Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《11》

Hwang Minhyun, con người không sợ trời, không sợ đất, không sợ tất cả những thứ đáng sợ trên thế gian đã chính thức có một nỗi sợ.

À, không phải chỉ có Minhyun đâu, cả hai đứa nhỏ và Ong Seongwoo cũng mang cùng nỗi sợ đó.

Nỗi sợ mang tên Kang Daniel.

Chuyện là, Kang Daniel chẳng biết dạo gần đây đã lục tìm ở đâu được một list các bài hát. Và trong vòng ba giây, Daniel đã ấn nút tắt bài nhạc không lời Minhyun hay mở ở L'espoir, thay vào đó cậu mở list nhạc của mình hết ngày này qua ngày khác.

Mà, không phải chỉ có ở L'espoir đâu. Ở nhà cũng thế, tóm lại là bất cứ nơi nào có Daniel thì y như rằng ở đó sẽ phát ra list nhạc đó.

Không chỉ mở thôi đâu, Daniel còn cao hứng mà hát, à nhầm, là gào theo nữa. Thật sự, rất là, cực kì, vô cùng phiền phức!

Điều kì lạ là chỉ có bốn người kia thấy khó chịu thôi, thật ra thì kể từ khi Daniel đổi nhạc ở quán, khách trong quán cũng vui vẻ hơn hẳn, đôi khi lại còn bông đùa vài câu khi nghe Daniel hát.

Minhyun nói mãi không được, thành ra để mặc cho Daniel muốn làm gì thì làm.

Hiện tại cũng vậy, vẫn là giai điệu quen thuộc vang đều đều qua máy phát nhạc. Jihoon với Woojin ngồi ở cái ghế cạnh cầu thang chống cằm ngáp một hơi thật dài, Minhyun ngồi trong quầy vẫn bận rộn với tách cà phê đang pha dở, mặc kệ Daniel đang chuẩn bị tấn công tinh thần mình.

Quán đang thưa khách, Daniel đứng ở quầy, nhún nhảy theo nhạc, bắt đầu tiết mục gào rống của mình. Tất cả đều lệch tông, lệch luôn cả giai điệu, vô cùng khó nghe.

Anh nhìn thấy bản thân mình trong em

Cũng như em là một phần trong anh

Khi tim ta hòa chung một nhịp đập

Hai ta sẽ chẳng thể tách rời

Mình cứ thế lớn dần trong nhau

Tạo nên một tác phẩm nghệ thuật

Khiến người đời phải trầm trồ khen ngợi (*)

Daniel cứ thế nhún nhảy hát hò trông vô cùng phấn khích. Hai bạn nữ sinh ngồi cạnh cửa sổ thấy thế đã đùa một câu.

"Anh Daniel hôm nay biết yêu rồi hả?"

Daniel ngừng nhảy, cậu nhìn hai bạn nữ kia, cười nhẹ một cái rồi kéo ghế ngồi xuống nói chuyện cùng.

"Chuyện, anh biết yêu lâu rồi nha mấy đứa."

"Hẳn là biết yêu luôn cơ, chứ không phải lại xạo sự như đợt trước nhận vơ anh Seongwoo là bồ à?"

Daniel nghe thế liền đanh mặt, lườm cho hai cô một cái sắc lẹm.

"Đáng ra anh có thể giảm giá cho hai đứa lần này, nhưng khi không lại nhắc chuyện cũ, tí tính tiền anh lấy gấp đôi."

Hai cô nữ sinh kia bật cười lớn, nheo mắt nhìn Daniel.

"Anh kể tụi em nghe đi, anh phải lòng ai rồi?"

"Ờm thì, phải lòng người ta. Mà, tối nay ghé quán đi, anh mở liveshow hát free cho nghe."

"Ngày nào mà bọn em chả nghe anh hát?"

Daniel khẽ nhăn mặt, tặc lưỡi một cái.

"Chậc. Cái đó là gào chơi cho vui chứ hát hò gì. Tối nay anh hát thật cho nghe, nghe rồi có khi hai đứa lại lập luôn fanclub cho anh đấy."

Hai cô kia nghe thế liền bĩu môi, như kiểu hát hò như anh thì đố bố con thằng nào thèm nghe ở đó mà fan với chả club.

Daniel thấy thế, liền trợn mắt nhìn hai người, nâng giọng lên một tông mà trả lời

"Không tin thì tối ghé đi rồi biết, lúc đó có thích quá mà xin chữ kí anh đây cũng chả thèm cho mấy đứa đâu."

Hai cô kia liền gật đầu, nhưng nét mặt vẫn còn khinh thường lắm. Ừ, đi thì đi, bọn em đã nghe cái giọng bò rống của anh suốt tuần qua rồi, nghe thêm lần nữa cũng chả mất mát gì!

Sau khi hai cô kia đồng ý, Daniel đi lại quầy, bắt đầu đứng thủ thỉ với Minhyun.

"Anh Minhyun."

Minhyun đang ngâm một túi trà trong ấm, tuy bận tay nhưng vẫn trả lời Daniel một cách rõ ràng, rành mạch, và vô cùng dứt khoát.

"Mày muốn gì cứ nói thẳng đi, đừng kêu tao là anh, nghe ớn óc lắm."

"Thì nhỏ tuổi hơn phải kêu anh chớ sao?"

"Gớm. Mày thử nghĩ coi từ lúc mày bắt đầu vô nhà tao ở thì bao nhiêu lần mày xài kính ngữ với tao?"

Daniel ấp úng, cũng nghe lời mà đứng đó vặn óc nhớ lại.

"Thôi để tao nói luôn cho nghe. Ba lần. Và cả ba lần mày đều có mục đích hết cả."

Minhyun ngừng lại một lúc, sau đó bắt đầu nói tiếp.

"Lần đầu tiên, mày xin tao cho mày vẽ tranh rồi ở nhờ nhà. Lần thứ hai, mày năn nỉ khóc lóc ỉ ôi xin tao cho nghỉ một ngày để ở nhà tâm tình với Seongwoo. Lần thứ ba, mày bày cái vẻ mặt vô tội của mày ra xin cho mang Đen với Nâu về nuôi."

Daniel nghe Minhyun nói, cậu đã vô cùng ngạc nhiên, tự hỏi con người này nhớ gì mà dai thế, mười lăm phút trước cậu nói gì cậu còn không nhớ vậy mà ổng lại nhớ hết tất cả những tình tiết bé xíu xiu.

"Nhớ gì dai thế anh?"

"Bởi vậy mày đừng có dại mà làm chuyện có lỗi với tao. Giờ sao? Lại xin cái gì nữa?"

"Tối nay, cho em nghỉ phục vụ. Em mở liveshow tri ân khách hàng."

"Ohhhh quao. Mày đang mộng du hả Daniel?"

Minhyun thuận tay vỗ cái bốp vô mặt Daniel. Cậu đưa tay ôm mặt, nhăn nhó rên rỉ.

"Đau. Em đang tỉnh táo lắm nha."

"Mày biết mày hát dở cỡ nào không? Khủng long tuyệt chủng rồi mà nghe mày rống dám nó tuyệt chủng thêm lần nữa đó."

"Thì ừ cái đi. Em hứa không làm quán mất khách đâu."

Minhyun cắn môi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

"Thôi mày muốn làm gì làm, đừng quậy hư quán là được."

Minhyun vừa dứt câu, Daniel cảm ơn một câu rồi cười rõ tươi.

Hai đứa nhỏ nghe vậy chỉ biết thở dài. Trời sẽ thương mình mà... nhưng không phải hôm nay.
_______________

Năm giờ chiều Daniel đã tan ca làm, cậu chạy như bay về nhà, tắm rửa thơm tho liền đứng trước tủ áo, trầm ngâm một lúc lâu.

Cuối cùng, Daniel chọn một chiếc quần jeans đen, cùng với chiếc áo sơ mi trắng họa tiết hình đồ thị. Tóc cũng được vuốt keo thay vì để xõa tự nhiên như bình thường.

Đứng ngắm mình trong gương một lúc, Daniel nở ra nụ cười thỏa mãn.

Ca sĩ mà đẹp trai thế thì fangirl chỉ có nước đổ đứ đừ thôi nhé nhé!

Sáu giờ rưỡi, Daniel đã có mặt ở quán, cậu đặt một cái ghế ở sát vách, phía sau là bức tường trắng treo đầy tranh cậu vẽ, chiếc đàn ghita mượn của bác hàng xóm cũng nằm gọn ghẽ ở cạnh ghế.

Bảy giờ, Seongwoo tới quán. Anh bảo Minhyun làm cho mình tách trà hoa rồi lên sân thượng, ngồi vào chiếc bàn quen thuộc của mình.

Anh đã sớm biết hôm nay Daniel mở liveshow, thế nên mới lên sân thượng để tránh phải nghe giọng hát chói tai đó.

Nhưng mà Seongwoo à, anh lầm rồi.

Trên góc sân thượng còn có một chiếc loa được kết nối với bên dưới cơ mà. Thôi rồi, Seongwoo chính là rơi vào tình thế dở khóc dở cười.

Seongwoo bật laptop, mở vào file mình vừa lưu bản thảo mấy hôm trước, bắt đầu nghiên cứu lại những thứ mình viết.

Tiếng loa truyền đến tai Seongwoo, Daniel bên dưới đã lục đục chuẩn bị đàn hát.

Và đúng như anh nghĩ, thời khắc mà Daniel cất tiếng hát, Seongwoo thiếu điều muốn đập đầu xuống bàn mà chết quách cho rồi.

Lệch tông, lệch nốt, sai lời, vậy mà vẫn ra sức mà gào. Minhyun với hai đứa nhỏ bên dưới ôm nhau khóc ròng.

Thiêng ơi đừng bắt chúng con chịu đựng nỗi đau này quá lâu, chúng con xin Người!!!

Sau mười lăm phút, bỗng dưng Daniel im bặt, nhạc tắt, giọng cũng không còn nghe nữa. Seongwoo thở phào một hơi, anh bưng tách trà lên, uống một ngụm, sau đó lại nhìn trối chết vào màn hình.

Daniel phía dưới im lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên a a vài tiếng vào micro thử giọng, cậu nói với tông giọng trầm khàn đặc trưng của mình.

"A a. Chào mọi người, ban nãy chỉ là gào lên một tí làm nóng giọng thôi, nếu có làm mọi người khó chịu mong mọi người bỏ qua cho cái mặt đẹp trai này một lần nhé."

Mọi người trong quán được một trận cười to, đúng vậy, nhân viên ăn nói khéo thế này thì khách nào mà giận cho được.

Seongwoo ở trên này cũng phì cười, lòng nghĩ thằng nhóc này đúng mà mặt dày bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc luôn rồi.

"Bây giờ vào tiết mục chính nhé. Lần này sẽ hát trọn bài, mong mọi người sẽ thích. Và thích rồi thì lần sau nhớ ghé quán nha."

Daniel nói rồi bật cười lớn. Minhyun thầm mắng trong lòng vài câu, rằng lần này phải nghe trọn bài thì thật sự sẽ nhập viện vì lùng bùng lỗ tai mất.

Daniel gảy nhẹ dây đàn, tiếng guitar vang lên rất êm, giai điệu vô cùng bắt tai. Thời khắc mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần để nghe tiếng hát lệch giai điệu của Daniel, thì cậu cất tiếng hát, tông giọng trầm khàn rất đặc biệt, không quá đỗi ngọt ngào nhưng nếu đã nghe rồi chắc chắn sẽ nghiện. Giọng của Daniel khi hát ballad, chính là kiểu giọng sẽ khiến cho người nghe vương vấn.

Khi Daniel vừa cất tiếng hát đầu tiên, tim Seongwoo mềm nhũn, anh ngây người ngồi đó, mắt nhìn màn hình máy tính nhưng hồn đã sớm lạc ở nơi nào mất rồi. Giọng hát Daniel vẫn vang lên đều đều, từng câu từng chữ Seongwoo nghe rất rõ.

Em là tôi, tôi là em

Tôi lo lắng vì dường như trái tim đã bị lay động

Đến định mệnh cũng ghen tỵ với đôi ta

Tôi cũng cảm thấy sợ hãi như em vậy

Khi em nhìn tôi, khi em chạm vào tôi

Vũ trụ này chuyển động là vì chúng ta

Không hề bỏ sót giây phút nào

Hạnh phúc của chúng ta là điều đã định

Bởi vì em yêu tôi, và vì tôi yêu em

Em chính là penicillium của tôi

Cứu rỗi tôi

Thiên thần của tôi, cả thế giới của tôi

Tôi chính là chú mèo tam thể của riêng em

Đến đây chỉ để được gặp em

Hãy yêu tôi đi, hãy chạm vào tôi đi

Hãy cứ để tôi yêu em

Kể từ khi vũ trụ này được hình thành

Tôi và em, tất cả đều đã được sắp đặt

Hãy cứ để tôi yêu em (**)

Giọng hát của Daniel vừa dứt, tim Seongwoo vừa vặn hẫng đi một nhịp.

Giọng hát đó, thật sự, Seongwoo đã say mê mất rồi.

Hwang Minhyun và hai đứa nhỏ ngồi một góc, trố mắt nhìn Daniel đang ngồi đó ôm đàn cười thật tươi. Bọn họ vẫn chưa thể tin, rằng vừa rồi chính là Daniel đã hát, cả hai cô nữ sinh kia cũng ngạc nhiên nhìn Daniel.

Mọi người chưa kịp bàn tán, Daniel đã nhẹ giọng nói.

"Ừm, tôi hát không tệ đúng không?"

Tiếng Daniel vừa dứt, khách trong quán đã đồng loạt hô hào.

Nhìn một lượt khách trong quán, Daniel cười nhẹ rồi nói tiếp.

"Ừm, thật ra thì, tôi có chuyện muốn nói. Seongwoo à.."

Seongwoo ngồi ở trên, vừa nghe cậu gọi tên mình đã ngạc nhiên, anh vô thức ngồi thẳng người, tâm lý cũng căng thẳng hơn bình thường.

Anh ngồi im lặng, lắng nghe từng lời cậu nói.

"Em biết anh đang nghe em nói. Ừm, thế này nhé, anh ngồi yên ở đó, em sẽ nói nhanh gọn, anh chỉ cần nghe thôi."

Rồi cậu dừng một chút, sau đó lại nói tiếp.

"Em đã từng nói với anh nhiều rồi nhỉ, rằng em thích anh nhiều lắm, anh lúc đó cứ cười mãi thôi, lúc nào cũng bảo em đùa giỡn. Gần đây em không nói thích anh nữa, anh nghĩ em chán đúng không? Tại anh cả đấy, chính vì anh bảo là đừng nói thích anh nữa, thế nên em phải kiềm chế mà bức bối gần chết đây."

Nghe Daniel nói với giọng giận dỗi, Seongwoo liền phì cười, anh ngồi nghĩ ra viễn cảnh Daniel mỗi khi giận lại bặm môi như con nít ba tuổi đòi bo bo xì bạn lại thấy thằng nhóc này đáng yêu quá thể.

"Nhưng mà em nói anh nghe, từng lời em nói đều là chân thành, em thề, có anh Minhyun với hai đứa nhỏ làm chứng, em hông có nói dối đâu. Anh phải biết là từ khi thích anh là em đã buồn ơi là buồn, đau lòng ơi là đau lòng nên là anh cần phải có trách nhiệm với em. Thế này nhé, thay vì làm bạn, anh làm bồ em đi. Nếu anh đồng ý, anh xuống đây cho em hôn một cái, còn không thì anh ngồi ở trển đi, đợi em khóc xong đã rồi xuống đây."

Jihoon nghe thế liền bĩu môi, ổng bảo nói nhanh nói gọn, thế mà lại ngồi đó nói một hơi dài còn hơn sớ Táo Quân.

Seongwoo nãy giờ nghe không sót một chữ. Thật ra trong lòng diễn biến vô cùng phức tạp, không biết phải nói thế nào mới phải.

Seongwoo vẫn ngồi yên ở đó, nhìn vào màn hình máy tính, khẽ thở dài...

End chap

(*). I am you, you are me - Zico
(**). Serendipity - Jimin

Tôi up chap mới không theo lịch, ví dụ tôi viết xong chap 4 thì tôi sẽ đăng chap 3. Tôi chưa viết xong chap 12 đâu, vì dạo này tôi bận viết chap mới cho chung cư với trường học :(( nhưng thôi đăng luôn rồi vài bữa nữa viết tiếp ;;-;;

Chúc ngủ ngon, à, trước khi ngủ nghe một trong hai trên sẽ dễ ngủ lắm lắmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro