Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Kim Jae Hwan - Unilateral (1)

" Em từng nói bản thân chỉ xem anh là bạn.
Chỉ là em không nghĩ, vào một ngày trời nắng hanh hao kia, cậu ấy gặp anh, bản thân em lại bỗng chốc đau lòng...
Phải rồi... Em thích anh... "

---




Ngày nắng tan dần, phía trời xa kéo về những mảng mây màu tím, từ bên ngoài thi thoảng vọng lại tiếng cười nói trong trẻo của trẻ con, đôi khi lại là tiếng các nhân vật trong phim hoạt hình đùa giỡn...

Hiện tại đã là 7 giờ tối, hẳn bọn trẻ đang tụ nhau ở phòng chơi tập thể để xem phim nữa rồi. Dù nơi này vốn dĩ chỉ là một bệnh viện nhi ung thư, nhưng chưa bao giờ bọn trẻ cảm thấy u ám cả, đối với chúng, đây là thiên đường, là nơi vun đắp những mảng màu cuối đời tươi đẹp để chúng mang về với đầu kia Thế Giới...

...

Seong Wu đẩy mạnh người trước mặt ra, nhíu mày.

" Tôi nhớ ra cậu. "

Daniel bị anh đẩy đến suýt té, cũng chỉ đứng lên sửa lại góc áo. Không sao, sau 19 năm mới có thể tương phùng, cậu lại đột ngột vồ vã như thế, khiến anh có chút khó chịu, âu cũng là lẽ đương nhiên. Daniel không trách, ngược lại chỉ nheo mắt cười xoà.

" Em biết ngay anh sẽ nhớ ra em mà! "

" Sao cậu lại chắc chắn điều đó? ". Seong Wu hời hợt hỏi lại.

" Lúc nhỏ em đáng yêu như vậy, người gặp một lần đều nhớ mãi không quên. Dĩ nhiên anh cũng không ngoại lệ nhỉ? "

" Tự cao. "

" Không, là sự thật chứ! "

" Tự đại. "

" Bản thân anh sau 19 năm cũng không thể quên em kia kìa. "

" Tự phụ. "

" Seong Wu, anh đừng tự lừa mình dối người thêm nữa, rõ ràng chính anh cũng lưu tâm em đúng không? "

" Tự đắc. "

" Seong Wu... __ Daniel cúi người xuống sát bên mặt anh, phả luồng hơi nóng vờn trên chóp mũi, thì thầm __ Có phải... lúc đó... cũng đã thích em? "

Seong Wu thoáng chốc giật mình. Cái đó... Có đúng như lời cậu ta nói không nhỉ? Lúc trước, quả thật là anh có chút thuận mắt cậu bé tròn lẳn kia, nhưng mà bây giờ, cậu - bé - tròn - lẳn đã bỗng chốc hóa thành cậu - trai - to - lớn. Người trước mặt hiện tại, khiến Seong Wu ngược lại cảm thấy... rất cần phải đề phòng...

Tình cảnh này... Quả thật hơi kì dị rồi a...

Anh tằng hắng vài tiếng, nghiêng đầu né tránh ánh nhìn của Daniel, ngượng ngùng.

" Nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Tôi không có, chỉ cậu mới có cái suy nghĩ quái đản đó. Cậu đừng tưởng Thế Giới này ai cũng giống cậu. "

Daniel nghe đến đây, cậu không giận. Quan sát sự bối rối hiện rõ trên gương mặt Seong Wu, thay vào đó lại cảm thấy thích thú hơn nhiều, cậu nâng cằm người kia trên những đốt ngón tay của mình, ngón cái miết một đường dài lên bạc môi hồng nhuận, Daniel cười khẽ.

" Không có? "

" Ừ "

" Vậy sao mặt lại hồng cả lên thế này? "

" Vừa tỉnh dậy nên... "

" Thật chứ? "

" Thật. "

" Vậy... Nếu em làm như này... __ Daniel kéo cằm người kia về phía mình, cúi người cạ chiếc mũi nam tính của mình vào chiếc mũi nhỏ nhắn của anh, ánh nhìn sâu thẳm __ Thì sao nhỉ? "

Cả người Seong Wu bỗng chốc cứng đờ, như có dòng điện kích thích chạy dọc sống lưng, trái tim tưởng chừng đánh rơi một nhịp. Hơi thở hổn hển, anh cố gắng dùng chút sức lực cỏn con của mình đạp ngã người trước mặt, cơ thể toàn thân đều nhiễm một tầng đỏ hồng.

" Này, biến đi. Cậu... cậu... cậu quá đáng lắm rồi! "

Daniel ở bên dưới lồm cồm bò dậy. Nghiêm túc mà nói, cái này là thực sự rất đau nha, có cho tiền cậu cũng không thể ngờ, người bệnh vừa mới tỉnh như Seong Wu lại kiếm đâu ra sức lực phi thường như vậy. Daniel phủi đi bụi trên quần áo, đứng đối diện anh, gãi đầu cười bẽn lẽn.

" Seong Wu... Anh mạnh quá! "

" Đều do cậu tự chuốc lấy, ai bảo cậu làm càn. ". Seong Wu che miệng ho khan, giương mắt xem xét cậu trai trẻ, sau khi chắc rằng mình không làm cậu ấy bị thương, mới gấp rút kéo chăn che kín người, xoay mặt về bên kia, không tự nhiên nói.

" Cậu đi đi, ở đây hết việc của cậu rồi! "

" Seong Wu... ". Daniel thăm dò gọi.

Nhưng người kia vẫn chẳng mảy may quan tâm.

" Seong Wu... "

" ... "

" Em đang gọi anh..."

" ... "

" Anh... "

" Aiss... Tôi muốn nghỉ ngơi, cậu về đi! ". Seong Wu bực dọc ngồi dậy gắt lên. Ai nha, cậu nhóc này ăn cái gì mà phiền phức thế hả???

" Vậy em về trước nhé! Hẹn anh vào ngày mai, em sẽ lại đến. "

" Đến để làm gì? ". Anh nghe như vậy thì hết hồn, đưa tay chặn ngang ngực. Gì đây? Sao lại đến nữa? Gặp nhau tính từ trước đến nay chỉ mới hai lần, một là khi còn bé ti tí, hai là hiện cảnh chẳng ra làm sao này. Suy cho cùng cũng chẳng có gì gọi là quyến luyến bịn rịn nhau cả, thì hà cớ gì người trước mặt cứ một mực dính chặt lấy anh thế này? Anh không hiểu nổi, thật sự không tài nào hiểu nổi. Yêu đương gì ở đây cơ chứ? Chẳng lẽ cậu thanh niên kia nghĩ rằng tình yêu đơn giản đến nỗi chỉ cần nhìn nhau cười một cái là buộc phải gắn bó với nhau suốt đời sao? Hỡi thần linh, xin ngài làm ơn hãy rộng lòng ban phước, khai sáng cho tâm hồn con người đang quẩn trí kia đi.

" Ngày mai anh sẽ biết. ". Daniel nháy mắt cười phấn khích.

" À, thật ra tôi cũng chẳng có hứng tìm hiểu gì đâu. ". Seong Wu nhàn nhạt trả lời, nhún vai chán nản.

" Anh vô tâm quá!!! ". Daniel cụp mắt yểu xìu, vẻ vui tươi tất thảy ban nãy đều biến tan. Anh Seong Wu của hiện tại, sao đột nhiên trở nên khó gần đến thế này...

" Ồ, cảm ơn đã quá khen nha! ". Seong Wu xua tay, cái này đối với anh vốn như một lời khen vậy, từ bé đến lớn đều đã nghe nhiều, anh nghiễm nhiên coi nó như lẽ đương nhiên. Daniel hờn trách như thế, anh cũng không hơi sức nào mà giận dỗi cả.

Kang Daniel câm nín.

" Seong Wu!!! Em là đang nói anh vô tâm đấy!!! "

" Ừ, tôi biết rồi. "

" Anh... "

" ... "

" Thế thôi, em về nhé! ". Daniel thở hắt, mặc lại áo khoác, vác lên vai cây guitar đi ra phía cửa, nhưng không nhịn được lại quay đầu.

" Em về thật đấy! "

" Không tiễn. "

Cậu đứng tần ngần, thấy người kia đã nằm xuống, xoay lưng về mình, cảm giác liền chỉ muốn khóc ròng. Sao có thể lạnh nhạt với cậu đến mức này? Dù gì... ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, ít ra anh cũng phải tươi cười với cậu một chút chứ! Đằng này...

" Em nói là em về thật đấy! "

" Ừ, về đi. "

Chậm chạp lê thân ra khỏi phòng, nhưng tận sâu trong nội tâm của cậu lại chẳng chịu đi, chỉ muốn ở lại tỉ tê với anh cho đến khi trời sáng. Thật sự, Daniel cảm như rằng, bản thân từ sau khi gặp lại Seong Wu, thì hoàn toàn đã bị anh nhốt hẳn trong lưới tình của mình. Là loại cảm giác... khi bạn tìm lại được một món đồ đã mất từ lâu, ban đầu bạn xúc động, sau đó sẽ vui mừng, cuối cùng, chính là chỉ muốn nắm chặt mãi không buông... Daniel hiện tại, không khác như thế là bao.

" Em không có về luôn đâu, ngày mai em sẽ lại tìm đến đấy!!! "

" Này!!! Kang Daniel!!! Cậu!!! __ Seong Wu tức giận gào lên, mới chợt nhớ ra đây là bệnh viện, liền im bặt, gằn giọng đe dọa __ Đi - ngay - cho - tôi!!! "

Người trước mặt gãi đầu cười hối lỗi, sau đó chạy biến. Tốt nhất vẫn là... không nên chọc vào tổ ong đáng sợ này!!!

Nhưng chưa đầy hai phút sau...

" Seong Wu à!!! "

Ong Seong Wu bất mãn đến sắp khóc.

" CẬU LẠI BỊ GÌ THẾ HẢ????? "

Kang Daniel bị quát đến ba hồn chín vía đều chỉ còn một nửa, lập cập run rẩy đi đến bên cạnh anh, nuốt xuống cục nước bọt để trấn an tinh thần.

" Em... em... chỉ muốn... chỉ muốn... trả cho anh cái này... ". Vừa nói, Daniel vừa cầm lấy tay Seong Wu, đặt lên cây viết màu vàng kim loại, cuộn tay anh nắm chặt lấy nó, trước khi cậu buông ra, còn dịu dàng vỗ nhẹ.

" Sau này... nhớ giữ thật kĩ. "

Ong Seong Wu nghẹn lại, hơi lạnh của kim loại truyền đến lòng bàn tay, anh chậm rãi mở ra, hình ảnh cây viết nhỏ nhắn nằm gọn gàng trước mắt, nét chữ nắn nón dưới ánh đèn huỳnh quang, lại được dịp hiện lên rõ ràng...

* Ong *

Thật may quá! Cuối cùng... vẫn là không mất đi...

Món đồ quý nhất trong cuộc đời của anh, hơn cả sinh mạng anh đang có này...

Món đồ duy nhất còn lại... của Seong Hyun...

" Sao cậu... tìm được vậy? ". Anh ngước nhìn Daniel, cố ngăn giọt nước mắt đọng trên khóe mắt, nghẹn ngào...

Người trước mặt cong môi cười khẽ, vươn tay vò rối mái tóc anh.

" Anh làm rơi ở trước phòng chơi tập thể của bọn trẻ, tình cờ em nhìn thấy, thế thôi. "

" Chỉ vậy thôi? "

" Ừ, chỉ vậy thôi. "

" ... "

Daniel ngước lên nhìn đồng hồ, nhận ra hiện tại cũng đã trễ, mới lỉnh kỉnh xách đồ xoay đi, cậu ra đến ngoài cửa, đột nhiên từ phía sau truyền tới thanh âm nhỏ nhẹ của người kia.

" Daniel... "

Cậu quay đầu.

" Cảm ơn cậu... "

Daniel hơi sững sờ...

Seong Wu đang cười với cậu...

Là nụ cười của 19 năm về trước...

Thật không sai...

Cậu cứ đứng như vậy, ngây ngốc nhìn anh. Seong Wu che miệng ho khan vài tiếng, Daniel lập tức có chút giật mình.

" À... Không có gì... Em... em về nhé! "

Lời chưa dứt, bóng cậu đã mất hút ngoài cửa. Seong Wu ở đây bất chợt bật cười.

Thật là...

Cậu ta ngốc quá...

Chẳng khác ngày trước là bao...

Gió biển ngoài khơi lùa vào khe cửa sổ, nhanh nhảu chạy nhảy trên khắp người của anh. Seong Wu miết nhẹ cây viết trong tay, nhắm mắt hít một hơi thật sâu trong lồng ngực, vị mặn của biển như hòa trong không khí, vờn ngang chóp mũi anh. Cảm giác bình yên khẽ khàng gõ cửa trái tim mình, Seong Wu dễ chịu...

Hình như... Jae Hwan nói đúng rồi...

...

Daniel gấp rút chạy khỏi phòng của anh, ngay khi vừa rẽ ngang, nào ngờ đã tông phải Hwang Min Hyun đứng tần ngầng ở đó.

Daniel nhăn mặt.

" Aisss... Hwang Min Hyun!!! "

Nhưng người kia vẫn không có động tĩnh gì, thần hồn thần vía tất cả đều như không còn nữa. Daniel nhíu mày gọi lại.

" Này, Min Hyun??? "

" ... "

" HWANG MIN HYUN??? "

" Hả... À... Ừ... Anh nghe... ". Sau tiếng gắt vừa đủ của Daniel, đến lúc này Min Hyun mới giật mình, chậm chạp phản ứng lại.

" Anh sao thế? Sao như người mất hồn vậy hả? "

" À... Không có gì, không có gì... "

" Thế sao giờ này anh vẫn còn ở đây? "

Hwang Min Hyun im lặng không đáp. Phải nói như thế nào? Chẳng lẽ lại bảo với cậu ấy rằng mình ở đây nhiều chuyện rình mò người khác? Mà cũng không đúng, rõ ràng chỉ tình cờ, không thể nói là do mình cố ý. Vốn dĩ chỉ vô tình đi ngang qua đây, bất chợt gặp phải cảnh tượng Kim Jae Hwan hung bạo ban nãy lại..., bất quá anh mới tò mò đứng lại xem thử. Nên nói đến cùng, vẫn là... lỗi không phải do anh...

" Min Hyun? Anh có đang nghe em nói không đấy? ". Daniel huých nhẹ cùi chỏ mình vào tay anh, thắc mắc hỏi.

" Ừ... Anh vẫn đang nghe. ". Min Hyun cười cười trả lời.

" Em hỏi sao anh vẫn còn ở đây? "

" Sao anh vẫn còn ở đây á? "

" Ừ, sao anh vẫn còn ở đây? "

" Sao anh... À, nhớ rồi... __ Loay hoay lục lọi điện thoại trong túi quần, Hwang Min Hyun giơ lên lắc lắc trước mặt Daniel, cười xuề xoà __ Anh quay lại để tìm điện thoại, lúc nãy để quên trong phòng chơi của lũ trẻ! "

Daniel nghe ngóng, " À " dài một tiếng, lại vươn tay ôm lấy vai anh, nhiệt tình.

" Dù gì anh cũng chưa về, thì chắc chắn mọi người cũng thế. Vậy thì... cho em quá giang luôn đi nhỉ? "

Min Hyun bật cười gật đầu, cũng cùng Daniel rời khỏi. Bóng hai người con trai cao lớn sải bước trong bệnh viện, giữa dòng người tấp nập ra vào thăm nuôi lẫn những bác sĩ, y tá thường trực, nói thẳng ra, là có chút nổi bật thật sự.

Đoạn đường từ phòng của Seong Wu ra đến bãi đỗ xe không ngắn không dài. Min Hyun mải mê đuổi theo hình ảnh một Kim Jae Hwan ngạo mạn lại đứng trước cửa phòng Seong Wu mà khóc, càng nghĩ lại càng thấy có điểm không đúng, không nhịn được, đã quay sang hỏi thử Daniel.

" Daniel??? "

" Sao ạ? ". Daniel nghiêng đầu chờ đợi

" Cậu... Seong Wu... Seong Wu có người yêu chưa? "

" Sao đột nhiên anh lại hỏi thế? ". Nhíu mày dò xét anh, Daniel hơi khó hiểu.

" Thì cậu cứ trả lời anh nghe thử xem. "

" Chẳng phải em mới chính là người yêu của Seong Wu sao? ". Daniel vỗ vai anh cười vui vẻ.

" Không... Ý anh là, cậu đột ngột xuất hiện như vậy... Không nghĩ đến việc Seong Wu đã có người yêu rồi à? "

" Nghiêm túc mà nói, thì em nghĩ là không. "

" Sao cậu lại nghĩ như vậy? Seong Wu đã gợi ý gì à? "

" Không, em không biết. Nhưng em tin trực giác của mình trước giờ đều đúng. "

Phải rồi, Daniel làm sao đoán sai được. Tuy cậu có chút trẻ con, nhưng không phải là một tên ngốc. Thực chất, Daniel là một người rất nhanh nhạy, nhưng chỉ khi cần, thì tính cách độc lập, trưởng thành kia mới được bộc lộ ra. Cũng như lúc cậu gặp lại Seong Wu, đối diện với anh, vờn nhau với anh, rồi âm thầm quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của anh, Daniel càng thêm chắc chắn, đối với người tuy bề ngoài lạnh nhạt khó gần kia, nhưng mỗi lần bị cậu trêu ghẹo, đều không tránh được mà bối rối ngượng ngùng, khẳng định Seong Wu hoàn toàn là chưa có người yêu.

" Daniel... Có khi nào... Là do cậu quá tự tin rồi không? "

" Em không. "

" Nhưng mà... "

" Min Hyun, sao anh cứ một mực tìm hiểu về vấn đề này vậy? ". Daniel có chút mất kiên nhẫn, nghiêm túc nhìn trực diện anh, lại khẽ thở hắt.

" Rốt cục là tại sao? Chẳng lẽ anh biết được chuyện gì? "

" Không phải, chỉ là anh lo cho cậu. Anh sợ Seong Wu trước đó nếu đã có người yêu, mà cậu lại đột nhiên xuất hiện, thì khác nào... cậu là người thứ ba... ". Min Hyun lắc đầu thở dài. Làm sao để nói cho Daniel biết được, rằng lúc chiều anh đã thấy Jae Hwan lặng lẽ khóc. Tuy Min Hyun không thích cậu ta, nhưng suy cho cùng, lúc thấy cậu ấy rơi nước mắt, bấc giác anh cảm thấy, sao mà cậu ấy lại nhỏ bé đến vậy. Anh không biết, cũng như không dám chắc vào mối quan hệ của Seong Wu và Jae Hwan, nhưng anh mơ hồ cảm nhận được, rõ ràng đối với cậu bác sĩ trẻ kia, Seong Wu không đơn giản chỉ là một người bạn, nhưng... điều này phải nói như thế nào với Daniel mới đúng? Anh thật sự cảm thấy rối trong lòng... Dù gì chuyện là của riêng ba người bọn họ, vốn thực chất anh không nên xen vào...

Daniel không hiểu được tâm tư trong lòng Min Hyun, nghe anh vì lo cho mình cũng chỉ cười vui vẻ.

" Thì ra là vậy. Min Hyun, anh đừng quá lo lắng. Em yêu Seong Wu, nhưng em hiểu bản thân cần phải làm gì. Anh không cần bận tâm việc em chỉ biết sống cho riêng mình, em không phải người như vậy. "

" Daniel... Cậu... "

" Min Hyun, anh phải tin ở em. Chúng ta quen biết nhau đã hơn 10 năm trời, chẳng lẽ anh còn không hiểu em? "

" Không phải, anh... "

" Min Hyun, nhìn em này... __ Daniel nắm vai người trước mặt, bóp chặt trấn an, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu không biết nguyên nhân vì sao Min Hyun lại lo lắng như vậy, nhưng cậu không trách anh. Daniel biết, cốt lõi mọi chuyện đều xuất phát từ lòng tốt của Min Hyun, chẳng qua là anh sợ, Daniel rồi sau này sẽ khổ nếu chọn yêu sai người. Chỉ là, Daniel luôn tin vào trực giác của mình, hay nói đúng hơn, là cậu tin vào Seong Wu...

Hwang Min Hyun nhìn sâu vào mắt của cậu em, bất giác cũng đầu hàng. Ánh mắt của Daniel quá kiên định, quá chân thành, Min Hyun không có lí do gì để mà nghi ngờ nữa.

" Anh biết rồi, anh tin cậu... "

Daniel nhoẻn miệng cười mãn nguyện, gật đầu, liền sau đó lôi anh đi nhanh ra chỗ bọn người Young Min. Tốt rồi, Min Hyun tin cậu là tốt rồi.

Khi Min Hyun và Daniel trông thấy chiếc xe bán tải nhỏ của mình, Ahn Hyung Seob từ xa đã hớn hở vẫy tay, Park Woo Jin đứng bên cạnh chống nạnh gào lớn.

" Này, nhanh chân lên đi, trễ lắm rồi đấy! "

Kang Daniel vác trên vai cây guitar, lịch bịch chạy nhanh đến, thở hồng hộc.

" Xin lỗi, bọn anh mải nói chuyện, nên quên mất thời gian. "

Woo Jin liếc mắt một cái, chẳng nói gì, để mặc Daniel đứng cười hềnh hệch, cậu nhóc leo lên băng ghế sau của mình, ngã người nhắm mắt ngủ.

Hyung Seob đỡ lấy cây guitar của Daniel, cười vui vẻ.

" Sao anh lại cùng về với Min Hyun? Thế còn Seong Wu? "

" Seong Wu tỉnh rồi. "

" Seong Wu tỉnh rồi??? "

Min Hyun, Hyung Seob, lẫn cả Woo Jin vừa mới nhắm mắt ở phía sau và Young Min chăm chú ngồi chơi game ở phía trước đều ngạc nhiên đồng loạt.

Daniel nheo mắt gật đầu.

" Ừ, anh ấy tỉnh rồi. Ngày mai em sẽ lại đến, vừa để thăm, cũng vừa để nộp hồ sơ xin việc. À, sẵn tiện giới thiệu mọi người với Seong Wu luôn nhỉ? "

" Ồ, cũng hay phết đấy! ". Im Young Min gật đầu cảm thán.

Min Hyun cũng chỉ biết cười xoà, mở cửa leo lên bên ghế lái, khởi động, sau đó ra hiệu cho Daniel và Hyung Seob lên xe.

Chiếc xe bán tải từ từ lăn bánh, xuyên màn đêm rẽ gió lướt vội.

Hyung Seob yên vị bên cạnh Woo Jin, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cậu để gác trên đùi mình, ánh mắt sáng lên thích thú.

" Thật ạ? Seong Wu thật đã tỉnh rồi ạ? Thế ngày mai bọn mình lại đến đúng không ạ? "

" Ừ, tất cả anh đều không nói gạt em. ". Daniel nháy mắt, gật đầu vui vẻ.

Bên này Hyung Seob reo lên một tiếng. Lúc chiều cậu đã nhìn thấy Seong Wu, thật sự anh ấy rất rất đẹp, tiếc là chưa kịp nói năng gì, thì anh đã ngất đi vì bệnh. Hyun Seob từ bé luôn nghe Daniel huyên thuyên về anh, nay mới có dịp gặp, vui mừng chưa lâu đã đụng phải tình cảnh trớ trêu này. Vẫn là có chút không cam tâm.

Nhưng mà, hiện tại Daniel đã nói như vậy, cậu nhóc cũng không còn khó chịu trong lòng nhiều nữa. Tốt nhất vẫn là tối nay ngủ cho thật ngon, chờ đến sáng mai lại có thể cùng Seong Wu trò chuyện rồi.

Người đẹp như vậy, lại còn giỏi giang, hiếm có lắm nha, cậu phải nhân cơ hội để trở nên thân thiết mới được, sau đó thông qua anh mà học hỏi dần dần.

Chỉ là Hyung Seob không biết, không cần phải học hỏi người khác gì nhiều, vì chính bản thân cậu đã là một bông hoa rồi, cũng tài giỏi, đẹp đẽ chẳng kém gì ai. Mà còn hơn thế, đối với Woo Jin, Hyung Seob còn là viên ngọc quý của cậu ta nữa là đằng khác.

Đêm buông dần, trời lấp lánh ánh đầy những ngôi sao, gió lộng thổi tung mái tóc năm người họ, ruộng đậu tương hai bên đuờng im lìm chìm trong giấc ngủ. Ngày đã qua...

Khi tiếng cười đùa dứt hẳn, luồng gió vù vù vẫn vọng bên tai của Min Hyun, anh không nói gì, chỉ lặng im suy nghĩ...

Hình ảnh Jae Hwan đưa tay quệt nhanh giọt nước mắt, căn bản đã khiến Min Hyun thắc mắc mãi không thôi...

Kim Jae Hwan lúc gay gắt với anh, và Kim Jae Hwan lúc yếu đuối đứng ngoài cửa phòng của Seong Wu, thật sự... là khác nhau một trời một vực...

Một ý nghĩ vô thức lướt qua, Hwang Min Hyun chợt cảm thấy mơ hồ...

" Chẳng lẽ nào... Jae Hwan... là yêu thầm Seong Wu...? "

Anh trầm mặc...

Trên bầu trời, sao vẫn sáng rực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro