8.
8 giờ.
Phố xá lên đèn từ lâu, Vico cũng bắt đầu tấp nập đông đúc, DJ chơi những bài nhạc xập xình và vô số kẻ thực hiện đủ mọi dạng lắc léo trên sàn nhảy, dù sao mai cũng là chủ nhật nên tối nay là thời gian thích hợp nhất để quẫy một trận đã đời rồi mai sẽ lăn đùng ra ngủ hết ngày.
Lúc hai người đến, ở vị trí bàn quen thuộc mọi người đã có mặt đông đủ, trên bàn không ít chai rỗng chứng tỏ anh với cậu đã đến trễ, và việc bị phạt là không thể thiếu được khi lão Jisung chình ình ở đấy
Kang Daniel ngồi cạnh anh bồ, mặt không biểu cảm gì là phản đối, cầm ly bia lên tu ừng ực và tất nhiên là thay cho cả phần của Seongwoo.
"Có chuyện gì mà anh bắt bọn em phải đến cho bằng được dậy?"
Kim Jaehwan xỉa miếng khóm đưa cho Minhyun, cũng tự lấy cho mình một miếng dưa hấu đỏ au
"À! Chuyện là... bên studio của anh có một con bé chạy vặt"
"Thì sao?" đến lượt Ong Seongwoo hỏi, nhấp nháp ly bia nảy giờ mà chưa được phân nữa, vẫn là anh với mấy thứ này không thể kết giao thành bạn được
Yoon Jisung đột ngột bỏ ly bia xuống, ngồi thẳng người lại, ai cũng nhìn ra vẻ mặt nghiêm túc của anh, còn có chút căng thẳng nữa
"Thì là... là...anh tính nói con bé đó rất...rất được việc"
"Anh đang nhai hột thị à, mắc cái gì cứ ấp a ấp úng thế" Kim Jonghyun ngồi dựa vào thành sofa, nhìn Jisung như thế tự nhiên có chút buồn cười, không tránh lại muốn châm chọc ông anh già
"Thế rốt cuộc vấn đề là gì?" Jung Sewoon ngơ ngác khó hiểu, tự nhiên Yoon Jisung lại đi nói mấy thứ chả liên quan gì cả
"À ừm.. thì cũng xinh lắm"
Hwang Minhyun như vừa phát hiện ra điều gì thú vị, hướng Jisung ra chiều gian manh
"Nè nè, đừng nói anh thích người ta nha" sau đó liền phúc hắc cười "không thể nào, em chắc chắn con bé đó không phải là gu của anh"
"Bộ mày gặp rồi hả!?" Jonghyun hào hứng hỏi
"Ha tao... chưa!"
"Mẹ thằng xàm lông"
Anh trề môi, rất nhanh đã chĩa mũi giáo sang nhân vật chính "gì chứ Yoon Jisung cả người mẫu còn chê lên chê xuống, kén cá chọn canh như thế thì sao có thể được" Jonghyun lại hùa vào một bọn với Minhyun
"ùy, há há~ chuẩn luôn bồ ơi" hai người các anh khoái chí nên dù có cách nhau một cái bàn nhưng vẫn cố nhướn tay "yeah" một cái
"Nhưng hình như anh là thích cô nhóc đó thiệc đấy"
'Phụt'
"Ôi Kim Jeahwan kinh quá, mày phản ứng thái hóa cái gì!" Kang Daniel ôm Seongwoo nép sang một bên tránh trận phun trào ngụm bia chưa kịp nuốt xuống của cậu
Lời này của Yoon Jisung vừa thốt ra là cả một tập đoàn người mất niềm tin vào thị giác, thính giác và não giác... đừng ai hỏi Hwang Minhyun và Kim Jonghyun về cái vẻ mặt thất kinh mặc dù hai nhưng biểu cảm chỉ một
"Bao nhiêu tuổi?" trong cả đám cũng chỉ có mình Ong Seongwoo là không mắt tròn mắt dẹt mà nhìn Yoon Jisung
"Hả? À đã 20 rồi, mà mày hỏi làm gì!?"
Anh cầm luôn chai bia lên mà uống, thứ chất lỏng mát lạnh này chảy qua cuốn họng cảm thấy cực kì sản khoái, so với Ong Seongwoo thì Jisung lại xem bia rượu như là tri kỉ
"Sợ lạng quạng bị cho bóc lịch, không có anh thì đi uống ai sẽ trả tiền đây"
"Này này! Anh mau kể xem, cô gái đó đặc biệt như thế nào mà khiến trái tim băng giá của anh tan chảy dậy" Hwang Minhyun từ bỏ bộ mặt lúc nảy, nhảy đong đỏng như đứa con nít đòi nghe cổ tích
"Jaehwan, chú mày chưa dẹp mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình của nó hả" Jisung kinh hãi, trề môi trước bộ dáng đáng sợ của Minhyun
"Sáng nay vừa chất lên xe rác, mà em nói, mấy thứ đó nó ăn vô não rồi, khó trị lắm" Kim Jaehwan lắc đầu tỏa vẻ chán nản
Cuộc vui vẫn tiếp tục diễn ra với những trận cười hả hê của mọi người, ai cũng ngấm tí hơi men rồi, duy chỉ có Kang Daniel nãy giờ vẫn chưa nói quá mười câu, tâm trạng rối rắm khó diễn tả nên chưa thể hòa nhập vào những câu chuyện đang được bàn tán, cậu bận nghĩ mấy chuyện nhưng chả đâu vào đâu cả, uống mấy cốc bia mà cũng không khá hơn là bao, Kang Daniel ngồi im ở đó nắm lấy bàn tay Ong Seongwoo xoa xoa nắn nắn
Vừa hay khi ngước mặt lên, bóng dáng lúc chiều vừa gặp lại xẹt ngang qua, không biết cố ý hay hữu ý mà để Kang Daniel trông thấy một màn diễn ra cách đó không xa, Vico không quá phức tạp nhưng cũng không phải là nơi mà con gái chân yếu tay mềm như cô lui tới
Nhìn sang Ong Seongwoo đã hơi ngà ngà say, cười nói vô tư với mấy người kia, suy tính một hồi liền bảo với anh là cậu muốn vào nhà vệ sinh một chút, Ong Seongwoo cũng không có hỏi gì thêm, chỉ phất tay bảo
"Ừm~ em đi đi"
Kang Daniel không rẽ phải để đi tới nhà vệ sinh mà lẳng lặng đi hướng ngược lại, đến chiếc bàn khuất trong góc, do bị án bởi quầy pha chế nên từ chỗ bàn của cậu sẽ khó để ý đến chỗ này
"Anh à! Chúng ta về thôi"
Người con gái mặc chiếc váy xuông dài, mọi thứ trên người đều toát lên nét dịu dàng, nhưng lại phải đứng ở nơi này đôi co thì đúng là không thích hợp cho lắm
"Tôi không muốn về, cô về đi!! Ahsssi~ đừng có ở đây làm phiền mọi người vui vẻ" gã đàn ông hất mạnh tay cô ra, khó chịu ra mặt, có lẽ đã uống khá nhiều nên hành động càng mất kiểm soát hơn, nhất là đối với cô có chút hung bạo
Kang Daniel dù không rõ nhưng cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì, cũng như quan hệ giữa hai người bọn họ
Lúc hai người tiếp tục dằn co và có vẻ như cô sắp ăn cái tát của gã kia thì Daniel quyết định bước tới ngăn cánh tay đang chuẩn bị gián xuống
"Dan...Daniel"
Cậu nhìn cô một cái, cũng không có ý định nói thêm gì vì còn có chuyện cần phải giải quyết, cậu kéo cô ra sau mình, Daniel hằng ngày hoạt bát hiền hòa thì bây giờ nét mặt lại vô cùng nghiêm nghị, không hiện lên tia biểu cảm nào càng làm cho người đối diện cũng phải kiêng dè một chút
"Mày là ai?"
Kang Daniel hơi nhìn ra sau, thốt ra mấy chữ
"Bạn của cô ấy"
"Bạn!? Bạn bè gì chứ, nói xem, mấy ngày tôi không có ở nhà cô liền đi câu dẫn đàn ông khác"
Gã chỉ vào mặt cô mà quát tháo, mọi người cũng đã bắt đầu chú ý đến chỗ này, còn có bàn tán khiến cô hơi mất tự nhiên mà cuối gầm mặt, cô hơi hoảng loạn khi có nhiều người nhìn cô chỉ chỏ
"Này anh, anh hơi quá đáng rồi đấy" giọng điệu của Kang Daniel vẫn khá trầm ổn, nhưng để ý sẽ thấy cái nhíu mày đầy khó chịu của cậu
"Tôi là bạn trung học của cô ấy, anh nên chú ý lời nói của mình một chút, với lại anh không có quyền đánh cô ấy"
"Tại sao tao không có quyền, tao là bạn trai của cô ta"
"Daniel bỏ đi, cậu đừng nói với anh ấy nữa" cô lay tay cậu, vẻ mặt như sắp khóc
"Nhưng cậu.."
Daniel định nói nhưng lại thôi, đôi cô với hạng người say sỉn như anh ta cũng chả được gì, huống hồ mọi người bắt đầu tụ lại quanh đông hơn rồi, chỉ sợ lát nữa sẽ loạn mất
Cậu quay lại kéo cô đi, trước mắt phải đưa cô đi trước đã, dù có hơi chần chừ nhưng cô cũng quay bước theo cậu, nhưng đi được một đoạn thì gã kia liền phát điên
"Đứng lại cho tao, chúng bây còn dám dang dếu trước mặt tao hả" sau đó gã liền hung hăng cầm chay bia rỗng sấn tới
Daniel không nghĩ hắn lại chơi sau lưng như thế, cậu theo quan tính chỉ biết đến đứng chắn cho cô, hắn ta vượt lên nhanh quá, thẳng tay vung chai bia về phía cậu, do mọi người đứng quanh rất đông nên cậu không lùi được, cứ như thế đưa tay lên đỡ
Nhưng mà, Daniel không ngờ được Seongwoo đã tới đây tự bao giờ, nhanh đi ra dùng tay mình gạt võ bia
Sau đó đám người Jisung cũng xuất hiện, và tất nhiên là cả....bảo vệ
Hắn ta lúc bị tống cỏ đi không quên quay lại bọn người các cậu chửi bới, cô cũng rất hoảng sợ, muốn đi theo nhưng bị Daniel kéo lại, cậu chỉ khẽ lắc đầu, đi theo gã say sỉn đến mất ý thức đó thì rất nguy hiểm
Đến khi mọi người ổn định ngồi xuống, không biết phải do bệnh nghề nghiệp hay không nhưng khi thấy vẻ mặt bất ổn và chưa bình tĩnh của cô, cậu lo lắng hỏi han mà quên đi Ong Seongwoo đang ngồi đối diện
"Yena, cậu về từ khi nào?"
Đó là Kim Jaehwan vừa hỏi, vì cô cùng Daniel và cậu là bạn thời trung học với nhau, mà lúc đó bộ ba các cậu phải nói là khá thân thiết, và...còn có....
"Minh...mình về cách đây một tuần" cô lí nhí trả lời
"Yena?" Hwang Minhyun ngồi kế bên hỏi lại, cái tên nghe lạ lẫm vì chưa nghe ai nhắc đến bao giờ
"Phải rồi! Là Yena, bạn trung học cũng là người yêu cũ, Niel nhỉ!?"
Ong Seongwoo ngồi khoanh tay dựa người vào thành sofa, như cười như không hướng về phía Daniel nói từng chữ nhẹ tênh, là hỏi nhưng cũng là khẳng định, mọi người còn nghĩ anh có vẻ đã say nhưng Kang Daniel và Kim Jeahwan biết, Seongwoo đang rất tỉnh táo
~~~~
Tôi thi xong hơn tuần rồi mà không thể viết được vì cần thời gian phục hồi tấm lí huhu, điểm thi nó quật tôi toe tua luôn các mẹ ạ (\\-\\)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro