sang hằm hè thằng nhóc ngỗ nghịch ở đối diện.
" Bà dì cái đầu mày. "
" Bà dì đi đâu mà tay xách nách mang trông khốn thế? Con cháu bà dì đâu hết rồi bà dì ơi? "
" Mày ăn cái gì mà lầy thế hả em? "
" Bà dì sao cộc cằn quá nhỉ? Bà dì như này hèn gì bà dì chả có ai yêu. Đáng lắm bà dì ạ. "
" Park Woo Jin, nước dùng trong này còn nóng lắm, thử không em? "
" À em xin lỗi anh! "
Ahn Hyung Seob ngồi bên cạnh nhìn từ đầu đến cuối đoạn trò chuyện tào lao của anh em nhà họ, đột nhiên lại thở dài.
* Khấn trời cho mình vẫn giữ được bộ não bình thường khi chơi chung với họ *. Và tất nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu cậu nhóc mà thôi.
" Hôm nay anh đặc biệt chăm chút xinh xẻo hơn bình thường ấy nhỉ? ". Park Woo Jin cười nguy hiểm nói nhỏ.
" Ầy... "
" Thả con cá bắt con tôm à? ". Cậu nhóc bắt đầu giở giọng văn chương, hai đầu lông mày nhìn Daniel không ngừng giựt giựt.
Có điều...
" Là “ thả con tép bắt con tôm ”. Hãi cho người chả biết gì về văn chương mà cứ ưa múa mép. ". Hyung Seob nói đến đây thì che miệng cười sặc sụa, người này của cậu quả thật hài hước ghê.
Park Woo Jin nóng mũi, lại đưa tay gãi liên tục quả đầu " tự nhiên ngứa " của mình.
" À đúng rồi, là “ thả con tép bắt con tôm ” "
Kang Daniel xấu hổ che mặt khúc kha khúc khích, e thẹn gật đầu.
" Ứ ư, chớ có mà ghẹo con người ta nha! "
Chất giọng trầm thấp ấy của Daniel vừa cất lên, bỗng chốc khiến nụ cười của Hyung Seob tắt ngúm, Park Woo Jin cũng che miệng ho khan.
Kinh dị chết đi được. Con người khi có tình yêu đồng ý là sẽ thay đổi, nhưng đến mức độ như Daniel thì họ chưa gặp bao giờ, quả đúng thật là mở mang tầm mắt...
" Hyung Seob, mình tốt nhất vẫn là nên cùng chơi game với nhau đi... ". Park Woo Jin lười nhác ngả đầu vào vai người bên cạnh, hờ hững.
" Ừ, tớ cũng nghĩ như vậy... ". Hyung Seob gật gù công nhận.
Ngay sau câu nói đó... không gian im ắng ríu rít tiếng chim liền vây lấy Kang Daniel, cậu ngẩn người, chỉ kịp " Ơ " lên một từ bất mãn, sau cùng vẫn là tự mình rút ra điện thoại, hí hửng cắm head phone nghe nhạc, hào sảng chờ đến lúc gặp mặt Ong Seong Wu.
Chỉ vừa nghĩ đến anh, môi cậu bất giác lại kéo cong nụ cười.
" Seong Wu, nhớ anh chết đi được! "
Hai bên đường, ruộng đậu tương vẫn rì rào hát trong gió, trong nắng, và trong cả trái tim cậu...
---
(*): Lời bài hát You're my sunshine ( Jasmine Thompson ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro