Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện: kỉ niệm bốn năm

Thường thì những ngày kỉ niệm yêu nhau của các cặp đôi thường sẽ rất lãng mạn, đúng chứ?

Mà Kang Daniel với Ong Seongwoo yêu nhau, một người tính khí thất thường gặp một người suy nghĩ bất bình thường, dĩ nhiên là phải khác thường rồi.

Kỉ niệm bốn năm yêu nhau, chẳng những không hành động lãng mạn với nhau mà còn cãi nhau một trận gà bay chó chạy khiến cho những thanh niên cùng nhà chỉ biết ôm đầu bất lực.

Nguyên nhân thì có cái chi đâu mà sâu xa, chỉ là Daniel "lỡ" làm bể điện thoại của Seongwoo thôi mà.

Thế là suốt hai tiếng đồng hồ ngồi chứng kiến, cuộc cãi vả không dịu đi mà càng ngày càng gắt. Ba người kia ngồi trên sofa, đưa mắt nhìn Daniel đã giãy đành đạch dưới sàn mà gào lớn.

"Anh quá đáng với em vừa thôi nha. Có phải em cố ý đâu mà chửi quài dậy."

Daniel mỗi lần tức giận là lại nói sai chính tả bét nhè cả ra, ấy vậy vẫn gào.

"Hết thương gòi thì nói chứ đừng có mà kiếm chiện gòi chửi người ta dậy nghen."

Ong Seongwoo đang đứng trước mặt Daniel, hùng hùng hổ hổ giơ cái điện thoại màn hình bị nứt đến không còn chỗ nứt, đỏ mặt gào lại.

"Mày còn dám nói mày không cố ý? Tao đã bảo bỏ điện thoại xuống đi, bị cái gì thì nói tao nghe. Đi đâu về rồi tự nhiên dở chứng, dỗi cha dỗi mẹ ai chả biết rồi cầm điện thoại tao quăng thẳng xuống sàn."

"Đã nói là hông có. Lỡ làm gớt chứ bộ."

"Mày còn nói lỡ một tiếng nữa là tao nhét điện thoại vô họng mày đó. Mày nghĩ tao đui hay cái gì mà không thấy."

Daniel tức đỏ cả mặt, quay sang nhìn ba quần chúng nhân dân đang ngồi một bên hóng chuyện, gào lớn.

"Ba đứa tụi bây nói một câu công bằng coi."

Hwang Minhyun vừa nghe đã quay sang chụp lấy quyển truyện tranh dày cộm Woojin đang cầm, bước thẳng tới chỗ Daniel, vừa nói vừa đánh túi bụi vào đầu Daniel.

"Trước khi nói một câu công bằng thì tao phải đánh cho mày bỏ cái tật mất dạy đi đã."

Daniel ấm ức ôm đầu, dẩu mỏ cãi lại.

"Tôi làm gì?"

Vừa nói xong lại bị Minhyun đè đầu đánh tiếp.

"Mày nghĩ mày lớn hơn ai mà mày dám kêu tao là ba đứa tụi bây?"

Daniel cãi không lại, liền trực tiếp nói thẳng với Minhyun.

"Đánh cũng đánh rồi, giờ nói đi, ai đúng ai sai."

Minhyun quăng trả cuốn truyện cho Woojin, sau đó dùng tay đánh thêm một phát vào đầu Daniel nữa.

"Đã sai mà còn cãi cố. Mày có nhớ được diễn biến lúc mày quăng điện thoại nó không?"

"Tôi có quăng đâu mà bảo tôi nhớ."

"&$£¥×? Mày ngồi ở ghế sofa phòng khách, mà mày quăng một phát điện thoại nó tiếp đất ở tuốt cầu thang gần nhà sau. Thử tao đá mày lăn từ đây xuống dưới mày coi mày chịu nổi không?"

"Mắt anh có dấn đề rồi. Tôi nói là không có!!!!"

"Tao đâu có đui như mày. Không tin thì mày hỏi hai đứa nhỏ đi."

Không cần Daniel lên tiếng hỏi, Park Woojin đã lập tức tuôn một tràng.

"Ngồi trên sofa phòng khách, chả biết dùng lực như nào mà quăng cái điện nó bay lên không trung lượn một ngàn chín trăm chín chín vòng mới đáp đất ở chân cầu thang."

Park Jihoon liền tiếp lời.

"Như vậy không gọi là quăng thì gọi là gì? Bị chửi là đáng."

Nghe xong mấy người kia nói, Seongwoo trực tiếp đè Daniel ra đánh cho một trận nữa.

"Mày nghe chưa hả thằng phá của? Cái điện thoại tao mới mua hồi tuần rồi bao nhiêu dữ liệu quan trọng tao lưu trong đó hết rồi mày coi mày làm nó nát bấy như này mày tính sao?"

"Thì đền cho chứ làm gì căng?"

Ong Seongwoo lại điên tiết lên nắm đầu Daniel vật qua vật lại, chửi thề một tiếng rồi gào lớn.

"&$£×£÷ đền là chuyện dĩ nhiên rồi nhưng mày có đền được chất xám cho tao không hả? Mày có biết bao nhiêu đó bản thảo là đủ tiền cho mày mập thêm chục kí nữa không hả?"

"Thế bây giờ muốn sao? Tôi chịu hết nổi gòi nga, đừng có thấy tôi không nói là muốn chửi bao nhiêu thì chửi nga. Bực mình gòi đó."

"Mày còn bực nữa hả? Mày tin tao cạo đầu mày cái thằng chết dẩm này."

"Nhắm không thương tôi nữa thì li dị đi, tôi cóc cần người yêu kiểu như anh."

"Á à mày ngon, mày muốn chứ gì? Thế thì chia tay, ngày mai ông đây lập tức kiếm bồ mới."

Ba người kia vừa nghe đã trợn mắt nhìn nhau, căn bản là không tin được những gì vừa chứng kiến. Có đánh chết ba người họ cũng không tin hai người kia từng cố sống cố chết mà đi qua thời kì khó khăn của Daniel bây giờ lại nói hai chữ chia tay dễ dàng như nói chuyện thời tiết.

Quào!! Bọn này ngạc nhiên như muốn chết đi sống lại à nghen!!

Chưa hết, lời nói sau đó của Daniel còn khiến mọi người sốc óc hơn.

"Li dị rồi thì chia tài sản đi chứ."

Lập tức bị Ong Seongwoo đạp cho một cước ngã nhào ra đất.

Anh lớn tiếng mắng.

"Tao nói cho mày biết nhé, nhà là của tao, quần áo mày mặc trên người cũng là của tao. Ngay lúc tao còn từ bi thì đừng có quá trớn, tao mà ác rồi là tao tống cổ ra khỏi nhà mà không có mảnh vải che thân."

Kang Daniel khinh khỉnh cười, lập tức trả lời.

"Chỉ sợ anh không còn sống để mà tống cổ em đi."

"Mày định giết tao chắc."

"Anh là của anh, mà anh cũng là của em, suy ra anh là của chung. Mà của chung li dị thì phải chia đôi, cưa người anh ra làm đôi đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

Ong Seongwoo tức đến ứa nước mắt, sống chung với nhau gần năm năm trời, thằng này rốt cuộc suy nghĩ cái quái gì trong đầu, anh đến nửa chữ cũng không thể đoán ra.

Daniel nhìn Seongwoo tức giận bỏ lên lầu, chỉ cười cười rồi lập tức đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro