♡4. Hồ Sen Trên Đảo Trái Đào [1]
- Chắc vườn đào ở đây cũng mấy trăm năm rồi nhỉ? Thành đào tiên rồi còn đâu, haha.
- Cậu cứ nói quá. Ừ đúng rồi đấy, lúc tôi về đây thì đảo còn rất hoang sơ, nên tôi đã trồng rất nhiều cây, thích cây nào trồng cây đó, mà đào là nhiều nhất.
- Anh SeongWu này, ngày mai anh dẫn tôi đi tham quan đảo Trái Đào một chút được không?
- Tất nhiên là được rồi. À, sắp tới hoàng hôn rồi đấy.
- Sao anh biết nhanh vậy, tôi còn chưa thấy mặt trời xuống biển mà?
- Vì tôi sắp biến thành người...
Ngay lúc này, cả người SeongWu từ từ tỏa ra một luồng sáng. Ít phút sau, trước mặt Kang Daniel đang há mồm trợn mắt là một Ong SeongWu áo sơ mi trắng quần tây đen, nhìn giản dị như anh hàng xóm nhà bên.
- Rất may mắn cho tôi là mỗi lần trở thành người thì Ngọc Thần đều cho tôi mặc một bộ đồ. Mà tôi cũng không biết may mắn này là nên vui hay nên buồn nữa. Ngọc nó vui thì cho tôi thành hoàng tử, nó buồn thì cho tôi thành củ khoai tây, như thể gần 500 năm qua tôi đã được thử hết thời trang của thế giới vậy.
Vừa nói hết câu, SeongWu đã nghe thấy tiếng cười giòn tan như nắng hè của người kế bên. Daniel lúc này cứ ôm bụng cười suốt, hai cái răng thỏ được dịp phát huy độ dễ thương hết mức có thể, cơ mặt nhăn nhúm cùng đôi mắt híp lại không thấy mặt trời... mọi thứ đều được thu lại vào tâm trí của anh, từng chút từng chút một được lưu giữ trong tim...
"Nhưng mà...sao tên này cười lâu thế?"
Daniel cứ ngồi ngoài bờ biển cười như vậy, cười lâu đến nỗi không biết SeongWu đã vào trong làm bữa tối xong luôn rồi. Cậu ngớ người, đi theo mùi hương thơm điếc mũi vào trong nhà...
Nhà của anh dù nhỏ nhưng đầy tủ tiện nghi, TV tủ lạnh cùng ti tỉ thứ khác nữa...
- Anh sống qua mấy trăm năm như vậy mà trông nhà anh hiện đại phết.
- Ừ, cũng nhờ cái TV được Ngọc Thần phát wi-fi nên tôi mới biết thế giới này đã thay đổi nhiều như thế nào. Chứ không thì tôi cũng thành người rừng rồi.
Tiếng cười một lần nữa giòn tan khắp hòn đảo.
- Ban nãy anh làm món gì vậy? Thơm bá cháy luôn!
- Đây là bánh mì nướng ăn kèm mứt đào, canh rong biển, trà mật ong và đào tráng miệng. - SeongWu chỉ tay vào từng thứ để trên bàn.
- Cậu cứ tùy ý mà dùng bữa nhé.
- Thế tôi không khách sáo nữa nha, cảm ơn anh nhiều.
Daniel nhanh nhảu cầm trái đào lên cạp một miếng rõ to. Cậu ngồi yên bất động...
- Này Daniel, cậu có bị sao không vậy? Yah KANG DANIEL!!!
- Đào ngon quá anh ơi 😭
- Làm tôi hết hồn 😑
- Chộ ôi lần đầu tiên tôi được ăn một trái đào có vị ngọt thanh tinh tế như này giòn từ trong thịt cho tới ngoài vỏ còn nghe được vị mặn mà của biển nữa xúc động đậy quá 😭 - Daniel bắn rap nguyên một tràng.
- Thôi nào ~ tập trung vào bữa tối đi.
- Dạ, hihi 😊
Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa ăn đạm bạc và tràn ngập hương đào.
- Tối nay tôi ngủ trên đấy luôn nha, giường của anh còn khá rộng nè.
Daniel sau khi thay một bộ đồ khô ráo từ kho thời trang mấy trăm năm của SeongWu liền nhìn về cái giường để giữa nhà.
- A..à..ừ..cậu cứ tự nhiên...
- Vậy anh vào trước đi, tôi nằm ở ngoài cho.
- A..à..ừ..
......
"SeongWu à, bình tĩnh bình tĩnh, tim à mày đừng bắn pháo bông nữa tao mệt quá."
- Khò...khò...khò...
" Aigoo cậu ấy ngáy to khiếp không biết mình có ngủ được không đây?"
- Kẹt...két...kẹt...
"Biết nghiến răng nữa cơ á?"
- Cứu tôi...Cá...Cứu tôi...Đào ngon quá...
"Còn cả nói mớ nữa kìa trời, chắc tối nay khỏi ngủ."
Trong lúc ngủ mê, Daniel vô thức vòng tay qua ôm SeongWu, cả người anh giờ nằm gọn trong lòng cậu...
"ỐI GIỒI ÔI CÒN ÔM MÌNH NGỦ NỮA, LÀM SAO ĐÂY, SEONGWU ƠI LÀM SAO ĐÂY? 😭"
Hồi lâu sau đó, tiếng thở đều đều hòa cùng tiếng ngáy, tiếng nghiến răng, tiếng nói mớ trôi qua nhẹ nhàng trong đêm...
_TBC_
💜💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro