4. Nothing's Gonna Change My Love For You (*)
Nothing's gonna change my love for you
You oughta know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you (*)
--
" PFS? (**) ". Daniel vô thức kêu lên.
Cậu bác sĩ trẻ ngồi bên cạnh giường bệnh của Seong Wu, nhìn chăm chú vào tập hồ sơ bệnh án của anh, khẽ gật đầu.
" Là căn bệnh quái quỷ gì thế? ". Im Young Min khó hiểu hỏi lại.
Kim Jae Hwan đứng bên cạnh, hai tay cậu cho vào túi áo blouse, nghiêm túc giải thích.
" Tên đầy đủ là Psychological Fear Sunshine - là một chứng bệnh tâm lý, đa phần xuất hiện ở những người có tâm thế sợ hãi hoặc dị ứng với ánh nắng mặt trời. Cụ thể, trong quá khứ trước đây, họ đã từng chịu phải một cú sốc rất lớn nào đó vào ngày nắng khắc nghiệt, khiến hình thành nỗi ám ảnh đặc biệt sâu đậm với những tia sáng mặt trời. Những người này ban ngày vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng khi ra đường luôn cần che chắn rất kĩ, chỉ lúc đối diện trực tiếp với nắng, hoặc khi trời trở nắng gay gắt, mới bắt đầu có những biểu hiện như chóng mặt, khó thở và suy tim, đặc biệt... cú sốc tâm lý kia cũng sẽ ùa về, khiến họ cảm thấy đau đớn cả trong thể xác lẫn tinh thần... "
Cả đám người xung quanh đều im lặng, không khí trở nên ngột ngạt, Daniel đưa mắt nhìn người đang nhíu mày nằm hôn mê trên giường, đau lòng.
" Tức là... rất rất đau...? "
Kim Jae Hwan thở dài gật đầu.
Min Hyun lúc này mới đột ngột lên tiếng.
" Seong Wu sao lại mắc phải căn bệnh này? "
Jae Hwan đưa mắt nhìn Min Hyun lẫn bốn người đứng phía sau anh, cảnh giác.
" Lí do gì tôi lại phải nói cho các người nghe? Các người là ai? "
Min Hyun nghe đến vậy thì nhíu mày khó chịu.
" Tôi hỏi thì cậu cứ trả lời, việc gì phải thắc mắc? "
" Đừng vô lý như thế, anh lấy đâu cái quyền ra lệnh cho tôi? Bệnh viện chúng tôi trước nay luôn có quy định không tiết lộ tình trạng của bệnh nhân cho người lạ. ". Jae Hwan kiên định nhìn thẳng vào người trước mặt, từ tốn đáp.
Hwang Min Hyun dần trở nên điên tiết, anh cuộn chặt lòng bàn tay, khẽ rít.
" Cậu muốn gây sự? "
Kim Jae Hwan điềm nhiên trả lời.
" Đây là quy định, tôi chẳng hơi đâu mà gây sự với anh! "
" Min Hyun...! ". Daniel mệt mỏi gọi.
Nhưng người kia vẫn bỏ ngoài tai.
" Cậu... ". Min Hyun lao về phía Jae Hwan, xốc ngược cổ áo của cậu.
" Tôi nói sai sao? Hửm? ". Kim Jae Hwan bẻ ngược bàn tay đang hung hăng gây chuyện của người trước mặt ra sau, gằn giọng giận dữ.
" Min Hyun!!! ". Daniel gắt lên, cùng với ba người kia tiến đến áp chế anh.
" Anh, đừng gây sự nữa... ". Hyung Seob lo lắng, cố gắng gỡ bàn tay Jae Hwan đang siết chặt Min Hyun, nhưng vị bác sĩ trẻ kia không có chút ý định nào rằng sẽ dừng lại.
" Buông tôi ra!!! ". Min Hyun ra sức vùng vằng chống cự.
Kim Jae Hwan vờ như không nghe thấy, lực ở tay siết lấy người kia cũng dần trở nên mạnh bạo.
" Này, thả tay anh ấy ra đi chứ! ". Woo Jin bực dọc quát, cũng lao vào ôm lấy Jae Hwan, hòng đẩy cậu ta ra khỏi Min Hyun với hai tay đang bị kiềm chặt đến sưng đỏ.
" Woo Jin, đừng kích động! ". Im Young Min hét lên, giữ chặt thằng bé cũng đang sôi máu khi thấy anh em bị vây hãm.
" Bảo anh ta bỏ tay Min Hyun ra trước đi! "
" Con mẹ nó, buông tôi ra!!! "
" Woo Jin!!! Anh bảo mày không được kích động!!! "
" Anh... Anh bỏ tay Min Hyun ra đi... "
" Tên kia, tôi bảo anh bỏ tay Min Hyun ra!!! "
" Chết tiệt, buông ra ngay!!! "
" Park Woo Jin!!! "
" Anh... Xin anh tha cho anh ấy đi mà... "
" CÁC NGƯỜI IM HẾT ĐI! "
Trong khung cảnh hỗn loạn như vậy, Daniel bên này cuộn chặt tay gào lớn. Người cậu yêu đang khó chịu vật lộn với cơn ác mộng quá khứ kia, thì ở đây, bọn người họ lại ra sức phá rối làm ồn. Bao nhiêu đây chuyện đã khiến cậu quá sức mệt mỏi rồi, nếu còn thêm nữa, cậu nghĩ chính mình sẽ điên mất, vì vậy, khi sự kiềm chế đi đến cực hạn, Daniel không nhịn nữa, một khắc ức chế gầm thật lớn, bất quá năm người kia mới chịu buông nhau ra hằn học.
" Đủ rồi chứ? 5 người các người gây chuyện như vậy đủ cả rồi chứ? __ Cậu bác sĩ trẻ ngồi bên cạnh Seong Wu tự nãy bây giờ mới bất chợt lên tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị đánh mắt sang Jae Hwan, nhướn mày. __ Cậu đường đường là một bác sĩ, lại cùng họ làm loạn ở đây? Kim Jae Hwan, cậu đang nghĩ gì trong đầu thế hả? "
Jae Hwan cúi mặt, chỉnh sửa lại gọn gàng áo blouse, nhỏ giọng.
" Là bọn họ cố ý gây sự trước mà... "
" Nhưng cậu thân là bác sĩ, ít ra phải biết kiềm chế không được manh động! "
" Sung Woon... "
" Mau xin lỗi người ta đi! "
" ... "
" Kim Jae Hwan, cậu không nghe anh nói sao? "
" ... "
" Kim Jae Hwan!!! "
" Tôi xin lỗi... ". Kim Jae Hwan nhìn người trước mặt tức giận như vậy, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, cắn răng cúi đầu xin lỗi bọn người của Min Hyun.
Min Hyun bực dọc xoa cổ tay, chửi rủa.
" Chết tiệt, đừng để tôi gặp lại lần nữa. Nếu không đến lúc đó tôi sẽ bóp chết cậu! "
Anh Hyung Seob chạy về phía Min Hyun, lo lắng khẽ hỏi.
" Anh, đau lắm hả? "
" Này, anh ấy có đau hay không cũng không cần cậu quan tâm đâu! ". Park Woo Jin mặc dù vừa điên tiết giúp đỡ Min Hyun, nay lại thấy con thỏ trắng hồng của mình cuống cuồng lo cho người khác, sắc mặt liền lập tức đen lại, ôm lấy vai của người kia siết chặt.
Anh Hyung Seob nhíu mày huých nhẹ vào bụng người kia, làu bàu.
" Giờ không phải lúc để cậu ghen bóng ghen gió đâu Woo Jin. "
" Giờ không phải lúc để cậu ghen bóng ghen gió đâu Woo Jin. ". Park Woo Jin trề môi, eo éo nhại theo Hyung Seob, rồi lại thở hắt. Nói thật, để quản cho chặt con thỏ nhỏ này của mình, Woo Jin đã thực rất khổ sở, cảm giác từ khi yêu cậu ta, cậu đã già đi 10 năm tuổi đời rồi.
Huyng Seob mặc kệ người bên cạnh hờn dỗi, quay sang hỏi thăm Daniel.
" Daniel, bây giờ Seong Wu bị như vậy, chúng ta phải làm sao? "
Daniel nghe đến đó, buồn bã đưa mắt sang hỏi cậu bác sĩ trẻ kia.
" Tình trạng hiện tại anh ấy có ổn không? Khi nào thì chuyển viện? Bao lâu mới tỉnh? Tôi có thể ở đây chờ anh ấy không? "
" Nhưng anh là ai? ". Jae Hwan e dè lên tiếng.
" Phải, anh là ai? Seong Wu nó có quan hệ gì với anh à? ". Ha Sung Woon cũng nghiêm túc đặt câu hỏi.
Daniel ngập ngừng, lại nhìn xuống cây viết trên tay mình, miết nhẹ dịu dàng, mới khẽ khàng trả lời.
" Là bạn cũ, tôi và Seong Wu gặp nhau lần cuối cách đây đã 19 năm... "
" Cái gì? 19 năm? Sao em chưa bao giờ nghe Seong Wu nhắc về cậu ta nhỉ? ". Jae Hwan há hốc mồm, kinh ngạc quay sang Sung Woon.
Sung Woon hờ hững nhìn cậu em trước mặt, cười chán nản.
" Cậu hỏi anh? Thì anh hỏi ông trời à? "
" Biết đâu Seong Wu đã từng nhắc rồi? Nhưng đầu óc cậu có vấn đề nên không nghe ra! ". Hwang Min Hyun khoanh hai tay trước ngực, tựa vào cửa, khinh bỉ nói với Jae Hwan.
Kim Jae Hwan đưa mắt liếc dọc Min Hyun, anh lập tức che miệng ho khan.
" Bớt bớt gây sự đi, cái thằng dở hơi này! ". Im Young Min nhịn không được cái sự trẻ con của tên bạn, quay phắt sang đánh thật mạnh vào tay Min Huyn.
" Tại nhìn cậu ta thấy ghét quá! "
" Mày còn cái lí do nào củ chuối hơn cái lí do này không hả Min Hyun? "
" Tao chỉ nói sự thật! "
" Mày muốn bị đuổi ra khỏi bệnh viện, từ nay không bao giờ được bước chân vào đây nữa có phải không? "
" Tao... ". Hwang Min Hyun nghe đến đây thì giật mình.
" Sao? Muốn không? ". Kim Jae Hwan ở bên kia đảo mắt nhìn tự đắc.
" Xem như tao chưa nói gì đi! ". Hwang Min Hyun thở hắt, lắc đầu ngồi xuống bộ salon bên cạnh, lôi tai nghe ra, bật một bản nhạc, sau đó mặc kệ sự đời.
Chả thèm quan tâm nữa.
Kim Jae Hwan thích thú bật cười.
Ha Sung Woon bên này tằng hắng một tiếng, lại quay sang Daniel.
" Thật ra bệnh này cũng không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi một chút thì sẽ tỉnh. Hơn nữa Jae Hwan và tôi cũng có chút kiến thức về nó, cứ để Seong Wu ở đây cho chúng tôi chăm sóc, dù nơi này là bệnh viện nhi, nhưng ít ra nó vẫn là bệnh viện. Seong Wu cũng không thích việc bị chuyển tới chuyển lui như thế đâu. "
" Vậy bọn em có thể ở lại với Seong Wu không? ". Ahn Hyung Seob đột ngột lên tiếng đề nghị, ánh mắt nhìn về phía Sung Woon và Jae Hwan chờ đợi.
Nhưng... Cậu bác sĩ trẻ Ha Sung Woo lại lắc đầu, nội tâm của Hyung Seob có chút lóe lên tia thất vọng.
" Xin lỗi, chỉ một người được ở lại thôi! Để tránh gây ồn ào trong bệnh viện, các em nhỏ cần được yên tĩnh... "
Lời Ha Sung Woon vừa dứt, Min Hyun lập tức ho sặc sụa, Woo Jin đưa tay gãi sống mũi, Jae Hwan thong thả nhìn vu vơ ngoài cửa sổ.
Ai mà chẳng biết ý của Sung Woon là đang nói bọn họ ồn ào. Rất hay, lời nói không nặng, ngược lại dịu dàng thế kia cũng đã khiến sống lưng của họ ngứa ngáy.
Quả không hổ danh là người đàn ông đã sống ròng rã 26 năm trên đời.
" Để tôi ở lại với Seong Wu... ".
Daniel khẽ khàng, bàn tay cậu cẩn thận ve vuốt từng ngón tay thon dài của anh, cỗ nhớ nhung xót xa tràn ngập trong tâm trí. Cậu đau lòng. Rất muốn sau khi tỉnh lại, người đầu tiên anh nhìn thấy là cậu, để cậu một khắc ôm anh vào lòng, siết thật chặt anh, bù cho nhớ thương đã bào mòn trái tim cậu qua bao năm tháng. Cậu sẽ hỏi anh về những chuyện đã xảy ra trong suốt 19 năm đằng đẵng, rồi sẽ lau giúp anh giọt nước mắt về kí ức đau buồn kia. Dù không dám nghĩ bản thân thần thánh gì, Daniel cũng hi vọng mình có thể xoa dịu trái tim đầy xước sẹo của Seong Wu...
Ha Sung Woon im lặng một lúc, cũng nhẹ gật đầu.
" Mọi người có thể về trước, khi nào Seong Wu tỉnh, em sẽ gọi báo tin sau. ". Daniel quay sang bốn người ở phía sau, nhỏ giọng.
" Vậy bọn anh đi trước, cậu ở lại lo cho Seong Wu! Có gì cần cứ gọi bọn anh. ". Young Min thu dọn đồ đạc, lại đến bên cạnh vỗ vai Daniel động viên.
" Bọn em đi nhé! ". Huyng Seob bên này kéo tay Woo Jin với Min Hyun rời khỏi, Daniel chỉ kịp nghe vọng lại tiếng nói trong trẻo của cậu bé mà thôi.
Cậu gật đầu cười, Young Min đã đi, Ha Sung Woon thấy vậy, liền đứng dậy ra hiệu bảo Jae Hwan cũng nên ra ngoài.
Vẻ mặt Jae Hwan thoáng chút buồn, dưới ánh nắng sắp ngả hoàng hôn, bóng cậu đứng lẳng lặng bên cửa sổ, khuôn mặt trắng trẻo sáng lên lấp lánh diệu kì.
Ha Sung Woon đi ra đến cửa, ngoảnh lại vẫn thấy Jae Hwan đứng bên cạnh giường Seong Wu, liền cất tiếng gọi khẽ.
" Jae Hwan, đi nào! "
" ... "
" Jae Hwan... "
Jae Hwan nghe Sung Woon gọi thì giật mình, đánh mắt ra cửa, đã thấy anh đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi.
Bất quá cậu quyết định rời đi, từng bước chậm chạp không nỡ, mãi cho đến khi ra cửa, vẫn không nhịn được ngoảnh đầu nhìn Seong Wu.
Bầu trời ngoài cửa chuyển dần sắc cam, khi căn phòng không còn bóng người nào nữa, chỉ có Daniel với người đang nằm trước mặt kia, cậu trai trẻ bất chợt bật khóc. Giọt nước mắt lấp lánh bò xuống hai bên má, cậu để mặc, bàn tay to lớn vẫn nắm chặt Seong Wu...
Cậu thật sự, rất rất nhớ anh, là nỗi nhớ còn hơn cả nỗi nhớ, không thể nào gói gọn thành từ...
Daniel ngắm nhìn thật lâu Seong Wu, ngập ngừng một lúc, mới chậm rãi đưa tay lên chạm vào từng đường nét trên gương mặt xanh xao ấy...
Có hơi gầy, nhưng mà...
Đẹp quá...
Seong Wu của cậu... đẹp như tượng vậy...
Khóe mắt, sống mũi, đôi môi, làn da, kể cả ba nốt ruồi hình sao kia... Đều là tuyệt tác của tạo hóa thần kì...
19 năm trước đã rất đẹp, 19 năm sau lại càng phi thường hơn...
Bỗng chốc nghĩ đến cảnh, anh dùng gương mặt này, sau đó mỉm cười với cậu, Daniel kìm không được tự giác cười vu vơ. Một nhịp tim lại đập hụt, cậu nhanh chóng đưa tay lên ngực trái, tự bình ổn nó xuống.
* Kang Daniel... Mày thật không có tiền đồ... *
Cậu thầm nghĩ, lắc đầu vài cái, lại quay sang chống hai tay lên cằm chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người kia. Càng nhìn, lại càng thấy...
Thật sự rất muốn hôn một cái...
Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Daniel lập tức thẫn thờ...
" Cái quái gì thế này? Sao mình lại có cái suy nghĩ đen tối như vậy với Seong Wu??? "
" Chết tiệt, càng lúc càng hư hỏng rồi!!! "
Daniel lảm nhảm, đối diện trực tiếp với người trong mộng 19 năm của mình, cậu thật không nghĩ bản thân lại dần trở nên tham lam như thế. Lúc bé muốn gặp, lớn lên tí lại muốn nắm tay, đến cấp 3 muốn ôm, sang Đại học muốn hôn, bây giờ...
Gặp lại...
Chợt thấy bản thân chẳng những muốn hôn...
Mà còn muốn...
Aishhh!!!!! Điên mất thôi!!!!! Không nghĩ nữa, ngàn lần không nghĩ nữa, vạn lần không nghĩ nữa!!!!!
Không!!!!!
Mà thôi, mặc kệ đi!!!!!
Cuối cùng vẫn là..... Daniel gấp rút cúi xuống...
Nhưng môi cậu còn chưa kịp chạm đến môi Seong Wu, thì...
Người kia đã mở bừng mắt nhìn chằm chằm vào cậu...
Gió mùa Hạ lùa qua khe cửa sổ, thổi bù tóc mai của Daniel...
Ánh hoàng hôn chiều tà vàng lên màu ráng mỡ gà xinh đẹp, sáng trên bãi cát nóng của biển phía sau bệnh viện, rọi từng tia dịu dàng hắt trên gương mặt phi thường hoàn mỹ của Seong Wu, không gian xung quanh chợt rơi vào khoảng lặng, đôi mắt Seong Wu dưới tia sáng cuối ngày của mặt trời, bỗng chốc trở nên lấp lánh như mặt hồ trong xanh...
Mùi gió thanh thuần len lỏi vờn trên cơ thể của hai người, Daniel cảm thấy nhịp tim mình đã hoàn toàn ngừng đập...
Khi mắt cậu đối diện với mắt anh, môi cậu cũng chỉ còn cách môi anh tầm 2cm, hai tay cậu chống hai bên giường bệnh... Daniel không còn kiềm lòng được nữa...
Cậu hạ người, cúi xuống hôn anh...
Thời gian ngừng trôi...
Không gian ngưng đọng...
Nắng hoàng hôn vẫn ánh lên yên bình, mặt biển mênh mông rì rào tiếng sóng, làn gió mặn nhảy múa trên gương mặt của cả hai, thổi mái tóc của họ bay bay nhẹ nhàng.
Nụ hôn có vị của biển...
Như chuồn chuồn đạp nước bay đi...
Đôi mắt Seong Wu mở to thẫn thờ, cho đến khi Daniel rời môi anh rồi, Seong Wu vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Daniel buông ra người trong lòng, cậu ngồi thẳng dậy, thở hồng hộc tự trấn an mình. Vừa rồi vì quá manh động, đã không nhịn được mà cướp lấy môi anh, bây giờ nghĩ lại, thật sự Daniel thấy mình đã quá mức can đảm.
Sự can đảm hiếm hoi suốt 24 năm qua mới xuất hiện một lần.
" Xin... Xin lỗi anh... ". Cậu lắp bắp gãi đầu lên tiếng.
Seong Wu vẫn chưa hết bàng hoàng, anh nhìn trân trân lên trần nhà, mãi một lúc sau mới có lại phản ứng, chậm rãi quay sang Daniel.
" Cậu... Cậu... Cậu... Tại sao... Tại sao... Tại sao... Lại... Lại... Lại... Cậu... Cậu... Cậu...?...?...?... "
" Em... Em... Em... Xin lỗi... ". Daniel cúi gằm mặt xuống đất ngại ngùng.
" Cậu... Cậu... Cậu... Là ai...? ". Seong Wu vẫn không thể nào bình tĩnh nổi. Đây đúng là chuyện khó tin nhất trên đời...
Phải rồi, làm sao Seong Wu có thể tiêu hóa nổi, việc mình bị một cậu con trai lạ mặt cưỡng hôn. Suốt 25 năm cuộc đời lăn lóc, chưa bao giờ Seong Wu hôn ai, cũng chưa bao giờ có ai hôn Seong Wu, mà bây giờ, trước mặt đột ngột bị một người lạ hoắc đè ra cướp đi đôi môi trinh trắng, dĩ nhiên chính anh liền cảm thấy không thể nào tin được.
Daniel đứng ngây ngốc ở đối diện, im lặng không dám trả lời.
" Cậu... Tôi hỏi cậu là ai? ". Seong Wu kiên nhẫn gọi.
" Daniel... Kang Daniel... "
Giọng nói nhỏ nhẹ của Seong Wu khi nãy hỏi tên cậu, như một cánh hoa đào mềm mại vờn trong tâm trí Daniel, trái tim gõ trống liên hồi từng nhịp, thu hết những can đảm còn lại của mình, cậu ngẩng mặt, kiên định trả lời Seong Wu.
" Kang Daniel...? ". Seong Wu vô thức lặp lại. Cái tên này... kì thực là anh chưa nghe đến.
Tất nhiên, làm sao anh có thể biết được chứ...
Vì... vào ngày nắng của 19 năm trước đây, chỉ có duy nhất Daniel hỏi đến tên anh, chứ anh... chưa một lần nghe cậu nhắc về tên mình...
Tuy vậy, không có nghĩa là anh đã quên cậu...
Daniel mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Seong Wu, nắm lấy bàn tay của anh miết nhẹ, Seong Wu giật mình toan rụt lại, liền bị Daniel kéo về chôn chặt trong lòng bàn tay của mình.
" Phải, em là Daniel, là Kang Daniel... "
" Tôi... Hình như chưa từng gặp cậu... ". Seong Wu khó hiểu trả lời. Cậu ta là ai? Cớ gì lại tỏ vẻ thân thiết quá mức với anh thế này? Trí nhớ của anh vốn dĩ rất tốt, vậy tại sao lại không tài nào nhớ ra người trước mặt? Kang Ji Ho, Kang Tae Min, Kang Jae Joong,... đều đã nghe qua rồi, tất cả không là bạn thì cũng là bệnh nhi của anh, anh luôn nhớ rất rõ, thế tại sao cái tên Kang Daniel lại lạ lẫm như vậy? Nghĩ đến đây, Seong Wu càng thêm khẳng định mình chưa từng nghe qua tên của người trước mặt.
Daniel không cười nữa, cậu vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt của anh, nhẹ nhàng.
" Từng. Chúng ta đã từng gặp nhau... "
Seong Wu nghiêng đầu chờ đợi, Daniel ngừng một chút liền tiếp lời.
" Vào ngày nắng mùa Xuân của 19 năm về trước, ở trước phòng trẻ sơ sinh, có một cậu bé năm tuổi đã chạy đến làm quen với anh, khen anh đẹp trai, còn cùng anh nói chuyện rất vui vẻ... "
Tròng mắt Seong Wu dần dần trở nên thẫm lại...
" Sau đó mẹ của cậu bé kia đến đón, cậu bé buộc phải chào tạm biệt anh. Trước khi đi, còn hẹn nhau một ngày nào đó sẽ gặp lại... "
Seong Wu thẫn thờ... Mảng kí ức năm đó ùa về, như một thước phim quay chậm, Seong Wu thấy mình ngồi đọc sách bên hàng ghế trước phòng em bé, có một cậu nhóc tròn lẳng như cục bông đến bắt chuyện với anh, Seong Wu đã cùng cậu bé đó nói chuyện phiếm rất lâu, được một lúc thì mẹ của cậu bé ấy đến đón, anh tạm biệt cậu bé, sau đó... cả hai đã không còn gặp lại nhau nữa...
" Anh đã cười rất tươi chào tạm biệt em... Dưới ngày nắng năm đó, anh biết không... Em đã không bao giờ quên được... "
Nói đến đây, Daniel chồm người, ôm lấy Seong Wu vào lòng, cậu đặt cằm tựa lên vai anh, thì thầm khe khẽ...
" Seong Wu... Em nhớ anh... "
Người trước mặt lặng im không phản ứng...
Daniel quay đầu chạm môi vào tóc anh, lại dịu dàng...
" Và... Cũng yêu anh... "
Seong Wu run người, trong trái tim bất giác hụt đi một nhịp...
Nắng và gió hoàng hôn vẫn soi rọi, ngày mùa Hạ hôm nay an yên đến diệu kì...
Mùi biển mặn hòa trong không khí, tinh nghịch bao trọn hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau trên giường bệnh...
...
Vệt nắng cuối ngày tàn dần...
Ngoài cửa kia...
Có một bóng người mặc áo blouse trắng, lẳng lặng đứng nhìn hai người trong căn phòng tràn ngập nắng và gió biển...
Một giọt nước mắt khẽ rơi...
Kim Jae Hwan quay người bước vội...
...
Cũng không ai nhìn thấy, ở phía sau hành lang bệnh viện, có một Hwang Min Hyun cũng lặng im đứng nhìn...
__ End Chap 4 __
---
(*): Trích lời bài hát Nothing's Gonna Change My Love For You ( Westlife ).
(**): Đã giải thích trong truyện, ở đoạn Jae Hwan nói với Young Min ấy. Lins lấy cảm hứng từ bộ The Prince's Catus. Đây là một bộ truyện rất rất đáng đọc, mọi người có thể tham khảo thử qua nha, hay lắm đấy! ❤
---
Chào mọi người, là Lins đây! ❤
Lins xin lỗi vì đã up muộn một ngày so với lịch nhé! Vì gần đây có chút bận ôn thi, nên thời gian biểu cũng bị thay đổi ít nhiều. Cho nên, từ hôm nay Lins xin thay đổi lịch up là vào thứ 5 của mỗi tuần nhé! Tức là sẽ rút xuống còn 1 chap/ 1 tuần thay vì 2 chap/ 1 tuần như lúc trước. Hi vọng mọi người không phiền lòng vì sự bất tiện này của Lins nha! 😢
Yêu thương và quý mến mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro