Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《14》

Yêu nhau xấp xỉ năm tháng, Daniel quyết định nghỉ làm vài ngày để ở nhà chơi cùng Seongwoo. Mà nói chơi cùng là nói thế thôi, chứ thật ra là lại ngồi bên cạnh làm phiền trong khi anh đang viết bản thảo.

Cái hôm mà Daniel vác mặt sang phòng Minhyun xin nghỉ, cậu đã ngon lành được tặng ngay một bản tình ca dài tám mươi cây số version Hwang Minhyun về vấn đề trốn việc mãi. Mắng là mắng cho có uy có quyền, chứ sau khi mắng thì vẫn gật đầu cho Daniel nghỉ kèm với một điều kiện ở nhà phải làm sẵn thức ăn cho Minhyun và hai đứa nhỏ, thế là Daniel gật đầu cái rụp.

Chuyện nhỏ ấy mà, Seongwoo biết nấu ăn!

Cả một ngày ở nhà hai người đóng cửa kín mít, chẳng ai bước chân ra đường dù chỉ nửa bước, phạm vi hoạt động chỉ là giường Seongwoo, nhà vệ sinh, bếp.

Seongwoo hiện tại đang nằm trên giường, tập trung nhìn vào màn hình máy tính, Daniel lại ngồi dưới sàn, tay cứ khều khều mạn sườn của Seongwoo.

"Anh."

"Nói."

"Ngày mai mình đi sắm đồ mới đi."

"Nhà còn đồ mặc mà."

"Thôi, cũ cả rồi. Mai đi sắm đồ mới, cho anh với em luôn, cho con nữa."

"Ừ."

Daniel ngồi rên rỉ với Seongwoo một hồi liền chán, sau đó lại ngồi dậy, bắt đầu lục lọi tủ đồ của Seongwoo.

Daniel mở tủ, tay vừa lục lọi miệng vừa hỏi, Seongwoo nằm viết bản thảo, tay vừa gõ chữ miệng vừa trả lời.

"Anh."

"Ơi."

"Cái áo này sao ít thấy anh mặc."

"Không thích mặc nữa."

"Em mặc nha?"

"Ừ mặc đi."

***

"Anh."

"Quần mua đâu đẹp thế?"

"Nhật."

"Đi đâu qua đó?"

"Du lịch."

"Em mặc chung với."

"Ừ."

***

"Anh."

"Gì nữa?"

"Cái đồng hồ này."

"Không đeo, đeo đi."

"Hí hí đúng ý em."

***

"Anh."

"..."

"Anh."

"..."

"Anh."

"Gọi thêm một tiếng nữa chia tay ngay và luôn!"

"Gì? Mới nói gì đó?"

"Không nói lại lần hai."

"Á à, hôm nay gan to nhỉ? Dám mạnh mồm bảo chia tay em cơ à?"

Nói rồi Daniel lập tức đè lên người anh, anh mắt cũng đã thay đổi hoàn toàn. Cậu cúi xuống hôn lên môi anh một cái, sau đó nhướn mày, giọng khiêu khích.

"Gan to nhỉ? Đừng trách em ác nhé."

Thế là Seongwoo lập tức chặn Daniel lại, anh mở miệng cười.

"Hihi anh giỡn mà."

Kết quả là bị Daniel hôn thêm chục phát khắp mặt nữa mới buông. Hôn chán chê, Daniel lại nằm ngay bên cạnh Seongwoo, lấy một tờ giấy trắng rồi hí hoáy vẽ.

Cả hai nằm cạnh nhau, im lặng làm công việc riêng của mình. Tại thời điểm đó, Seongwoo đã nghĩ, mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
___________________

Sáng sớm hôm sau, ngay khi ba người kia vừa ra khỏi nhà, Daniel đã mở tủ lấy cái áo hoodie của Seongwoo rồi chạy ngay vào phòng tắm. Sạch sẽ thơm tho rồi lại quay trở ra gọi Seongwoo dạy.

"Anh, dậy anh ơi."

Seongwoo không phải thuộc dạng ngủ mê, nên khi Daniel vừa gọi, anh đã mở mắt, câu cổ Daniel xuống hôn một cái rồi mới vào phòng tắm.

Daniel ngoài này, xếp chăn gối ngay ngắn đâu vào đấy rồi đi lại tủ, lấy cái đồng hồ hôm qua vừa thó được của anh đeo vào tay. Đến khi Seongwoo trở ra, Daniel đã mang xong đôi vớ lần trước mới mua được khi đi chợ cùng Seongwoo.

Anh thay một chiếc áo tương tự cậu, mang vào chân đôi vớ giống cậu, sau đó cả hai rời phòng, xuống nhà mang giày rồi cùng nhau ra ngoài.

Chính Daniel là người đòi đi mua quần áo, ấy thế mà vừa đến trung tâm, Daniel đã kéo tay Seongwoo đi đến hàng đồ ăn, đòi mua hết cái này đến cái khác. Ăn uống chán chê, cậu mới thật sự kéo tay anh đi mua quần áo.

Daniel là người lựa quần áo, cái nào ưng ý đều bảo người ta lấy hai cái vừa size cậu mặc, sau đó vui vẻ nắm tay Seongwoo sang quầy khác.

Kết quả của buổi mua sắm chính là một núi đồ trên tay cả hai.

Daniel kéo tay anh ngồi xuống ghế, Seongwoo nhìn một lượt đống đồ, sau đó nhíu mày nhìn Daniel.

"Bảo là mua đồ cho hai đứa, hóa ra chỉ mua cho mình em."

Daniel liền xua tay, sau đó nhanh miệng nói.

"Đâu có. Em mua cho anh với em mà."

"Mua toàn size em thì sao anh mặc vừa?"

Đúng vậy, Seongwoo luôn mặc nhỏ hơn Daniel một size, có lần

Daniel kéo nón áo trùm đầu mình lại, sau đó nhìn anh, cười cười.

"Em thích cho anh mặc size em."

"Ủa ngộ, em bự như con bò thế anh mặc kiểu gì?"

Daniel chậc lưỡi, sau đó khoác vai kéo người yêu lại gần rồi nói nhỏ vào tai anh.

"Anh không biết gì hết, lúc anh mặc đồ em ấy, nhìn anh như bơi trong quần áo vậy."

"Thì sao?"

"Dễ thương."

Daniel nói rồi hôn cái chóc vào cổ anh, cười cười.

Sau khi dạo thêm một vòng nữa để mua đồ ăn, cả hai mới nắm tay nhau về nhà.

Kết quả của cả buổi sáng đi mua sắm chính là hiện tại Seongwoo và Daniel đang ngồi giữa một đống đồ. Daniel ngồi một bên, Seongwoo ngồi một bên, cùng nhau soạn đồ ra ngoài.

Seongwoo lấy ra cái nào, Daniel xếp lại gọn gàng cái đó.

Áo hoodie, t-shirt, vớ, giày, nón, chỉ trong một chốc, tủ đồ của Seongwoo đã được lấp đầy bởi đồ mới.

Khi đã dọn dẹp xong xuôi, Daniel gọt một dĩa trái cây, sau đó kéo tay Seongwoo ngồi xuống ghế bắt đầu xem phim.

Nâu và Đen thấy hai người ngồi đó, cũng mon men nằm xuống cạnh chân hai người.

Daniel nằm dưới chân Seongwoo, tay ôm Đen vào lòng, Nâu nằm bên cạnh cũng lim dim vào giấc ngủ. Thời khắc đó, họ chính là một gia đình nhỏ mà nhiều người ao ước.
___________________

Buổi tối, hai đứa nhỏ về, vừa mở tủ lạnh thấy sữa chuối đã ôm nhau hú hét ầm trời. Minhyun ngó vào tủ, thấy có sữa chua lựu đỏ để riêng cho mình liền mỉm cười hài lòng.

Khuya.

Sau khi cơm nước no nê, cả nhà kéo nhau ra ban công "nhậu" một bữa, bia và nước ngọt bày ra một bên, lấy snack cùng với kim chi làm mồi.

Woojin nằm trên đùi Jihoon, bốc một miếng snack bỏ vào miệng, nó ngó Daniel đang ngồi khoác vai Seongwoo bên cạnh, liền cười cười nói một câu.

"Ở với nhau mấy năm trời, em không nghĩ sẽ có ngày anh Seongwoo có người yêu."

Daniel nghe nói, liền nhìn ngạc nhiên nhìn Seongwoo, sau đó quay sang hỏi ba người kia.

"Anh ấy làm sao mà không có người yêu?"

Jihoon nghe hỏi liền chậc lưỡi một cái, nói.

"Thì ảnh suốt ngày cứ cắm mặt vào đống bản thảo đó, có bao giờ chịu ra ngoài giao tiếp với ai đâu."

Minhyun uống một hơi bia, sau đó tiếp lời.

"Thằng này hả, từ lúc yêu mày nó đổi tính, chứ trước nó chập cheng lắm mày ơi. Mày biết mà, tâm hồn mấy thằng nhà văn bao giờ cũng già cỗi."

Daniel nghe xong liền cười lớn, quay sang cọ mũi mình vào mũi anh, trêu một câu.

"Ồ, hóa ra em là tình đầu của anh à?"

Seongwoo cũng chả thèm ngại, hất mặt trả lời luôn.

"Ừ, rồi sao?"

"Ơ hơ, lại còn yêu em đến mức thay đổi cả tính nết luôn cơ."

Seongwoo uống một ngụm bia, sau đó lại liếc Daniel một cái.

"Thế anh thì sao? Anh là tình thứ bao nhiêu của em?"

Daniel đang định gắp kim chi bỏ vào miệng thì dừng động tác, cậu nhíu mày suy nghĩ.

"Hổng nhớ anh ơi."

Minhyun nghe vậy liền trợn mắt.

"Mày nói thật hay đùa?"

"Thật." - Daniel gật đầu, uống một hơi bia rồi nói tiếp - "hồi trước còn trẻ mà, yêu nhiều là bình thường thôi."

Cả bọn nghe xong liền dán mắt lên người Daniel, Jihoon liền nói.

"Kể nghe đi anh."

Daniel gắp một miếng kim chi bỏ vào miệng, vừa nhai vừa kể.

"Ừ thì hồi tầm mười tám anh yêu nhiều lắm, mà quen ai cũng chóng vánh hết, vài hôm là chán, đá cô này rồi tìm cô khác. Ham vui mà."

Daniel đang kể, thấy Seongwoo liếc mình sắc lẹm liền phì cười, đưa tay nhéo mũi anh một cái rồi kể tiếp.

"Tới năm hai mươi, anh có quen một người, từ đó bỏ thói trăng hoa luôn. Lúc đó anh yêu cổ lắm, nhiều khi còn nghĩ mình chắc sống không nổi khi thiếu cổ, hai đứa yêu nhau được ba năm thì chia tay, cổ lấy chồng, bị gia đình ép hôn, chứ hai đứa còn yêu nhau dữ lắm. Đó, lúc đó cũng suy sụp, mà không tới nỗi chết. Ngay lúc đó mới ngộ ra, con người ta sẽ chẳng thể nào có thể vì yêu một người mà sẵn sàng chết vì người đó. Ừ, lúc đó anh không chết, nhưng sống không bằng chết. Anh sa ngã, không phải kiểu rượu chè hút chích, mà là sa ngã ở trong tâm, lúc đó anh suy nghĩ đủ thứ, mà suy nghĩ cái nào cũng tiêu cực. Lúc đó anh nghĩ, cổ sẽ là người mà anh yêu nhất trong suốt cuộc đời mình."

Mấy đứa nhỏ ngồi im lặng nghe, lâu lâu lại thở dài một tiếng, rồi lại nhìn Daniel chờ cậu kể tiếp.

"Rồi thì từ từ cũng nguôi. Ngay cái lúc mà anh vừa bình thường trở lại, thì anh gặp Seongwoo, ban đầu chỉ là định trêu ảnh vài câu rồi làm bạn với nhau, ai dè thương hồi nào không hay."

Seongwoo nhìn Daniel, sau đó tay cứ nguệch ngoạc lên đùi Daniel, hỏi.

"Thế bây giờ có yêu anh không?"

"Không yêu thì em chẳng để anh cứ chì chiết la mắng em mãi suốt gần năm tháng trời đâu."

"Chán không?"

"Chán phèo."

"Ơ hay."

"Tại vì anh chẳng bao giờ chịu chơi với em cả."

Woojin ngồi uống hết lon nước trái cây, liền quay sang hỏi.

"Em hỏi thật, đã bao giờ hai người nghĩ tới chuyện chia tay nhau chưa?"

Seongwoo lắc đầu, Daniel liền trả lời.

"Chưa. Anh nghĩ mình không chia tay Seongwoo được đâu, nếu lần này mà bị bỏ rơi nữa chắc anh chết, lần này là chết thật."

Khi Daniel nói đến câu cuối, gương mặt trông vô cùng nghiêm túc. Seongwoo thấy thế liền cụng đầu Daniel một cái, lầm bầm.

"Nói xàm."

Cả hai ngồi nói qua lại một lúc, Daniel liền quay sang hỏi Woojin.

"Thế hai đứa yêu ai chưa?"

Woojin thản nhìn lắc đầu, nó đánh mắt sang Jihoon, không nhanh không chậm trả lời.

"Hai tụi em yêu nhau."

Ba người kia nghe xong liền trố mắt, lập tức hỏi ngược lại.

"Thật à?"

Lần này, cả hai đứa nó nhìn nhau cười cười rồi đồng thanh đáp.

"Dĩ nhiên là đùa rồi."

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro