Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

"Phải rồi! Là Yena, bạn trung học cũng là người yêu cũ, Niel nhỉ!?"

Kang Daniel có chút giựt mình vì cậu chưa từng đề cập đến chuyện này trước đó với anh, vậy chỉ có thể....

Liếc về phía Kim Jaehwan, chắc chắn là cậu ta đi mồm mép với Seongwoo chứ không ai, cu cậu thấy Daniel nhìn liền biết mình đã gây ra chuyện lớn rồi, bèn vờ như không biết, giả ngu giả ngơ lái sang chỗ khác

Nhận thấy tình hình khá căng thẳng và trời thì cũng đã tối, nếu cứ ngồi đây mà nhìn nhau thì điên mất, Yoon Jisung ngó trái ngó phải, ngoài anh ra chắc không có ai thích hợp hơn lên tiếng lúc này, phần khác chính là vì... anh già nhất, hơisss nhắc tới lại thêm đau lòng

"Không có chuyện gì nữa thì về thôi chứ.... nhỉ!?" Jisung cười xuề xòa

Mặc dù người trong cuộc là Park Yena và người ngoài cuộc là bọn Kim Jonghyun và Jung Sewoon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng đúng là đến lúc phải về rồi

Mọi người ra đến cửa thì nói với nhau mấy câu về cẩn thận liền tẻ đi nhìu hướng, Kim Jaehwan còn bonus thêm cho Kang Daniel một câu

"Mày ở lại mạnh giỏi" không dám nhìn đến sắc mặt khó coi của cậu mà cùng Hwang Minhyun chuồn lẹ

Đến khi chỉ còn lại ba người đứng đó, Ong Seongwoo nãy giờ vẫn duy trì nụ cười không rõ xúc cảm gì, một bên quan sát cậu và Yena, anh là đang muốn coi cậu làm gì tiếp theo

Daniel biết rõ mình nên làm gì, lúc nãy vẫn là chưa kịp giới thiệu hai người với nhau, nhưng nếu không làm thủ tục đó thì bồ cậu sẽ không vui mất

Kéo Ong Seongwoo lại gần mình, cậu đan tay vào tay anh, hướng Yena cười vui vẻ

"Đây là bạn trai mình, anh ấy tên là Ong Seongwoo"

Cô cũng rất thức thời nên liền gật đầu với Seongwoo, anh tất nhiên cũng cười hiền đáp trả cô. Daniel sau đó lại hướng tay về phía Yena, có hơi phân vân xem xem phải nói như thế nào cho thích hợp

"Cô ấy là Yena, như anh nói là bạn trung học cũng là bạn gái cũ của em" cậu quyết định thẳng thắn nói ra, có như thế mới được pháp luật khoan hồng

Yena có vẻ hơi e ngại trước lời giới thiệu quá trực tiếp của Daniel, còn chưa biết nói gì thì người đối diện đã lên tiếng

"Tối rồi, Niel đưa cô ấy về đi"

Daniel biết, cái cậu lo nghĩ cũng đến rồi

"Seongwoo à, thật ra...."

Nhìn vẻ mặt lúng túng của Daniel, anh cứ tưởng cậu đang khó xử nên cố ý đẩy tay cậu

"Cô ấy về một mình sẽ rất nguy hiểm, em vẫn là nên đưa bạn mình về chứ"

"Thật ra, nhà cô ấy ở là chung khu với nhà mình, còn là" cậu hơi dừng lại "căn hộ kế bên chúng ta"

Chỉ mấy chữ thôi mà Daniel cảm thấy dài như một thế kỉ, Ong Seongwoo hơi ngớ người, thật không ngờ trên đời còn có việc trùng hợp đến thế

"Tốt quá, dậy thì chúng ta cùng về thôi"

Anh nói xong, mỉm cười nhẹ liền bỏ đi trước, cũng không quay lại nhìn xem hai người đằng sau có nhấc chân chưa, suốt quãng đường về ba người vẫn duy trì một trước hai sau, Kang Daniel rất muốn đi lên trên cùng anh, trời lạnh thế này mà Seongwoo cứ để khơi khơi hai tay ở ngoài, nhưng cũng không thể để Yena đi đằng sau một mình được, cô ấy vẫn buồn bã cuối gầm mặt, chậm rãi đi kế bên

Kéo dài tầm nữa tiếng thì cả ba cũng về tới nhà, Kang Daniel không biết cảm thấy nhẹ nhõm bao nhiêu, nếu còn tiếp tục e là cậu sẽ chẳng thở nổi

Ong Seongwoo đến trước cửa bảo hơi mệt, chào cô một cái liền vào nhà, Daniel cũng không dám nấn ná lâu mà theo đuôi vào

Cửa khép lại, cậu quay nhìn Seongwoo dựa người vào sofa nhắm nghiền mắt, dáng vẻ mệt mỏi, Daniel bước tới ngồi cạnh, muốn nói nhưng lại chẳng biết nói gì, cảm giác ngượng ngùng trước nay chưa từng xuất hiện, cậu cuối mặt, vô tình thấy được mu bàn tay anh tụ máu bầm nhàn nhạt

"Tay anh làm sao!?"

Daniel chợt nhớ đến lúc đó anh đỡ chai bia, hắn ta ném rất mạnh mà tay anh lại mảnh khảnh toàn xương, thiệt là, cậu sao có thể vô ý như thế chứ. Seongwoo mở mắt nhưng không nhìn đến cậu, rút bàn mình tay về, anh xoa ngón cái lên vệt màu tím trên tay mình

"Không có gì đâu, chắc là va vào chỗ nào đó thôi" anh không biết là đang nói với Daniel hay là tự nói với mình nữa, chỉ biết trong lòng có chút khó chịu, hình như hôm nay anh uống hơi nhiều rồi, dù trước đó đã ăn nhưng vẫn thấy cồn cào trong khoang bụng

"Hơisss, anh đi ngủ trước đây"

"Seongwoo này!" Daniel gọi khi thấy anh đứng lên, cậu vẫn là nên nói gì đó với anh, nhưng không thể nặng ra nổi lời nào

"Hửm" Ong Seongwoo không quay mặt lại, anh có chút không muốn nhìn tới Daniel

"Em... em xin lỗi"

"Về chuyện gì?"

"Em...." cậu cũng chẳng rõ lí do mình xin lỗi là gì nữa, đột nhiên muốn nói như thế thôi, có thể.... là do vết thương trên tay anh chăng

"Đi ngủ thôi" im lặng một hồi mà không ai nói gì nữa, Ong Seongwoo đành kết thúc

Thật ra anh đã thấy rồi, tại sao Niel phải nói dối chứ, cách cậu đi về phía Yena một cách không có gì là tình cờ bắt gặp cả, anh còn nghi ngờ rằng có phải cậu đã biết chuyện Yena trở thành hàng xóm cạnh nhà trước đó không, nhưng có lẽ anh đã nghĩ đúng, cậu rõ ràng biết chuyện đó, còn có thái độ kì lạ lúc chiều.

Anh cũng sẽ không nghĩ nhiều đến như thế nếu Kim Jaehwan chẳng hay luyên thuyên về mối tình đầu đầy ngọt ngào thời trung học của thằng bạn chí cốt và viễn cảnh quen thuộc chia cắt mối tình đó là cô bạn gái phải đi du học, cậu cũng đã buồn rầu và chẳng thể mở lòng với ai trong một quãng thời gian dài, cùng Kim Jonghyun với những câu chuyện cẩu huyết trong mớ tiểu thuyết ngôn tình mượn của Minhyun, dù có trắc trở đến đâu thì nam chính cuối cùng vẫn thành đôi với người cũ sau mấy năm trời xa cách. Và quan trọng là Kang Daniel đã hoàn toàn gạt Ong Seongwoo sang một bên khi Yena xuất hiện

Không phải là anh đang cảm thấy lo lắng đấy chứ?

Phải, anh thừa nhận, đây là lần đầu tiên Seongwoo cảm thấy sợ và mất tự tin trong việc nắm bắt Daniel, vì người cũ đã trở lại và vì cô từng chiếm biết bao nhiêu tâm tư tình cảm của cậu

Đầu Ong Seongwoo đau như búa bổ, thật khó chịu khi mấy thứ đó cứ quẩn quanh trong đầu anh, biết dậy đã không uống nhiều rồi.

Nghĩ ngợi một lát liền thấy Daniel nhẹ nhàng choàng tay qua eo Seongwoo, có hơi dùng lực kéo người anh vào trong, từ nãy giờ anh vẫn nằm đưa lưng về phía cậu nên khi Daniel khẽ hôn lên tóc anh thì Seongwoo cũng chẳng buồn phản ứng, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Daniel biết đấy, nhưng cũng không muốn phá vỡ bầu không khí này, anh có vẻ muốn yên tĩnh, Daniel cũng không ngu mà đi chọc giận anh, chỉ muốn ôm Seongwoo ngủ thôi

Thật ra Daniel cũng không vô ý đến nỗi không nhận ra vẻ mặt tự nhiên trầm tĩnh của Seongwoo, nhưng đã nói bồ của cậu đa cảm lắm, việc hôm nay có lẽ đã khiến Seongwoo suy nghĩ ít nhiều rồi, nghĩ đến đó không biết sao thấy thương anh quá, cậu trong vô thức mà thì thầm

"Ong Seongwoo, em yêu anh~~"

Seongwoo chưa ngủ nên lời đó liền thu hết tai. Thật lạ, tâm trạng buồn phiền nãy giờ vì một câu nói quen thuộc của cậu liền theo đó tan biến, cũng khiến cho anh nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay cậu

Có lẽ, điều anh cần cũng chỉ có thế

~~~~

Ở tôi đang lạnh lắm huhu, tay tôi vì cóng cứ tê rần rần luôn các bác ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro