Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

valentine năm thứ tư

Từ sau ngày kỉ niệm bốn năm, tần suất gây nhau gà bay chó chạy càng ngày càng tăng theo cấp số nhân.

Hôm nay, 15/02, tức là sau valentine một ngày, căn hộ nhỏ của năm người bọn họ lại được dịp ồn ào.

Lý do?

Kang Daniel và Ong Seongwu lại gây nhau!

Vì sao?

Vì Kang Daniel mới sáng bảnh con mắt ra đã gào thế này "cái đm &!€&+££×#;:!//'()!¥+%"@::@&£+* bố chờ anh đến mức cằm sắp mọc thêm một cục nọng rồi tại sao anh lại không về hảaaaaaaaaaaa"

Nếu người ngoài nhìn vào có thắc mắc trong nhà đang xảy ra chuyện gì, thì ngồi xuống đây, ăn miếng bánh uống miếng nước, Hwang Minhyun sẽ kể cho nghe.

Chuyện là ngày hôm qua, tức là valentine ấy, từ sáng sớm Ong Seongwu đã ra khỏi nhà, rồi tự dưng máu chó điên của Kang Daniel nổi lên, nằng nặc lôi đầu ba người còn lại phụ mình chuẩn bị quà bất ngờ cho Ong Seongwu.

Ngay lúc vừa mở miệng ra nhờ đã bị Hwang Minhyun bợp một phát vào đầu.

"Đm tối nay nó có về nhà đéo đâu mà mày bày vẻ làm gì?"

Park Woojin lại bồi thêm một câu.

"Mọi năm tới ngày này là nằm phè cái bụng ra ngủ như heo chết, trời có sập cũng không biết, tự dưng năm nay dở chứng."

Park Jihoon lại chốt luôn phát cuối.

"Bố tổ thằng cha dở hơi, chuẩn bị cho cố vào rồi cũng vứt thôi."

Đấy, không ai chịu giúp, Kang Daniel lại gào.

"ĐM CÁC NGƯỜI. AI LÀ NGƯỜI LÚC TÔI BỆNH HỨA LÀ TÔI MUỐN CÁI GÌ CŨNG GIÚP MÀ GIỜ LẬT MẶT NHANH HƠN VẬN TỐC NƯỚC ĐÁI MÈO BẮN RA VẬY??"

Liền lập tức ăn thêm một cái bợp tai của Hwang Minhyun.

"Mày đòi đm ai hả thằng chó điên này. Bố tổ tao đã nói hôm nay thằng Ong nó không về mà sao mày lì vãi cả quần ra vậy hả?"

Chửi mắng một hồi mà Kang Daniel vẫn không chịu nghe, rốt cuộc đành phải lao vào giúp, mặc dù biết trước thành quả sẽ bị vứt thùng rác.

Đúng như lời Hwang Minhyun nói, tối hôm qua Seongwu không có về.

Kang Daniel ngồi trên sofa chờ tới mức ngủ quên luôn trên đó. Bảy giờ sáng liền nghe thấy tiếng Ong Seongwu mở cửa vào nhà, Kang Daniel giật mình tỉnh dậy, liền tuôn một tràng vào mặt người yêu.

"Cái đm &!€&+££×#;:!//'()!¥+%"@::@&£+* bố chờ anh đến mức cằm sắp mọc thêm một cục nọng rồi tại sao anh lại không về hảaaaaaaaaaaa"

Ong Seongwu vừa đi cả đêm đến sáng về nên mệt, thêm thằng nhãi người yêu chưa gì đã nổi xung nổi khùng, lập tức phát cáu mà bật lại.

"Bố đi đâu đến lượt mày quản à? Thế bây giờ tao đi ị thì cũng phải báo cho mày vào hửi cùng phải không?"

Nhà văn cái gì mà nhà văn? Lúc này không phải là lúc dùng ngôn ngữ của nhà văn để nói chuyện. Đối với cái bọn lưu manh, muốn thắng thì buộc phải lưu manh hơn bọn nó!

Kang Daniel quăng gối xuống đất, đứng hẳn lên ghế mà gào.

"Đm bố ở nhà chuẩn bị bất ngờ cho anh bàn tay đẹp đẽ của bố cũng bị sứt sẹo lung tung thế này, anh không về còn cãi ngang với bố à?"

"Bố mượn mày làm chắc? Ăn no rững mỡ tự mình làm khổ mình rồi đổ hết lên đầu bố à?"

"Đm bố hỏi anh tại sao không về nhà? Bố chuẩn bị hết nửa ngày trời anh có biết không?"

"Mày không nói làm sao bố biết? Ơ hay mày có điện thoại mà không biết dùng à?"

"Gọi cho anh thì còn cái gì bất ngờ nữa."

"Thế thì ráng chịu. Bố buồn ngủ rồi, đi ngủ đây."

Nói rồi Ong Seongwu tháo giày đi thẳng, vừa tới cầu thang đã nghe tiếng Kang Daniel gào.

"Anh đứng lại đó cho bố."

"Buồn ngủ."

"Đm anh hết yêu bố rồi đúng không?"

Vừa nói xong liền lăn ra sàn ăn vạ, mặt mày mếu máo trông xấu đến mù mắt người nhìn. Ong Seongwu bất lực đi lại phía đó, lại bị Kang Daniel vươn tay túm lấy ống quần.

"Nói đi, anh hết thương bố rồi có phai không?"

"Mày làm gì lằng nhằng mãi thế? Thế giờ bố buồn ngủ mày không cho bố ngủ, mày cũng hết thương bố rồi có phải không?"

"Không thương anh thì bố đây đếch rảnh mà bỏ nửa ngày trời chuẩn bị cái đống đó cho anh đâu nhé."

"Chứ mọi năm mày nằm phè ra đấy mà ngủ, bố rủ mày đi hẹn hò mày có chịu đi đâu?"

"Ê ê, thế hôm qua giờ anh đi đâu?"

"Đi hẹn hò."

"Đệch... với thằng nào? Hả? Bố tổ anh đang đùa với bố đó phải không? Hết thương bố rồi phải không? Quá đáng!! Đm bố đập đầu ra sàn chết ngay cho anh coi."

Vừa nói xong liền bị Ong Seongwu cho ăn bợp tai.

"Bố thằng điên ngon thì chết thử bố xem. Mày đi chết đi, rồi bố sang Paris hẹn hò với thằng khác."

"Cái đếch gì?"

Kang Daniel vẫn còn đang ngờ nghệch, liền thấy Seongwu móc trong túi ra hai cái vé máy bay đập vào trán mình.

"Banh mắt ra đọc cho kĩ. Buông chân ra cho bố đi ngủ, nhan sắc bố mà xuống một phân nào thì bố liền cho mày nhịn ăn một tháng."

Daniel lúc này đã buông chân Seongwu ra, hai mắt dán chặt vào vé máy bay.

Địa điểm Pháp, tên của hai người nằm chình ình trên đó, lại còn đi tận hai tuần.

Kang Daniel mặt dày từ lúc mới sinh, thế nên liền đứng dậy phủi mông rồi nhảy chân sáo theo sau Seongwu.

"Người yêu ơi em tới đây ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro