♡8. Có Hai Con Tàu Nằm Cạnh Bên Nhau
- Chào buổi sáng, anh SeongWu.
- Chào buổi sáng, em Daniel.
Sáng sớm thức dậy, thấy SeongWu mèo bông trắng trắng mềm mềm đang dụi dụi trong lòng mình, Daniel không thể không thơm anh một cái. Cậu thơm vào trán anh và chúc một buổi sáng tốt lành.
Hôm nay là ngày đầu tiên SeongWu trở lại thành con người thật sự. Cả hai ra bờ biển, cùng nhau bước đi trên cát lành lạnh sương sớm, sóng vỗ từng đợt nho nhỏ vào hai đôi chân trần.
- Lâu lắm rồi mới được đi dạo buổi sớm như thế này. Thích quá đi 😄.
- Anh SeongWu nè, trước khi anh bị biến thành người cá thì lúc đó anh bao nhiêu tuổi?
- Ờm... tầm 23.
- Nếu bỏ đi 500 năm thì em vẫn nhỏ hơn anh một tuổi. Anh phải có trách nhiệm chăm sóc và yêu thương em 😜.
- Ơ cái cậu nhóc này 😑
- Anh có giỏi thì chạy theo bắt em đi 😆.
SeongWu đánh nhẹ vào vai Daniel một cái, cậu phì cười rồi bỏ chạy để anh rượt theo. Hai người vờn nhau một hồi thì chạy đến chỗ của hai chiếc tàu. Ngạc nhiên thay, lỗ thủng trên tàu KD961210NE hôm qua đã biến mất, trông nó trở lại y như mới vậy. Daniel tiến lại gần hơn, thấy một cái vỏ sò dẹp to bằng bàn tay, bên trên có khắc những nét chữ tròn tròn.
"Hãy lấy vỏ ốc và hạt ngọc để vào chỗ ở giữa vô-lăng, tàu sẽ hoạt động. Đến vịnh Mật Ong khi thấy tin này nhé ^^.
Kí tên: bé Bạch Tuộc."
Cả hai bước lên tàu, mặt dây chuyền vỏ ốc ngọc trai hôm qua vẫn được SeongWu đeo trên cổ. Anh tháo sợi dây ra rồi tra vào vô-lăng, một vầng sáng nhỏ liền tỏa ra bao bọc lấy buồng lái. Tiếng nổ máy vang lên, báo hiệu con tàu đã bắt đầu sự sống.
- Chúng ta đi thôi nào.
Daniel bẻ lái tiến thẳng đến vịnh Mật Ong, tới nơi đã thấy bé Bạch Tuộc vẫy tay cười tươi rói.
- Em chờ hai anh lâu lắm rồi đó nha. Vào đây, hai anh vào đây.
- Đây có phải là thần Augustia hôm qua không vậy anh SeongWu 😐?
- Là một đấy em 😂 bé em hôm nay có chuyện gì vui vậy?
- Thì hai anh phải đi với em mới biết được chớ, hihi.
Bé Bạch Tuộc sốt sắng kéo hai anh vào trong hang.
- Bởi vì cả hai anh là con người nên bây giờ phải ăn tảo đặc biệt hết nha, rồi xuống căn cứ với em nhé.
Daniel và SeongWu cứ thế làm theo, sau đó bơi xuống nhà sau bé Bạch Tuộc. Chung quanh căn cứ của cô bé tự lúc nào đã mọc đầy san hô, như một phiên bản mini của rạn san hô lớn vậy, có cả một cái cổng to bằng san hô, cùng đàn cá mà hai người đã gặp trước đó.
- "Lễ Kết Hôn" ?
Daniel và SeongWu đồng thanh đọc to tấm bảng treo trên cổng, mắt chữ O mồm chữ A hướng về bé Bạch Tuộc đang cười khoái chí.
- Em vốn đã từng không tin vào tình yêu định mệnh, thế nên mới cho anh lời nguyền lâu như thế. 500 năm đối với một vị thần không phải là dài, nhưng đối với con người hẳn là rất rất lâu. Hai anh đã chứng minh cho em thấy điều mình không tin thành sự thật, và đây là món quà em muốn dành tặng hai anh: cho một người đã tìm được gia đình, cho một người cố gắng vì tình yêu.
Bé Bạch Tuộc lại trở thành Augustia, làm cha sứ chứng hôn cho đôi trẻ, với hàng ngàn quan khách cá ngừ bao quanh.
- Ong SeongWu, con có đồng ý lấy Kang Daniel, yêu thương chăm sóc cậu ấy tới răng long đầu bạc hay không?
- Con đồng ý.
- Kang Daniel, con có đồng ý lấy Ong SeongWu, yêu thương chăm sóc cậu ấy tới răng long đầu bạc hay không?
- Con đồng ý.
- Mời hai con trao tín vật đính ước.
SeongWu và Daniel cầm hai cái vòng tay bằng ngọc trai mà Thần ban tặng, trao cho nhau một cái ôm thật chặt, cùng một nụ hôn nồng cháy.
- Em cam đoan với hai anh là hổng có Thần nào tốt bụng tổ chức lễ cưới cho dân chúng như em đâu á nha 😋.
- Anh ơi, cha sứ uy nghiêm ban nãy và cô bé này là một hả 😐?
- Ừ, là một đấy em 😅.
- Em vẫn chưa thấm được độ mặn của con bé í mà 😆.
- Cảm ơn... bé em của anh 😇.
Cả ba người cùng nhau cười cười nói nói, đoạn trở lên mặt đất đã được bé Bạch Tuộc hong khô quần áo ngay lập tức.
- Tụi anh có thể lái tàu về cảng Busan được không?
- Được chứ sao không nè.
- Cảm ơn em... vì món quà bất ngờ này. Bởi vì anh nhớ mọi người ở Busan quá nên muốn về thăm họ một chút, sau đó sẽ quay lại đây sớm thôi.
- Hai anh đi mạnh giỏi nha 👋.
Họ lên tàu, trở về đảo Trái Đào chuẩn bị một vài thứ.
- Anh SeongWu ơi, anh có muốn về quê em ra mắt với mọi người không?
- Anh muốn đi lắm... nhưng mà lâu rồi chưa gặp nhiều người nên anh thấy hơi lo lo...
- Không sao đâu, họ dễ thương và tốt bụng lắm, như bé Bạch Tuộc vậy đó.
- Để anh hái mấy giỏ đào làm quà biếu nhé.
- Để em phụ anh.
Vườn đào như trở lại cái ngày hôm ấy, khi nắng vàng ươm trên đôi má phính bu-kkeu bu-kkeu của Daniel, khi mặt SeongWu ửng lên màu đào chín mọng. Họ xếp mấy trái đào thành nhiều giỏ khác nhau rồi đem lên tàu, hướng về cảng Busan.
.......
- BÀ CON ƠI! TÔI THẤY TÀU CỦA DANIEL! TÀU CẬU ẤY ĐANG VỀ ĐÂY NÈ!
Chú Yoon hớt hải từ ngoài khơi một mạch lái tàu về báo tin, cả trạm cứu hộ cũng nhận được tín hiệu từ con tàu KD961210NE. Dân làng xúm nhau đứng đầy gần hết cảng cá, mọi người ai cũng mong ngóng tin tức từ cậu mà mấy ngày nay vẫn đang vô vọng tìm kiếm.
- Chào mọi người, con đã về rồi ạ.
Daniel hồ hởi vẫy tay.
- Con có biết là mọi người ở đây lo cho con lắm không? Mọi người tưởng cơn bão đó đã mang con đi rồi chứ. À... mà cậu trai trẻ đi cùng con là ai thế?
Chú Yoon Jisung hơi nheo mắt nhìn SeongWu một lượt.
- Dạ, anh ấy là Ong SeongWu, người đã cứu con, và bây giờ đã là gia đình của con rồi ạ.
Daniel cầm lấy tay SeongWu giơ lên, hai chuỗi ngọc trai sáng lấp lánh trong nắng vàng.
- Hức, anh Daniel ảnh có người thương rồi kìa mấy má ôi... hứ aaaaà 😭!!!
Nguyên một đám thiếu nữ ôm nhau khóc ròng như thấy hộp trang điểm của mình bị bể, làm Daniel nhìn SeongWu cười ngượng chết đi được.
- Thôi nào mấy đứa, Danik nó được gia đình mới rồi thì mình phải mừng chớ đúng hơm. Hai con hôm nay ở lại đây nha, làng chài sẽ làm tiệc mừng cho hai đứa, mai rồi hẳn về.
- Cho dù tụi em có buồn mấy đi nữa thì em vẫn sẽ chúc phúc cho anh. Hứ aaaà 😭.
- Dạ tụi con cảm ơn chú và mọi người nhiều lắm. Con có món quà nhỏ gửi tặng mọi người ạ.
Họ cầm từng giỏ đào tươi ngon mơn mởn, biếu cho mỗi hộ một giỏ. Cả làng lâu lắm rồi mới có dịp ăn uống no say mà vui vẻ sum vầy như thế. Sáng hôm sau, hai người lên tàu rời cảng.
- Hai đứa nhớ mấy dịp lễ tết thì về quê thăm cô chú với mọi người nha. Làng chài nhớ tụi con lắm đó nghen hơm.
-Tụi con có nhiệm vụ chăm sóc vùng biển bí mật trên biển Busan này, giúp bảo tồn các loài cá cũng như hệ sinh thái nơi đây. Vì thế mọi người hãy cố gắng đánh bắt hợp lí mà không gây ảnh hưởng tới môi trường nha, một ngày nào đó quả ngọt sẽ tới với mọi người, ngọt như đào nhà con trồng á 😊 Tụi con cũng sẽ nhớ mọi người lắm lắm luôn đó.
- Hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe nha !!!!!
- Mọi người cũng vậy nha !!!!!
Con tàu KD961210NE khởi hành, trở lại đảo Trái Đào, bắt đầu những tháng ngày bình yên như hương sen buổi sớm...
_The End_
Vậy là Chuyện Tình Busan của Kang Bớ Người Ta và Ong Ối Giồi Ôi đã hết rồi. Mình cũng không nghĩ rằng truyện của mình hơn 1000 lượt đọc với hơn 100 sao đâu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện rất nhiều ạ. Vì đi học và đi tập văn nghệ ở trường rất nhiều và rất bận, rất mệt và đuối, truyện lúc mặn được một tí lại nhạt như bản thân, nhưng mà mình cảm thấy rất vui và rất mừng 😄. Một lần nữa cảm ơn mọi người.
Truyện được lấy cảm hứng từ phim Người cá Marina và phim Barbie in Mermaidia, nên bạn nào có coi rồi sẽ thấy một số hình ảnh rất quen nhé.
Lỡ viết lố thời gian rồi, nhưng vẫn chúc mọi người Trung Thu vui vẻ ạ.
💜💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro