4.
Thấp thoáng cũng đã đến đông, ngoài trời tuyết rơi từng hạt nhẹ xuống nền đất lưa thưa trắng, mấy tán ngân hạnh cao vút bám đầy tuyết nặng trĩu, sắc vàng trắng lẫn vào nhau trông vô cùng hài hòa.
Vì hôm nay là Nô-en nên trên đường đặc biệt tấp nập đông đúc, cái lạnh khiến người ta phải rút mình vào trong những chiếc áo khoác dày cộm, ai cũng cố giấu kín mặt sau khăn len to bản để tránh đi hơi lạnh, nhưng vẫn là không giấu được nét vui tươi, hớn hở
Giáng sinh đến làm cho không khí tưng bừng, nhộn nhịp hẳn ra, mọi người đều bận rộn trang hoàng cho ngày lễ
Mà trong nhà Ong Seongwoo cũng đang treo lấy treo để mấy quả cầu xanh xanh đỏ đỏ, còn có dãy dây đèn rối một nùi khiến Seongwoo phải ngồi bệt xuống đất để gỡ, nhưng cái này cứ mốc vào cái kia khiến anh loay hoay một hồi vẫn không thể gỡ xong
"Asshii tức chết mà!!"
Bực mình, Seongwoo quăng luôn đống đó sang một bênh, dựa lưng vào thành sofa thở phì phò, Kang Daniel nghe thấy, từ nhà bếp lú đầu ra nhìn, trên người vận cái tập dề hồng lè chấm bi trắng trông thật dị hợm, thấy Seongwoo giận dõi như đứa trẻ liền rất muốn cười trêu anh
"Này Seongwoo, anh làm được không đấy, có mỗi việc trang trí cây thông mà cũng không xong nữa"
Ong Seongwoo im lặng không nói, cậu liền được nước làm tới
"Hay là anh vô nấu tiếp đi, em ra treo cho"
Nghe thế anh liền đứng dậy sắn tay áo len, hùm hổ đi tới
"Được rồi em ra đây treo đi, anh vô trong giúp em đốt nhà bếp, đảm bảo hôm nay đón lễ hoành tráng luôn"
Kang Daniel hoảng hồn, tay không kịp bỏ cái giá xuống đã bước nhanh tới đứng cản anh ở cửa, quyết tâm bảo vệ căn bếp đáng thương của cậu tránh xa sự lăm le của Seongwoo
"Thôi thôi em xin, anh ra đấy treo tiếp đi, đây là khu căn hộ đấy, anh để mọi người bình yên ăn lễ cho em nhờ" cậu cố đẩy Ong Seongwoo tiến về trước mấy bước
"Thế đừng có mà khích anh, không anh đánh sập bếp của em đấy nghe chưa"
'Kính kong'
"Kìa, đến rồi kìa, anh mau ra mở cửa đi"
Ong Seongwoo hí hửng đi đến cửa, lâu rồi anh em mới tụ tập được một bữa, cửa vừa mở ra đã nghe cái giọng chí chóe của người nhà Hwang Minhyun
"GIÁNG SINH VUI VẺ"
"Assshi Kim Jaehwan, em định đâm thủng màn nhĩ của anh hả!" Seongwoo xoa xoa lỗ tay "ủa mà Minhyun đâu?"
"Thơm quá đi" cậu cứ thế lướt qua Seongwoo còn ngơ ngác mà thẳng đến phòng bếp "Ôi thơm quá đi Kang Daniel"
"Này" Jaehwan vẫn giả điếc, thật là "lại có chuyện gì không biết?"
"Ôi giời bạn tôi, cái gì mà lắm thế"
Vừa quay lại đã thấy Hwang Minhyun tay xách nách mang như đi đẻ, khổ sở hết sức nói
"Mày lại gây ra tội tình gì nữa dậy?" Ong Seongwoo cầm giúp cái bánh gato bự chà bá
"Gì đâu, gái nhắn tin chúc giáng sinh quá trời, bởi tao nói đẹp trai cũng nghiệt ngã lắm" dù là hai tay đầy đồ nhưng Hwang Minhyun vẫn cố đưa tay lên vuốt vuốt tóc
"Thôi đi cha, mày tém tém lại dùm"
Kim Jaehwan đem bếp điện ra bàn thấp ở sofa, không quên liếc anh bồ một cái, Minhyun chỉ biết híp mắt cười hề hề
"Này Minhyun, anh treo dây đèn lên cây thông giúp Seongwoo đi, ảnh treo không được"
Kang Daniel bưng nồi lẩu nghi ngút khói đặt lên bếp điện
"Đã bảo là tại nó rối mà" Seongwoo lườm xuýt Kang Daniel "Sao mấy người kia còn chưa tới nữa ta?"
"Ôi dào, mày trông anh à" Yoon Jisung kẹp hai cái hộp to hai bên nách, dùng chân gỡ giày ngoài bậc cửa
"Cái gì thế?" Jaehwan đặt hai đĩa kim chi xuống, nhướn mài hỏi
"Ổng thì chỉ có rượu chứ còn gì nữa" Minhyun đứng trên ghế treo dây đèn cũng cố ngó đầu xuống nhìn
"Há há chỉ có chú mày là hiểu anh thôi"
"Người ta giáng sinh uống bia, ai đời lại uống rượu"
Nói dậy thôi chứ Ong Seongwoo cũng cầm lên xem xem coi lão Jisung mang chai rượu quý nào trong tủ của lão đến
"Cái nào chả say, mày cứ khó khăn"
Ong Seongwoo đem mấy cái ly nhỏ để lên bàn, ngồi xuống phân chén với đũa ra
Mọi thứ xong xuôi, mọi người bắt đầu ngồi xuống thảm lông quanh bàn, Jaehwan vừa đặt mông ngồi thì Hwang Minhyun đã sáp vô thơm má một cái
"Hehe thôi mà, lễ mà em cứ quạo quọ như thế nó mất vui"
"Ủa rồi anh Jonhyun đâu, cả Jung Sewoon nữa?" Kang Danie mở nắp nồi, bỏ thịt bò cũng đống đồ hải sản tươi mơn mởn vào
"Chắc sắp trời rồi" Seongwoo ngó đồng hồ trên tường đáp
'Ầm ầm'
"Anh ơi! Mở cửa anh ơi"
"Đấy, tào thào tới rồi" Ong Seongwoo đứng dậy "Phải chi nhắc tiền nhắc bạc mà được dầy thì đỡ quá"
Cửa vừa mở là Jung Sewoon đã vọt vào, thảy cho Seongwoo bịt xốp đựng đầy dâu tây
"Em mượn nhà vệ sinh tí" nói xong liền chạy biến vào trong
"Này là tào tháo rượt nó thiệc" Yoon Jisung nhúng rau vào nồi lẩu sôi ùng ục
Jonghyun vừa ngồi vào bàn, xoa hai bàn tay lạnh cóng "thấy cậu ta ở dưới cổng, tính kêu mà chạy nhanh quá, cứ tưởng bị ai dí chứ haha"
"Này Jonhyun, ai cũng đem đồ tới sao có mình mày là đi tay không dậy"
"Chả phải mày bảo tao tới ăn chực à" Kim Jonghyun tự nhiên gấp mì vào chén
"Thằng mặt dày, tao chực vào đầu mày thì có" Seongwoo chồm người tới, giả bộ cầm giá định đánh Jonghyun
"Này Kang Daniel, sao em chịu nổi nó thế?"
"Có gì đâu, em quen rồi"
Cậu gấp vào bát Seongwoo một lát thịt bò cùng mực, cạ cạ má vào vai anh đầy nũng nịu khiến dân tình muốn đứng dậy bỏ về
"Bố hai đứa, anh còn chưa chết đâu, tôn trọng anh mày chút đi"
"Đúng rồi, chúng bây nên tôn trọng người già cả vẫn chưa có mảnh tình vắt vai chút đi"
Kim Jonghyun vừa phát ngôn xong là Jisung đã quay quắt qua
"Mày đang mỉa mai anh à, mày nhìn lại mày đi, đã chung kiếp ế mà còn bày đặt móc méo nhau"
"Xùy, mà em thấy mấy cô mẫu ảnh của ông cũng ngon phết đấy, sao không chọn đại một em đi" Kim Jonghyun giã lã đưa ly rượu đến cạn với Yoon Jisung
"Ùi giời, mấy cô đó chỉ là đùa cho vui thôi, không thích hợp để tính chuyện lâu dài, mà...." lại quay sang Daniel cười khì, hất mặt về phía Minhyun bảo "bữa tao nghe thằng Hoàng bảo có em nào bén lắm tới bệnh viện gạ gẫm mày phải không, mày không chịu thì đá sang đây cho anh đi"
"Choa, chới..chận chỗ k..iếm anh..chuôn hả, ghê thật!"
Jung Sewoon đang nhai một họng cũng gáng đổ dầu vào, Kang Daniel muốn tán cho phát ghê, hại cậu đang gấp con tôm rớt luôn con tôm, tự nhiên ngồi không họa cũng ập tới đầu nữa là sao, Ong Seongwoo quay qua nhìn cậu "hửm?" một cái mà da gà da vịt nổi hết lên, lạnh cả sống lưng
"Gì dậy mấy cha, em nào đâu, bệnh nhân thôi mà"
"Chú đừng có xạo, thằng Hoàng nói cô em đó mặc đầm bo đì ôm sát rịt, phải không?"
Daniel quay ngoắt sang Minhyun lắc đầu ngoày ngoạy, dậy mà chả éo thương cậu gật đầu cái rụp luôn mới đau
"Dạo này làm bác sĩ sướng quá Niel nhỉ?"
"Thôi nào Seongwooie, em thề em không có nhìn tới luôn đấy"
"Mọi người đừng đổ dầu thêm nữa, không Seongwoo đem dầu đó đi đốt nhà bếp bây giờ"
Kang Daniel luýnh huýnh dỗ ngọt Seongwoo, vậy mà mấy con người vô tâm kia vẫn cười được, thử hỏi có còn tình người không
Ai cũng vui vẻ, tiếp tục nói chuyện rôm rả, cứ anh một ly, em một ly, chú mày một ly, xoay vòng như thế cho đến tàn tiệc, khỏi nói tới Hwang Minhyun cùng Jonghyun với lão Jisung, đô mạnh nên vẫn còn ồn ào nói chuyện trên trời dưới đất, Kim Jaehwan cùng Jung Sewoon đã nằm la liệt trên bàn khì khò, Ong Seongwoo chỉ mới hai ly đã ngà ngà say, không nói không nằm mà chỉ ngồi đó gật lên gật xuống, thế Kang Daniel... còn việc gì ngoài ngắm anh bồ với hai má hồng hồng nữa chứ
Đến khi trên bàn không còn gì để ăn, hai chai rượu của Yoon Jisung cũng rỗng tếch thì mọi người mới đứng dậy ra về, mai ai cũng phải đi làm với cả không thể làm phiền gia chủ ngủ nghĩ được. Kim Jaehwan tay chân cứ quơ quàu không để êm cho Minhyun dìu đi
"Mọi người à~~ uống tiếp đi chứ ức~ uống nè ức~ buông ra, người ta còn chưa hát bài giáng sinh vui vẻ mà ức~"
"Kim Jaehwan về thôi, về nhà chúng ta uống tiếp"
"Được rồi, mọi người về cẩn thận"
Kang Daniel sau khi khóa cửa xong liền quay vào trong dọn dẹp mọi thứ, cậu cơ bản đô cũng mạnh, vừa nãy lại không uống nhiều nên rất tỉnh táo.
Đến khi quay lại đã thấy Ong Seongwoo tự lếch lên sofa nằm co ro ngủ hồi đời nào, mặt anh vì rượu mà ửng đỏ lên trông dễ thương lắm, không còn nét cau có hay quạu quọ thường ngày nữa, cậu đưa tay vuốt lại mớ tóc rối của anh bồ
"Seongwoo, về giường ngủ thôi, nằm đây sẽ cảm lạnh đấy"
Anh quơ tay gạt tay Daniel để nằm nghiên sang một bên, ấn đường lại bắt đầu nhăn, như quở trách cậu đã quấy phá anh
"Niel... niel~~"
Nhìn đôi môi đang khép hờ kia phát ra tên mình, Kang Daniel nhịn không được cuối xuống hôn vào, tay cậu vịn vào thành sofa để giữ cố định.
Kang Daniel dùng lưỡi tách hai hàm răng không phòng bị của Seongwoo ra, tham lam mùi rượu còn thoang thoảng trong khoang miệng, tay còn lại cũng luồn vào sau gáy Seongwoo để cho nụ hôn được sâu hơn, quét sách thứ hương vị kích thích ấy, Ong Seongwoo cũng bất giác đáp trả lại, Daniel phì cười, không biết ngày mai tỉnh lại, anh nhớ được cậu đã nhân lúc anh sỉn say mà ăn đậu hủ thì không biết sẽ tức giận thế nào
Được một hồi cậu cũng buông Seongwoo ra để cho anh thở, nhìn anh lúc này Daniel bất chợt cảm thấy có chút tư vị hạnh phúc, Seongwoo cứ như thế ở yên bên cạnh cậu thật là tốt, Kang Daniel nghĩ hồi lại rướn người hôn nhẹ lên trán anh
"Seongwooie~ Giáng Sinh vui vẻ"
~~~~
Hôm nay là một ngày mưa rào, gió mạnh và toai chả đi đâu được, đời buồn cm luôn các bác à :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro