3. Lost and Found
* Đây thực sự là một bài hát đáng nghe đấy, lại hợp nhất trong hoàn cảnh bác sĩ Ong và y tá Kang gặp lại nhau... Cùng Lins vừa đọc vừa nghe, để cảm nhận hết được suy nghĩ của hai nhân vật nhé! ❤ *
---
Quá khứ chưa giải quyết được nhất định sẽ tìm đến.
Bất kể là tình yêu hay thù hận... (*)
---
Bọn trẻ sau cuộc vui ồn ào liền được dẫn trở lại về phòng bệnh, " sân khấu " khi nãy giờ trở về khung cảnh quạnh hiu.
Daniel quay lại vào phòng, đưa mắt nhìn một lượt bốn người anh em của mình, kéo bừa chiếc ghế ngồi xuống.
" Em... có lẽ sẽ rời nhóm... "
Im Young Min đang ngửa cổ tu một hớp nước lọc có gas, nghe cậu nói thì ho sặc sụa, mặc kệ đống nước ướt loang lổ trên áo, anh hốt hoảng.
" Cái gì? Rời nhóm? "
Daniel ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn tỉ mẩn vào cây viết trên tay, cười trừ.
" Em xin lỗi... "
Park Woo Jin cũng hoang mang không kém, thằng bé đặt tay lên vai cậu, cúi đầu hỏi.
" Này, xảy ra chuyện gì à? "
" Không có. ". Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi cây viết, miết nhẹ lên nét chữ trên đó, từ tốn trả lời.
" Vậy sao anh lại muốn rời nhóm, khi nãy vẫn còn rất tốt mà? ". Ahn Hyung Seob lo lắng, trong lòng cảm thấy có chút rất khó hiểu, nhóm tuy mới hoạt động được 6 tháng, nhưng bên nhau đều rất tốt đẹp, cãi nhau nhiều nhưng cốt yếu cũng chỉ dừng ở việc trêu ghẹo nhau, nên chuyện Daniel đột nhiên muốn rời nhóm thực khiến mọi người chẳng thể tìm ra được câu trả lời hợp lí.
" Điên rồi, cậu điên rồi! ". Young Min day trán thở dài.
" Có phải... đã tìm được rồi không? ". Hwang Min Hyun im lặng từ nãy, bây giờ mới chợt lên tiếng, như một người anh sành sõi sự đời, Min Hyun tiến về phía cậu, cầm lên cây viết máy, xem xét một lúc, lại trả nó về tay Daniel, anh ngồi sụp trên sàn, hai tay chống ra sau, ôn tồn hỏi.
" Anh nói đúng chứ? "
Daniel bật cười, gật đầu xác nhận.
" Min Hyun luôn là người có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác. "
Ba người kia lập tức ngẩn người, dần cũng hiểu ra, mới bắt đầu vây quanh Daniel.
" Này, anh... thật sự đã tìm thấy? ". Woo Jin ngồi bên cạnh Hyung Seob, một tay gác lên vai người kia, tay còn lại chống cằm nhìn cậu.
Daniel mỉm cười gật đầu.
" Làm sao anh lại biết chắc chắn? ". Hyung Seob tò mò hỏi.
Chưa để Daniel lên tiếng, Min Hyun đã giật lấy cây viết trên tay cậu, ném sang cho Hyung Seob, Woo Jin đưa tay bắt trúng, cả hai cậu nhóc lập tức chụm đầu vào xăm soi.
Bên này, Min Hyun cong khóe miệng cười xòa.
" Một chữ trên đó cũng đủ làm cậu ta chắc chắn. "
Daniel gãi gãi lông mày, khuôn mặt ủng chút sắc đỏ.
" Ong? ". Woo Jin cùng Hyung Seob đồng thanh.
" Ừ, Ong "
" Ong Seong Wu? "
" Ừ, Ong Seong Wu "
Cái tên vừa thốt ra khỏi miệng, trái tim Daniel cũng bất chợt nhảy lên một nhịp. Người ấy thật quá sức cao tay, chỉ một cái tên cũng khiến lồng ngực của cậu đánh trống liên hồi.
Nhanh như nhịp trống của Park Woo Jin vậy.
Thật nguy hiểm.
" Trước giờ toàn nghe cậu gọi một tiếng Seong Wu, hai tiếng Seong Wu, có bao giờ nghe nhắc đến họ đâu nhỉ? Vậy sao Min Hyun lại biết? ". Im Young Min khó hiểu hỏi lại, cạnh bên, Woo Jin cùng Hyung Seob cũng gật đầu phụ họa.
" Do tình cờ ". Min Hyun nằm ườn ra sàn, bình thản lên tiếng.
" Tình cờ? "
" Mọi người còn nhớ hôm mình đi bar dự tiệc sinh nhật của Dong Ho chứ? ". Min Hyun nghiêng người, chống một tay đỡ đầu hỏi lại.
" Sau đó thì sao? ". Hyung Seob nhích lại gần Min Hyun, ánh mắt chăm chú.
" Này, đừng có ngồi gần người khác thế chứ! ". Woo Jin lôi con thỏ kia ngược trở về, ư hử bực dọc.
" Ầy, xê tớ ra! ". Hyung Seob nhíu mày khó chịu, vùng vằng đẩy tên ngông cuồng kia ra, lại nhích sát về Min Hyun.
Young Min bên cạnh, bày ra bộ dạng kì thị, giả vờ ôm cổ làm hành động nôn khan.
Daniel ngửa mặt cười khúc khích.
" Hôm đó sau khi mọi người về hết thì nó đã say mèm, anh đưa nó về, trên đường nó toàn ngồi cười rồi lảm nhảm cả họ lẫn tên của Seong Wu, chưa vừa còn một câu " Em nhớ anh ", hai câu " Em yêu anh ", ba câu " Em muốn gặp lại anh ", nhức hết cả đầu, bất quá anh đã phải đánh cho nó ngất đi, lỗ tai này mới được yên ổn, thật sự là phiền chết đi được. ". Min Hyun thở dài nhớ lại cảm giác đầu óc của mình quay cuồng trong mớ câu nói tự kỉ của Daniel hôm ấy, cảm thấy bản thân thật sự rất biết kiềm chế nếu không đã lao vào bóp chết cậu em bên cạnh từ lâu rồi.
Daniel vỗ vai Min Hyun, nheo mắt nịnh nọt.
" Khổ cho anh rồi! Khổ cho anh rồi! "
" Ồ! Chàng quả thật là một chàng trai si tình __ Park Woo Jin lắc đầu kêu lên cảm thán, lại quay sang Hyung Seob nhìn nghiêm túc __ Giống tớ ấy nhỉ? "
Hyung Seob liếc dọc cậu, chẳng buồn trả lời.
Vẻ mặt Woo Jin lập tức đen lại.
" Daniel! Còn chòm sao... ". Young Min đột nhiên thẳng người, sực nhớ ra điều quan trọng, vừa nói, tay vừa chỉ sang má trái của mình, ngập ngừng.
Daniel rạng rỡ gật đầu.
" Có, rất rõ luôn anh ạ! "
Young Min " Ầy " dài một tiếng, cũng ngả ra trên sàn cạnh bên Min Hyun, giọng điệu than vãn.
" Mất rồi, mất một tay guitar thật rồi! "
" Rã rồi, chúng mình sắp rã nhóm thật rồi! ". Min Hyun cũng dài giọng phụ họa.
" Hết rồi, sẽ không còn ai cãi nhau với em nữa thật rồi! ". Woo Jin cũng bắt chước hai người kia, nằm ườn ra sàn, thuận tay còn kéo luôn cả Hyung Seob.
Hyung Seob té hẳn vào lòng Woo Jin, cậu mặc kệ, vờ nhỏ giọng ngao ngán.
" Đúng rồi, các em nhỏ sẽ không thấy mình biểu diễn nữa thật rồi! "
Còn mỗi Daniel ngồi sừng sững ở đó, cậu phá ra cười, tay vỗ lên đùi của Woo Jin bộp bộp.
" Em có nói là sẽ bỏ nhóm luôn đâu, khi nào tới buổi diễn lại cứ đến đây, em sẽ cùng mọi người mua vui cho bọn trẻ "
Young Min nghe thế, liền bật người ngồi dậy.
" Cậu nói gì? Sao lại " cứ đến đây " ?"
" Em sẽ làm việc ở ngay tại nơi này? ". Daniel kiên định.
" Là? ". Min Hyun nhíu mày.
" Y tá ". Daniel trả lời chắc nịch.
Đột nhiên Hyung Seob cũng ngồi bật dậy.
" Đúng rồi, quên mất anh Daniel cũng tốt nghiệp Đại học Y! "
" Cái đó... Vậy hóa ra Seong Wu cũng làm việc ở đây à? ". Young Min tròn mắt ngạc nhiên.
Daniel gõ gõ cây viết xuống sàn, gật đầu.
" Anh ấy làm gì ở đây? ". Woo Jin đạp hai chân trên không thư giãn, tiện miệng hỏi.
" Bác sĩ "
" Sao anh biết "
" Mới thôi, khi nãy vừa gặp ngoài cửa "
" Không nhìn lầm? "
" Chắc chắn không nhìn lầm! "
Tới đây thì Woo Jin cũng bật dậy.
" Vậy... đã quyết định rồi à? "
Daniel không nhìn thằng bé, cậu xoay cây viết giữa hai ngón tay, nhếch miệng cười thích thú.
" Ừ, vật đánh mất, sau 19 năm trời ròng rã mới tìm lại được, nếu để vuột lần nữa, thì xin lỗi chắc chắn đó không phải là Kang Daniel. "
Woo Jin ngẩn ngơ, Hyung Seob vô thức siết nhẹ bàn tay của người bên cạnh, Min Hyun nhắm mắt an nhàn cười khẽ.
Lần đầu tiên, Kang Daniel trước mặt họ lại trở nên trưởng thành như vậy...
Cũng là lần đầu tiên, họ cảm thấy thực chất Daniel không phải cậu trai trẻ chỉ biết ăn, ngủ, đàn, nhạc và ngơ ngẩn như bình thường...
Sách vở từng nói, con người luôn có những mảng tính cách đặc biệt nổi trội, mà chỉ khi gặp được đúng người, đúng thời điểm mới hoàn toàn có thể bộc lộ ra.
Kang Daniel hiện tại, chính là một minh chứng sống động rất rõ ràng...
Nắng ngày Hạ len lỏi qua khe cửa sổ, rọi lên từng phím đàn của cây piano trắng muốt tinh khôi, trụ mirco ánh lên màu bạc lấp lánh, hộp đàn guitar của Daniel dưới nắng trầm ổn sáng lên màu gỗ bóng xinh đẹp...
Như một bức tranh họa dưới tay người nghệ sĩ điệu nghệ, cảnh hiện tại chính là an tĩnh đến diệu kì.
" Giỏi lắm! Daniel, nếu đã bắt được trong tay, thì tuyệt đối đừng bao giờ để mất thêm một lần nào nữa, chỉ đỏ đã buộc, đó cũng là duyên. ". Im Young Min chống hai tay ra sau, khoé miệng cong lên hài lòng.
Cơ hồ... nơi đáy mắt Daniel tràn ngập màu hạnh phúc. Cậu gật đầu...
Ngày nắng hôm nay, đã dịu dàng ôm trọn trái tim cậu...
Ấm áp đến nao lòng...
---
Seong Wu đẩy cửa phòng bước vào, anh ngồi xuống bàn làm việc, cầm lên ly Hawaii Kona, đầu lưỡi tiếp nhập một ngụm nhỏ. Vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng, chạy dọc sống lưng, rồi chậm dần tan, anh mỉm cười.
Chút gì đó khoang khoái dễ chịu.
Seong Wu không thích các loại thức uống chứa cafein có đường. Anh thích cafe, cũng thích vị đắng tự nhiên có trong nó, hạt cafe nguyên chất khi xay ra thật sự có vị ngọt, một vị ngọt thanh khiết, nhưng lại ẩn sâu trong hương vị mà chỉ khi pha ra mới cảm nhận được. Seong Wu không dám nhận mình rành rẽ về các loại cafe, nhưng anh biết, trong tận sâu vị giác của mình hoàn toàn có khả năng nhận ra được vị ngọt dịu nhẹ đó, mỗi loại đều có những màu vị khác nhau, mà cảm giác để cho vị ngọt bí ẩn ấy vờn trên đầu lưỡi thật sự rất thú vị, chính vì thế, mỗi khi cầm trên tay bất kì loại thức uống nào liên quan đến hạt cafe, Seong Wu luôn yêu cầu phải trả lại vị đắng tự nhiên đáng ra phải có, thay vì lớp áo ngọt ngào mà đa số mọi người vẫn thường chọn kia.
Uống gần cạn ly Hawaii Kona, Seong Wu đặt nó sang một bên, vừa định cúi xuống xem xét hồ sơ bệnh án của vài đứa trẻ, đột nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh bước chân chạy gấp rút, cửa phòng làm việc đánh " rầm " một tiếng, liền sau đó có bóng người trắng toát chui tọt vào phòng cậu.
Seong Wu giật mình hét lên.
" Ôi!! Giật cả mình!!! "
Kim Jae Hwan ngồi xuống salon đối diện Seong Wu, thở hồng hộc.
" Đang chơi trốn tìm với bọn trẻ! "
Seong Wu cầm lên một bản hồ sơ, máy móc nhướn mày.
" Rồi định nấp luôn ở chỗ tôi? "
" Em chỉ trốn một tí thôi! "
" Không, đi chỗ khác mà chơi. "
" Anh... "
" Không cần năn nỉ! "
Jae Hwan mếu máo.
" Em hết chỗ trốn rồi! "
" Phòng cậu? "
" Chỗ đó bọn trẻ biết cả rồi! "
" ... "
Seong Wu im lặng, lật sang một trang khác, thở dài.
Kim Jae Hwan lém lỉnh nhìn, mãi không thấy anh nói gì, mới lò dò lên tiếng.
" Anh... Em trốn ở đây nhé! Tí thôi! "
" ... "
" Anh... "
" 5 phút? "
" 10 phút? "
" ... "
" Anh... "
" 10 phút thôi đấy! Trễ dù một giây cũng không được. ". Seong Wu ngao ngán lắc đầu.
Vị bác sĩ Kim 24 tuổi này, thật sự quá mức trẻ con.
Jae Hwan reo lên thích thú, cậu ngả lưng tựa vào salong, tiện tay vơ bừa quyển tạp chí trên bàn, chăm chú đọc.
" Anh cũng đọc tạp chí lá cải nữa à? "
" Của y tá Min! "
" Làm sao lại ở đây thế? "
" Cô ấy bảo tạp chí tuần này có xem bói cung hoàng đạo gì gì ấy, nên đưa nó luôn cho tôi! ". Seong Wu cất tập hồ sơ, cầm lên cốc Hawaii Kona đem đến bồn rửa, lại rót thêm một cốc nước ấm, tựa người vào chiếc tủ kính gần đó, môi nhấp một ngụm, nhàn nhạt trả lời.
Jae Hwan tròn mắt.
" Anh thân với cô ấy từ khi nào thế? "
" Không có __ Seong Wu nhíu mày __ Tại sao lại phải thân? "
" Thế tại sao Min So Young lại đưa cái này cho anh? Rồi tại sao anh lại cầm đồ của cô ấy? Bình thường anh có thế đâu? "
Jae Hwan chĩa quyển tạp chí trên tay về phía Seong Wu, nét khó hiểu tràn trong đáy mắt, Seong Wu trước nay nổi tiếng khó gần, ngoài cậu không nhớ bằng một cách thần kì nào đó đã trở nên thân thiết với anh, thì từ trước tới nay chưa từng thấy anh chịu nói chuyện vui vẻ với người khác. Nói thân thiết thì cũng không đúng lắm, vì nhìn trước ngó sau toàn thấy cậu đeo theo anh, còn anh vẫn cứ hờ hững như vậy, bất quá là cậu so với cơ man những người ngoài kia, đúng là có chút được Seong Wu xem trọng hơn bình thường.
Tính cách kì quái như vậy, càng thêm khẳng định việc anh với Min So Young nói chuyện là quá mức khó tin.
" Han Woo đưa đấy! Lúc sáng So Young cũng kì kèo qua lại nhưng tôi không cầm, cuối cùng liền nhờ đến Han Woo. Thằng bé cứ nhét cái này vào tay tôi mãi, còn bảo bói cung hoàng đạo của tờ báo kia hoàn toàn kì diệu. Thấy thằng bé như vậy, tôi mới cầm bừa thế thôi. ". Seong Wu đi về phía bàn làm việc, lại ngồi xuống, lôi ra quyển sổ vẽ của mình, bắt đầu hí hoáy họa những nhân vật ngộ nghĩnh đáng yêu.
Bên này, Kim Jae Hwan " Ồ " dài một tiếng, liền khẩn trương lật đến trang bói toán, phấn khích đọc thử.
" Anh! ". Jae Hwan đột nhiên reo lên.
" Hmm? ". Seong Wu không ngước lên nhìn, ừ hử hỏi.
" Báo nói hôm nay Xử Nữ sẽ tìm lại được vật bị mất, một người đặc biệt trong quá khứ cũng sẽ được cùng nhau tương phùng đó nha! "
" Thì sao? "
" Thì anh là cung Xử Nữ chứ sao! "
" Thì sao? "
" Thì biết đâu lời báo nói là đúng chứ sao? "
" Thì sao? "
" Này, Ong Seong Wu! ". Jae Hwan gào lên tức giận.
" Jae Hwan, cậu phải biết là tôi không bao giờ tin vào mấy thứ này! "
" Nhưng anh cũng phải thử một lần đi chứ! ". Kim Jae Hwan bắt đầu mất kiên nhẫn, nói chuyện với Seong Wu toàn khiến cậu tồn ứ phẫn uất mà thôi.
" Trước mắt, là thấy tôi chưa bị mất đồ... __ Seong Wu ngả lưng ra ghế, xoay xoay, hai tay cho vào túi áo blouse, đột nhiên liền cảm thấy có gì đó không đúng...
Cây viết...???
Đúng rồi, cây viết máy của cậu???
Nó không còn ở trong túi áo nữa???
Nguy rồi...
Seong Wu lập tức hoảng hốt bật dậy, không kịp nói thêm gì với Jae Hwan, liền gấp rút chạy tốc ra khỏi phòng.
Jae Hwan ở đây ngẩn người, ù ù cạc cạc lại chẳng hiểu gì, ngồi thù lù một cục lẩm bẩm " Quái lạ, Seong Wu làm gì lại hốt hoảng thế kia??? "
Căn bản là cậu ấy không biết...
Sinh mạng của Seong Wu đã rơi mất rồi...
Phải, cây viết kia... chính là sinh mạng mà cả đời này Seong Wu trân quý nhất, nếu để mất, anh chắc chắn cũng chết cả linh hồn...
---
Ngày dài đầy nắng...
Seong Wu lang thang khắp các ngõ ngách bệnh viện, mỗi bước đi đều dán chặt đôi mắt xuống đất, mồ hôi rịn trên vầng trán sáng sủa, trước mặt bắt đầu mờ ảo, vì anh đã đi mãi trong tư thế này suốt gần tiếng đồng hồ, người xung quanh lác đác đi ngang, cũng nhã ý đã hỏi.
" Bác sĩ Ong cần tìm gì à? "
Nhưng Seong Wu không trả lời, anh vội vã lướt nhanh, lại tiếp tục chú tâm tìm kiếm. Vật quý giá đã mất, Seong Wu có còn tâm trạng gì để tán gẫu với ai?
Họ thấy vậy, cũng nhún vai lướt qua, dù sao cũng quá hiểu tính cách lập dị của bác sĩ Ong rồi.
Ngày vẫn kéo dài, nắng càng lúc càng trở nên gắt gao...
Seong Wu đi đến bên phòng chơi tập thể của bọn trẻ khi nãy, cả người thấm mệt, đầu óc xay xẩm, nhịp thở cũng trở nên khó khăn. Anh ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường thở dốc.
Đã quá sức rồi...
Trời càng lúc càng nắng, hắt những tia bén ngọt qua các ô cửa sổ nhỏ, rọi thẳng vào hành lang bệnh viện, không khí dần trở nên bí bách ngột ngạt. Đưa tay nới lỏng một cúc áo sơ mi, lau vội giọt mồ hôi chảy dọc bên má phải. Seong Wu nhắm mắt trấn ổn lại nhịp tim gấp rút của mình.
Chết tiệt, lại tái phát rồi...
Nếu không nhanh tìm ra cây viết, thì dưới cái nắng hầm hập này, anh sẽ chết mất thôi...
Nghĩ đến đây, lại gắng gượng đứng dậy, nhưng... mệt quá...
Đúng lúc này thì nhóm người của Daniel trở ra, tiếng cười nói rì rầm càng khiến Seong Wu thêm chóng mặt, ánh nắng chói chang rọi thẳng vào đôi mắt, anh khó khăn lắm mới có thể nhíu mày nhìn thử năm bóng hình kia...
Daniel nhìn thấy có người ngồi bên ngoài, theo phản xạ cũng bỗng chốc dừng lại, nhưng cho đến khi biết được đó là Seong Wu, trái tim đột nhiên liền hụt đi một nhịp. Cậu thẫn thờ...
Min Hyun, Young Min, Woo Jin và Hyung Seob đang đi, tự dưng người phía trước ngây ngốc đứng đực lại, kéo theo cả đám va loạn vào nhau, Woo Jin càu nhàu ré lên.
" Aisshh, lại cái gì đấy? "
Hyung Seob biết ý, giữ lấy tay cậu, Woo Jin nhướn mày, Hyung Seob lập tức hất mặt về phía bóng áo blouse trắng đang ngồi phía trước.
Ba chòm sao...
Bảng tên đeo trước ngực...
* Ong Seong Wu *
Woo Jin hiểu ra, liền im lặng...
Nắng vẫn chói chang...
Cây viết trong tay ánh lên màu vàng kim loại, Daniel vô thức siết chặt...
Người đối diện bắt gặp lại món đồ trân quý nhất của mình, đáy mắt tràn ngập tia kích động, cũng gắng chút sức lực ít ỏi của mình đứng dậy, lao về phía Daniel...
Thật may quá, nó đây rồi...
Cuối cùng cũng tìm lại được... Thật may quá...
Đã ổn rồi, tìm lại được là ổn rồi...
Nhưng...
Còn chưa lấy lại được cây viết trên tay, thì xung quanh thoáng chốc đã trở nên mờ ảo, mọi thứ đột nhiên nhảy múa quay cuồng, Seong Wu không còn nhìn rõ được nữa.
Một cây viết... Hai cây viết... Ba cây viết... Rất rất nhiều viết...
Chóng mặt quá...
Vạn vật trước mắt bỗng chốc tối sầm lại, bóng đen dày đặc lập tức ùa về, bao trọn lấy cả người Seong Wu...
Anh ngất đi ngay khoảnh khắc tay vừa chạm vào được cây viết, Daniel phản ứng nhanh nhạy, đã kịp ôm trọn dáng hình kia vào lòng...
Gầy quá...
Eo rất nhỏ...
Dưới lớp áo kia, có ai ngờ lại là một thân hình ốm yếu như vậy...
Woo Jin thấy người trước mặt ngất đi như thế, liền hốt hoảng.
" Làm sao đấy? Anh ta làm sao đấy??? "
Young Min tiến đến bên cạnh Daniel, cũng lay lay gọi lớn.
" Này... Này... "
Nhưng chẳng có bất kì lời hồi đáp nào, Daniel lập tức ôm ngang người kia, gấp rút chạy đi tìm người giúp đỡ. Bốn người còn lại cũng hộc tốc đuổi theo phía sau...
Hành lang bệnh viện phút chốc trở nên ồn ào...
Nhìn người trong lòng không ngừng cắn môi, khó chịu nhíu mày, mồ hôi trên trán rịn ra không ngừng, Daniel lập tức trở nên lo lắng...
Anh... Anh làm sao vậy?
Đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đột ngột ngất đi...?
Sau 19 năm mới có thể tương phùng, nào ngờ lại là trong hoàn cảnh như thế này...
Anh... Rốt cục trong 19 năm qua, đã xảy ra chuyện gì...?
Cây viết kia...?
Seong Wu... Mau tỉnh lại, để có thể cùng em nói rõ mọi chuyện...
Em sẽ chờ...
Và... Còn nữa...
Seong Wu à...
Em nhớ anh...
Thật sự... rất rất nhớ anh...
---
Ngoài ô cửa, màu nắng ngày Hạ cuối cùng cũng nhạt dần, cơ hồ, chút ấm áp cuối ngày cũng bắt đầu len lỏi...
Trời ngả vàng...
__ End Chap 3 __
---
(*): Trích câu nói của Hye Jung trong phim " Chuyện tình bác sĩ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro