5. Kim Jae Hwan - Unilateral (2)
" Nếu một vật đã không phải là của cậu, thì cố giữ như thế nào... rồi cũng đến lúc nó sẽ rời cậu mà đi. Bỏ lỡ cơ hội là thống khổ, ngu ngốc cưỡng cầu là bi ai... "
---
<< Câu chuyện về Kim Jae Hwan >>
Đêm hôm đó, Jae Hwan đã thực sự khóc rất nhiều...
Sau bãi biển lộng gió, một thân áo trắng hướng mặt về phía chân trời, ánh hoàng hôn hiện tại đã tắt, thay vào đó là những cụm mây tím sẫm lơ đãng trôi trên nền trời mờ đục. Vài cánh hải âu chao nghiêng giữa không trung rộng lớn. Từng con sóng dập dờn vỗ rì rào, có lúc còn tinh nghịch gõ khẽ trên mũi giày của ai kia...
Kim Jae Hwan trầm mặc...
Gò má ướt đẫm, vị mặn của dòng nước bò ra từ khóe mắt len lỏi trên hai cánh môi...
Cậu để mặc...
Trái tim cảm như có bàn tay ai nắm lấy rồi bóp chặt, đau đến nghẹt thở...
Người đó... đã tìm được hạnh phúc của mình rồi...
Vòng ôm, cái hôn, lời thổ lộ...
Tất cả... đều hết hi vọng rồi...
Ánh mắt xao động cùng sự bỡ ngỡ len chút vui mừng nơi đáy mắt của người đó... khoảnh khắc ấy, đã thực sự khiến cậu đau lòng...
Không sai, cậu thật sự đã thất bại rồi...
Kim Jae Hwan bần thần ngồi sụp xuống, quỳ trên làn cát nóng của dư âm nắng chiều, nhịn không được tiếng nức nở sâu trong lồng ngực, cậu chặn tay trên môi, ngăn không cho sóng biển nghe được sự thảm thương nơi trái tim mình.
Từng tiếng nấc nghẹn ngào, lại không được phép thoát khỏi ra, Kim Jae Hwan như muốn nuốt hết vào lòng, cứ như vậy, lại càng thống khổ hơn...
A, đau quá...
Thật sự... rất rất đau...
Làm sao để mang nỗi niềm này vứt hết xuống lòng biển, để cho sóng cuốn đi, mang đớn đau trôi cả vào dĩ vãng...?
Cậu tổn thương thật rồi...
...
" Jae Hwan... Đừng khóc... "
Kim Jae Hwan khẽ khàng quay người, liền bắt gặp bóng hình áo blouse đứng lặng cạnh bên cậu. Dù nước mắt nhạt nhòa che mờ khoảng không trước mặt, cậu vẫn mơ hồ nhận ra dáng dấp của người đó...
" Anh... "
Ha Sung Woon nhìn cậu, nơi đáy mắt ánh lên tia xót xa, nhưng chỉ trong ba giây lại hướng về đường biển, anh cúi xuống đá nhẹ vỏ sò trên cát, nó văng đi, kéo theo mảng cát mỏng bay loạn trước mũi giày, vài hạt bám bên trên, Sung Woon chạm tay phủi nhẹ, vừa trầm ổn lên tiếng.
" Đừng khóc nữa... "
Jae Hwan nín lặng, gió biển vẫn thổi, mảng tối dần ôm lấy trọn bầu trời rộng lớn. Cậu nhìn anh, đột nhiên sống mũi lại thêm cay, bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng.
" Anh... là đang quan tâm em...? "
Sung Woon sững người vài giây, tầm mắt không dời, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, một lúc sau mới nhún vai, thở hắt.
" Anh thừa nhận... "
" Xin lỗi... Em có lỗi với anh như vậy, lại không nghĩ vẫn được anh quan tâm đến mình... ". Kim Jae Hwan cúi đầu nhỏ giọng, bàn tay chạm trên nền cát vẽ những nét vô định.
" Chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa... "
" Anh... "
" Cậu không nên gọi anh như thế, anh không muốn nhắc, không có nghĩa là anh đã quên nó hoàn toàn. Kim Jae Hwan, quan hệ của chúng ta... vẫn chỉ dừng ở mức độ là những đồng nghiệp bình thường của nhau, không hơn nữa, cậu hiểu chứ? "
" ... "
" Kim Jae Hwan... "
" Em hiểu rồi... Em xin lỗi, là do em đã hi vọng quá nhiều... Em hi vọng ở anh, hi vọng cả ở Seong Wu, là do em tham lam huyễn hoặc, là do em quá tin vào bản thân mình, là do em dư thừa ảo tưởng, tất cả đều là do em... "
" ... "
" Anh, có phải hiện tại trông em thảm hại lắm đúng không? Đáng ra em nên hiểu, Thế Giới này vốn không phải do em tạo ra, em lấy quyền gì mà cưỡng cầu nó phải hoàn hảo theo ý của mình? Ngay từ đầu, em không nên suy diễn ảo mộng, để rồi cuối cùng lại tự khiến mình trở nên bi thương... Có phải, em ngu ngốc lắm đúng không...? "
Kim Jae Hwan dừng tay không vẽ nữa. Vì cậu nhận ra, có nguệch ngoạc bao nhiêu, thì hiển hiện trước mắt vẫn chỉ là tên của người đó. Từng nét chữ * Ong Seong Wu * hằn rõ trên cát, lại như những nhát dao bén ngọt rạch thật sâu vào trái tim loang lổ đầy thương tích của cậu. Ngày trước rất hay vẩn vơ ngồi viết ra hàng trăm lần tên anh, mỗi lần viết đều là mỗi lần vui vẻ. Cớ sao hiện tại, dù chỉ một nét cũng khiến cậu đau lòng thế này...? Vậy mà không nhịn được, vẫn bần thần ngồi viết tên anh... Chẳng lẽ... là do cậu thật sự ngu ngốc, có phải không...?
Màn đêm buông xuống hẳn, nơi bệnh viện phía sau hắt ra ánh đèn điện dễ chịu, soi sáng bóng lưng đang run lên vì tuyệt vọng của Jae Hwan...
Thật là...
Lại khóc nữa rồi...
Giọt nước mắt rơi xuống đáp trên mu bàn tay của cậu. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt...
Quá yếu đuối...
Ngày thường Jae Hwan luôn tươi cười vui vẻ, hơi tí lại nghịch ngợm chạy loạn lung tung cùng bọn trẻ. Hơn nữa, lại luôn là đầu têu bày ra hàng loạt những trò quậy phá khiến mọi người ai cũng phải ngán ngẩm lắc đầu. Trong mắt tất cả, cậu giống như Mặt Trời của bệnh viện, bằng nhiều cách khác nhau luôn mang sự tinh nghịch của mình đi khắp nơi để đổi lấy nụ cười của mọi người. Ấy vậy mà... Kim Jae Hwan của bây giờ, ngay tối hôm nay, trước mặt Ha Sung Woon, tại sao lại trở nên mong manh thế này...?
Khóc đến như vậy, phải chăng là do bản thân đã che giấu và chịu đựng quá nhiều?
Đúng là đồ ngốc...
" Jae Hwan, cậu cũng biết nói Thế Giới này không phải do cậu tạo ra, vậy nên đối với chuyện cậu yêu Seong Wu, hay là chuyện Daniel yêu Seong Wu, tất cả... đều do ý trời sắp đặt... ". Ha Sung Woon im lặng một lúc, mới từ tốn cất lời. Đối diện với bộ dạng yếu đuối này của Jae Hwan, thật sự trong nhất thời Sung Woon không biết phải nói sao cho đúng. Anh biết cậu yêu Seong Wu, từ lâu trước đó đã có thể nhìn ra rồi. Nhưng... đến mức chứng kiến người bên cạnh vì điều này mà trở nên nhỏ bé mềm yếu như vậy... anh đúng là chưa từng nghĩ bao giờ..
Kim Jae Hwan của ngày thường, và Kim Jae Hwan của hiện tại... thực sự khác đến nhau một trời một vực...
Chứng tỏ... cậu nhóc này đã thực sự kìm nén rất nhiều. Nghĩ đến đây, lại càng phải cân nhắc lời nói của mình hơn. Cốt yếu, anh cũng vì sợ Jae Hwan sẽ đau lòng...
Kim Jae Hwan lẳng lặng nhìn anh... Sung Woon ngừng một chút lại nói tiếp.
" Cậu không ngốc, vì vốn dĩ tình cảm là thứ không thể nào con người có thể dễ dàng điều khiển được. Trái tim đa phần đều luôn thắng lí trí, khi cậu đã yêu, thì dù cố dằn xuống lòng mình bao nhiêu, cũng sẽ không thể nào ngăn cản được tình cảm từ sâu đáy lòng mình... "
" Sung Woon... "
" Tự mình huyễn hoặc về đối phương cũng là điều dễ hiểu. Đã yêu rồi, thì làm sao có thể nhịn xuống được... việc mơ tưởng về những điều đẹp đẽ sẽ cùng làm với người mình yêu? Như mẹ tôi chẳng hạn... "
Giọng nói của Sung Woon chậm rãi cất lên đều đều, thật lâu đến nay, Kim Jae Hwan vốn chưa bao giờ có thể nhìn thấy một Ha Sung Woon trầm ổn và nói nhiều với cậu đến như vậy. Vì quá khứ từng tổn thương lẫn nhau, nên giữa hai người họ luôn có một khoảng cách vô hình nhất định, mỗi ngày nói với nhau đều chưa quá mười câu. Quan tâm hay yêu thương đều rất ư lạnh nhạt, vậy mà hôm nay... trong một ngày biển trời lộng gió, khi cậu bày ra bộ dạng sụp đổ đến thảm hại này trước mặt anh, anh lại đột nhiên dành chút lưu tâm nhỏ nhoi để ủi an tâm hồn cậu. Kim Jae Hwan chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay, anh chính miệng thừa nhận đã quan tâm đến mình, đối diện với một Ha Sung Woon ấm áp như vậy, bất chợt cậu trộm nghĩ... Liệu mình có còn hi vọng với anh không...?
Nhưng... Đột nhiên anh lại nhắc đến mẹ, phải chăng...?
" Mẹ của anh... Em xin lỗi... ". Kim Jae Hwan cúi gằm mặt, khẽ lí nhí.
" Tại sao lại phải xin lỗi? Cậu không có lỗi trong chuyện này. Cả anh, cả cậu, chúng ta đều không có lỗi... ". Ha Sung Woon nhàn nhạt cười, lắc đầu xua đi những ý nghĩ đau buồn đang nhen thêm trong đầu của cả hai.
Kim Jae Hwan không nói nữa...
Sóng biển ngoài xa vẫn lăn tăn vỗ vào bờ...
" Kim Jae Hwan, anh không biết an ủi người khác. Con người anh trước nay có sao nói vậy, sợ cậu đau lòng nhưng vẫn phải nói để cậu hiểu: Tình yêu không có lỗi, người mang tình yêu lại càng không có lỗi. Cậu không có lỗi, Seong Wu không có lỗi, ngay cả Daniel cũng không hề có lỗi. Duyên do trời, phận do người. Nếu cậu thật sự yêu Seong Wu, cậu phải nắm bắt, như cách Daniel không từ bỏ duyên phận của mình. Chỉ là, nếu một ngày Seong Wu đứng trước mặt cậu, dõng dạc tuyên bố trái tim em ấy chỉ chứa mỗi Daniel, thì buộc lòng cậu phải từ bỏ. Yêu, là đơn giản nhìn người mình yêu được hạnh phúc. Nắm bắt... không có nghĩa là chiếm hữu cho riêng mình. Nếu một vật đã không phải là của cậu, thì cố giữ như thế nào... rồi cũng đến lúc nó sẽ rời cậu mà đi. Bỏ lỡ cơ hội là thống khổ, ngu ngốc cưỡng cầu là bi ai. Anh nói đến đây, cậu đã hiểu rồi chứ? "
Gió mặn vờn trên tóc của cả hai. Tà áo blouse phấp phới bay rất nhẹ. Con sóng ngoài khơi tinh nghịch chạy trên cát, chạm vào mũi giày của hai thân ảnh cạnh bên nhau. Dã tràng nhỏ lơ đãng bò trước mặt Jae Hwan, cậu vô thức cầm lên vỏ sò rỗng gần đó, vươn ra gõ khẽ trên chiếc mai nhỏ nhắn của nó. Lại thở hắt không trả lời...
Trong lòng hỗn độn quá... Thật buồn...
Sung Woon... Có lẽ nói không sai...
Không được bỏ lỡ cơ hội...
Nhưng... so với Kang Daniel kia... cậu liệu có thể khiến Seong Wu toàn tâm toàn ý yêu mình...?
" Em... có thể sao anh...? "
" Đó là ở bản thân của cậu. "
" ... "
" Kim Jae Hwan, cậu ổn chứ? "
Lại vẫn là khoảng không im lìm rì rào vị biển rộng...
" Jae Hwan à... ". Ha Sung Woon từ tốn đi đến bên cạnh Jea Hwan, một tay đặt lên vai cậu siết thật nhẹ.
" Em ổn... Em hiểu bản thân mình phải làm gì rồi... ". Ngước đôi mắt sáng tựa sao trời nhìn thẳng vào người trước mặt, Kim Jae Hwan thì thầm.
Ha Sung Woon có chút sững người...
Đôi mắt của Jae Hwan... thật sự rất đẹp...
Tia trong vắt len lỏi từ ánh nhìn của cậu soi thẳng trong mắt anh, bỗng chốc... Sung Woon cảm thấy... từ sâu đáy lòng mình nhen lên cảm giác khó gọi thành lời...
Chút gì đó động tâm...
Đột nhiên... lại muốn ôm cậu ấy, không đành nhìn thấy cậu ấy vì chuyện tình cảm đối với Seong Wu mà tự chuốc bi thương...
Vì Jae Hwan dù ngày thường có năng nổ bao nhiêu, hiện tại trước mặt anh vẫn chỉ là một cậu thanh niên nhỏ bé đến cùng cực, bộ dạng này, không phải dễ dàng mà cậu ấy có thể bộc lộ ra, mà khi đã chẳng ngại phơi bày, cũng chứng tỏ một điều rằng Jae Hwan thật sự rất đau lòng. Nghĩ đến đây, không nhịn được, Sung Woon một tay kéo mạnh người kia đứng hẳn dậy, không tốn thời gian liền ôm chặt cậu vào lòng...
" Sao cũng được, chỉ cần đừng tự tổn thương mình... Có biết không...? "
Kim Jae Hwan nín lặng...
Vòng ôm người kia quá chặt, nhất thời khiến cậu không kịp tin được vào mắt mình. Trái tim hẫng đi một nhịp, người trước mặt là đang dùng chút ấm áp nhỏ nhoi hiếm có để sưởi ấm cõi lòng rét buốt của cậu ư? Tại sao... lại có thể...?
" Anh... ". Kim Jae Hwan mất một lúc trì truệ, khi nhận ra mình không mơ, vừa nghẹn ngào vươn tay định ôm lại Sung Woon, thì vòng tay anh đã kịp rời khỏi cậu.
" Anh chỉ là muốn làm chút gì đó cho cậu, xem như là bù đắp. Ngoài ra... đừng nghĩ gì nhiều hơn... "
Tiếng anh cất lên trầm ổn, lời như gió, vờn nhẹ khiến người dễ chịu, cũng như dao, rạch sâu khiến người đau lòng. Ha Sung Woon cho hai tay vào túi quần, chậm rãi quay đi.
Còn lại duy nhất Jae Hwan đứng lặng giữa biển trời rộng lớn. Đơn độc...
Anh không cần phải nói như vậy, cậu đều biết giữa hai người từ lâu đã hết hi vọng rồi. Tại sao... dù khi an ủi cậu, anh vẫn muốn khẳng định sự lạnh nhạt trong mối quan hệ này? Anh ghét cậu đến thế sao? Tất cả... đều chỉ đơn giản là bù đắp, là thương hại thôi sao?
Nếu là thế thật, thì cậu thực sự đã thảm hại quá rồi...
Kim Jae Hwan quay lưng về phía biển, hít thật sâu, lại thở hắt một hơi dài, mới rảo bước trở về.
* Tôi gửi lại cho gió chút bi ai,
Tôi ném về phía biển nhiều thống khổ,
Sóng bạc đầu thay tôi mang đi nhé!
Lòng tôi nặng, chất chứa chỉ thêm đau... *
...
" Vào đi! ". Tiếng Seong Wu từ bên trong phát ra đều đều.
Jae Hwan đứng trước cửa, cố bình ổn cảm xúc hỗn loạn đang chồng chéo vào nhau trong lòng mình, cậu lắc đầu, sau đó mới vươn tay đẩy cửa.
Không có Daniel...
Ong Seong Wu đang ngồi uống coffee. Không cần hỏi cũng biết đó là Hawaii Kona, loại coffe mà anh thích nhất. Làn hơi nóng bốc lên tạo thành một cụm khói mỏng trước mặt anh, tỏa ra thứ hương thơm dễ chịu khoan khoái. Seong Wu bao trọn ly coffee yêu thích trong lòng bàn tay, ngước lên nhìn cậu cười nhẹ.
" Đến rồi à? "
Kim Jae Hwan mỉm cười.
" Vâng, đến thăm anh một chút lại phải về rồi! ". Ngó nghiêng một lúc, lại nói.
" Daniel... Cậu ấy... ". Jae Hwan chỉ tay về phía ghế ngồi bên cạnh giường bệnh của Seong Wu, khẽ ngập ngừng.
Seong Wu nhìn theo hướng tay của Jae Hwan, hiểu ra, liền từ tốn trả lời.
" Về rồi. "
Kẻ họ Kim trầm ngâm gật đầu. Một lần nữa, những hình ảnh thân mật ban nãy của hai người họ lại hiện ra, choáng lấy tâm trí cậu. Jae Hwan âm thầm nhíu mày, trong tim nhói lên một cỗ đau buồn, nhưng rất nhanh cậu đã mau chóng che đi trước mắt anh. Giương lên ánh mắt sáng rực vui vẻ ngày thường, Jae Hwan đi đến bên chiếc ghế cạnh giường, ngồi xuống, cất giọng quan tâm.
" Vậy còn anh? Cảm thấy thế nào rồi? "
" Tôi không sao, cậu không cần phải lo lắng cho tôi quá đâu. ". Seong Wu nhấp trên môi một ngụm coffee, nhàn nhạt trả lời.
* Làm sao lại không lo được chứ? Anh không biết là em vì nhìn anh ngất xỉu, vì nhìn anh thân mật bên cậu ta mà khó chịu như thế nào? Chưa lao đến ôm chặt anh vào lòng rồi khóc than thổ lộ là may rồi, ở đó còn bảo em không cần lo. Anh là bác sĩ hay là đồ ngốc thế hả? *. Tất nhiên, những điều trên chỉ đơn giản dừng lại ở suy nghĩ, tuyệt đối Jae Hwan vẫn chưa thừa can đảm đến mức độ phát ngôn ngông cuồng đến như vậy. Cậu vẫn cần thời gian.
" Dù sao cũng là chỗ thân thiết, nói không cần lo lắng thì tức là không cần lo lắng thật hay sao? Thật là... ". Kim Jae Hwan khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày khẽ trách.
Ong Seong Wu bật cười.
" Thế để tôi nói lại nhé! "
" Hmm? "
" Kim Jae Hwan, tha thiết hi vọng cậu một ngày ba bữa đều đặn đến thăm tôi. Nếu không, chúng ta sau này sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt! "
Lần này, là đến phiên Jae Hwan bật cười.
Ong Seong Wu giương ánh mắt vừa hờ hững, vừa tinh nghịch nhìn cậu, lại nhấp thêm một ngụm, ngang nhiên.
" Sao nào, tôi đã nói đến mức như vậy, cậu chỉ đứng cười, rốt cục là đồng ý hay không? Bác sĩ Kim? "
Cậu thanh niên hai mươi bốn xuân xanh nắc nẻ gật đầu.
" Đồng ý, đồng ý. Đứng trước thánh chỉ của Đại bác sĩ Ong, em làm sao có thể khước từ. Chính là không dám, không dám! "
" Nhưng đó là trong trường hợp tôi bệnh đến liệt thôi. "
Kim Jae Hwan đen mặt.
Người trước mặt vui vẻ nhếch môi, khóe miệng kéo lên một đường cong xinh đẹp, anh đặt ly coffee trên tủ đầu giường, nhàn hạ nằm xuống, kéo chăn, lại xoay nghiêng nhìn lên Jae Hwan đang đứng, cất giọng nhẹ bẫng.
" Rồi, thế bây giờ cậu có thể về, tôi muốn ngủ. "
" Anh đuổi em ư? ". Kẻ họ Kim nhăn chặt hai đầu lông mày lại với nhau, bất mãn.
" Ừm hửm! ". Ong Seong Wu nhún vai, sau liền thản nhiên nhắm mắt.
" Này! "
" ... "
" Cái tên hống hách này! "
" ... "
" Này! Ong Seong Wu!!! "
" Khò... khò... "
" Anh mà cũng chơi cái trò trẻ con này ư? "
" Ừ, khò... khò... "
" Hừ, thật đáng ghét! "
" Đâu phải cậu mới biết! "
" ONG SEONG WU!!! "
" Khò... khò... "
Kim Jae Hwan giận đến đỏ mặt. Gì chứ, người ta có lòng đến đây hỏi han quan tâm các thứ, anh không cảm ơn nửa lời thì thôi, đã vậy còn thẳng thừng đuổi cậu. Hỏi trời liệu có phải do não cậu có vấn đề rồi không? Nên mới đem lòng tương tư con người cục súc lạnh lẽo trước mặt? Cậu không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi, máu trong người dâng lên đến độ sắp trào ra tất cả các lỗ có trên người rồi, Kim Jae Hwan thật sự quá uất ức.
" Ong Seong Wu, ít ra cũng phải cảm ơn em đi chứ... ". Quyết định vứt bỏ hết tự tôn đàn ông cậu gìn giữ suốt hai mươi mấy năm trời. Vì muốn nghe một lời cảm ơn ngọt ngào thành ý từ Đại bác sĩ Ong, Kim Jae Hwan đành nhỏ giọng năn nỉ.
" Khò... khò... "
" Anh... Hu... ". Kim Jae Hwan cất tiếng gọi bất lực.
" Khò... khò... "
Cậu mếu máo, răng cắn vào môi ấm ức, đôi mắt long lanh ậng đầy nước, ấy vậy mà người họ Ong vẫn chẳng mảy may quan tâm. Thôi rồi, hết thuốc chữa rồi, bệnh lạnh nhạt của người này thật sự là đến tiên cũng lắc đầu chịu hàng rồi. Cậu ở đây năn nỉ khẩn cầu suy cho cùng cũng chỉ là nước đổ lá khoai thôi. Bỏ cuộc vậy, không trị nổi thì đành bỏ cuộc vậy.
" Vậy anh nghỉ sớm đi, em về đây. Tình hình này xem ra có vẻ đến mai là ổn lại ngay rồi đấy! "
Seong Wu gật đầu, cậu nói đúng. Bệnh này của anh vốn là tự phát, vì vậy chỉ cần ngủ một giấc liền sẽ khỏe lại. Anh sống với nó đã chín năm trời. Ban đầu chưa quen nên còn bị hành đến mức phải nằm viện suốt cả tuần dài, nhưng hiện tại đã khác, một mình chống chọi với nó trong bao nhiêu năm qua. Ong Seong Wu từ lâu đã quá quen với mỗi lần phát bệnh của mình, chỉ cần khi anh ngất đi, tiêm một chút thuốc an thần và đóng kín cửa sổ, tránh ánh nắng gay gắt soi thẳng vào người, thì tầm hai giờ sau anh sẽ tỉnh lại, thêm nghỉ ngơi đến qua ngày, Seong Wu lập tức sẽ khỏe rất nhanh. Hôm nay, cũng không hề ngoại lệ.
Kim Jae Hwan cởi ra áo blouse vắt lên một bên tay, một bên còn lại cúi xuống vỗ nhẹ vai của anh ân cần.
" Ngủ ngon. Tạm biệt! "
Rồi quay người bước vội.
Cho đến khi ra khỏi cửa rồi. Jae Hwan lập tức chạy thật nhanh ra bãi đỗ xe, mở cửa lao vào chiếc Kia K7 của mình, hộc tốc thở gấp...
Suýt chút nữa là cậu không nhịn được mà hôn Seong Wu rồi. Ánh mắt anh nhìn cậu lúc cậu tạm biệt anh, thật sự khiến cho thần trí của cậu trở nên quay cuồng mệt nhọc.
Mắt Seong Wu rất đẹp, so với cậu còn trong vắt gấp bội phần. Đối diện với đôi mắt ướt át nhưng lạnh nhạt ấy, Kim Jae Hwan luôn cảm thấy sức chịu đựng của bản thân là quá sức phi thường. Thật lòng mà nói, đây là hết sức khổ tâm cho cậu, tình cảm bị giấu kín suốt khoảng thời gian qua, lúc nào cũng phải kìm nén nhịn xuống, bao lần khiến cậu khó chịu đến tột cùng.
Suy cho cùng, cũng bởi vì Jae Hwan chưa đủ can đảm. Hay có thể nói, là do cậu rất sợ mình sẽ đánh mất anh. Kim Jae Hwan hoang mang nghĩ rằng: chỉ cần nói ra, rất có thể Seong Wu sẽ từ chối cậu. Tình cảm anh em thân thiết cậu tốn công xây dựng, không chừng cũng theo gió mà bay...
Với ai thì với, nhưng với một người lạnh nhạt và khó đoán như Seong Wu, rủi ro trên là hoàn toàn có căn cứ.
Vì lẽ đó, Kim Jae Hwan đã chọn cách âm thầm ở bên cạnh Seong Wu, mỗi ngày đều khiến anh vui, quan tâm, chăm sóc anh tận lực, hi vọng có một ngày khi thời cơ chín mùi, có thể đường đường chính chính mà nói yêu anh. Chỉ tiếc là, người tính không bằng trời tính. Chưa kịp để Jae Hwan thu đủ can đảm cho mình, thì từ đâu lại xuất hiện một bạn trai Kang Daniel thất lạc với anh từ 19 năm về trước, với đủ các hành động thân mật, yêu thương, hơn nữa, trông có vẻ... Seong Wu... anh cũng có tình cảm với cậu thanh niên đó. Kim Jae Hwan đứng bên ngoài chứng kiến tất cả, hỏi làm sao trái tim nhỏ bé trong lồng ngực lại không ngừng quặng đau? Nghĩ đến đây, đôi bàn tay đặt trên vô lăng liền siết nhẹ. Cậu thở dài...
Con đường này cậu chọn, liệu có thật sự sẽ khiến cậu an lòng...?
Kim Jae Hwan đánh xe lao trên đoạn đường nhộn nhịp của phố thị đông đúc, bên ngoài cửa kính, rất nhiều những chiếc xe khác cũng vùn vụt lướt nhanh. Jae Hwan ấn nút hạ kính, để gió cùng âm thanh tiếng xe vụt qua rót đều vào tai. Duy nhất mỗi cậu lại chìm trong khoảng không gian của riêng mình.
Càng nghĩ, lại càng thêm bi thương...
Jae Hwan không biết, và cũng không muốn biết: tương lai sau này Seong Wu sẽ chọn ai. Điều cậu quan tâm ở hiện tại, chính là làm cách nào để khiến anh có thể tinh tế nhận ra đoạn tình cảm nhỏ bé này của mình? Làm cách nào để trong mắt anh chỉ đặt trọn hình ảnh mình? Làm cách nào, để khiến anh toàn tâm toàn ý yêu mình...? Chỉ bấy nhiêu suy nghĩ kia thôi, cũng đủ khiến Jae Hwan cảm thấy lòng chật đầy nỗi đau thương...
Lặng lẽ đảo mắt nhìn ra phía bên ngoài, bầu trời đêm sụp xuống phản chiếu nơi đáy mắt, Kim Jae Hwan mới giật mình nhận ra...
... ngày tắt hẳn...
...
Phía Đông thành phố ngược hướng đường cậu về, có một người tâm trí cũng nặng những ưu tư...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro