Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Kang Daniel về nhà với túi bánh cá còn nóng hỏi, cậu ủ nó bên trong áo măng tô để tránh nhiệt độ ươn ướt lạnh vì mưa bên ngoài. Có điều khi mở cửa không phải là thứ Daniel mong chờ, nụ cười tắt ngúm khi nhận ra trong nhà tối mù mịt, tiếng mưa ồn ào bên ngoài khiến bầu không khí càng thêm phiền não. Cậu đi khắp nhà tìm Seongwoo nhưng không có, cả điện thoại cũng chẳng có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, Daniel nhớ rằng sáng nay anh còn bảo với cậu sẽ về nhà sớm

Có chút buồn bã vì về nhà mà không thấy anh, chẳng biết anh đi đâu khi trời mưa gió thế này, Daniel thả người xuống sô pha rồi gọi cho Seongwoo, điện thoại đổ một hồi dài nhưng không có ai trả lời, cậu bấm tắt khi nghe thấy giọng tổng đài báo để lại lời nhắn, để điện thoại xuống bàn rồi thông thả tựa lưng chờ, nếu anh không nói gì thì chắc sẽ nhanh trở lại thôi. Nhưng không lâu sau đó điện thoại đột nhiên reo chuông, Daniel mừng rỡ bắt máy mà chẳng thèm nhìn đến tên người gọi

"Seongwoo! Anh đi đ..." cậu ngưng bặt khi giọng nói bên kia không phải anh

Vài ba giây sau khi nghe điện thoại chỉ thấy Daniel túm lấy áo khác trên thành ghế vội vã chạy đi

Cuộc gọi vừa rồi đến từ bệnh viện

Cơn mưa bên ngoài không có dấu hiệu xuyên giảm, chỉ thấy ngày một to hơn cùng sấm chớp đến đau tai, trong một thoáng Daniel lại nhớ đến Seongwoo rất sợ tiếng sấm, mõi lần như thế đều ôm đầu rồi rúc vào người cậu

Vì quá quen thuộc đường đi trong bệnh viện nên Daniel rất nhanh đến được chỗ sơ cứu, cả dãy giường trên hành lang chỉ có một người nằm ở phía trong cùng, cô y tá bên cạnh đang điều chỉnh lại kim truyền trên tay, trong vẻ không có gì nguy hiểm nên Daniel cũng bớt lo lắng 

"Cô ấy thế nào rồi?"

"Bác sĩ Kang!? À, cô ấy là do quá hoảng sợ nên ngất đi thôi, chỉ có một vài vết thương ngoài da nhìn chung không có gì đáng lo ngại, chờ một lát sẽ tỉnh lại"

Daniel hơi để ý trên mặt cô, người dầm phải mưa nhưng mặt lại tái đỏ, khóe môi cũng có vết rách nhỏ đã đông máu

"Cô có biết ai đưa cô ấy đến đây không?" Daniel nghi hoặc hỏi

"À, là một người giao đồ ăn nhanh, anh ta bảo xe chưa đụng phải thì cô ấy đã ngã ra đường, còn nói lúc đó thấy cô chạy nhanh lắm, chẳng chịu nhìn trước sau, hình như là rất vội"

"Không việc gì nữa thì tôi đi làm thủ tục đây, chờ truyền xong túi nước biển thì có thể về rồi. À còn có, điện thoại của cô ấy tôi để trên bàn"

Daniel gật đầu "Cảm ơn cô"

"Không có gì" nói rồi liền đem bệnh án đi ra quầy

Chờ y tá đi khỏi, Daniel cẩn thẩn kéo một cái ghế xếp gần đó lại ngồi xuống cạnh giường, đồ trên người cô đã được thay sang quần áo của bệnh viện, trông có vẻ hơi rộng so với thân người ốm yếu của cô. Có một vài nghi vấn hiện lên trong đầu Daniel, bây giờ nhìn gần cậu mới để ý thấy được dấu tay nhàn nhạt trên mặt Yena, cộng thêm vết thương ở khóe môi nên xem ra là đã bị ai đó tát rất mạnh tay, nhưng chuyện thế nào cũng chỉ có thể chờ cô tỉnh dậy rồi mới hỏi được. Daniel lấy điện thoại ra nhắn cho Seongwoo một cái tin, bảo cậu có chút việc phải đến bệnh viện, anh về thì hãy ăn bánh cá trên bàn

Loay hoay tầm mươi phút thì Yena cũng khẽ mở mắt, cô nhíu mắt vài cái bởi ánh đèn sáng trên dãy hành lang

"Cậu tỉnh rồi" Daniel vui vẻ cười, hỏi "thấy trong người thế nào, có khó chịu ở đâu không?"

"Da...Daniel" Yena khó khăn nói, cỏ vẻ cổ họng cô đã khô

"Chờ chút, để mình rót cho cậu ly nước"

"Daniel...." cô cố gượng dậy chụp lấy tay khi Daniel định quay đi, cậu khó hiểu nhìn Yena khi cô lại gọi tên mình

"Seongwoossi...."

"Hửm? Seongwoo? Anh ấy làm sao"

"Cứu....mau đi cứu anh ấy"

"Cậu nói gì!?"



Chiếc xe cấp cứu lao vút trên con đường chạy về bệnh viện, vài xe tự động né sang một bên nhường đường

Nhưng Daniel còn gấp gáp hơn, cậu va phải nhiều người khi cố gắng chạy nhanh về phía cửa không ngừng gọi điện cho Seongwoo, chỉ mong anh hãy mau bắt máy

Seongwoo....làm ơn

"Xin mọi người hãy tránh ra"

Từ bên ngoài có một nhóm người đẩy băng ca vội vã đi vào

Cậu dừng chân, tiếng 'tút tút' trong điện thoại, tiếng người ồn ã, nhưng trong mắt Kang Daniel lúc này chỉ có hình ảnh kia, cậu đứng ngây ở nơi đó nhìn, nhìn người đang được đẩy đi

Là Seongwoo

Rất lâu sau này cậu cũng không bao giờ quên được hình ảnh của anh khi đó, áo thun trắng dính đầy bùn đất, nước mưa thấm ướt hết cả quần áo, đâu đó loang lổ rất nhiều vết máu đã nhạt đi, người anh lạnh tanh nằm bất động, trên gương mặt vốn đã gầy gò hằng nhiều vết bầm đen tím, khóe môi rỉ máu và cả máu chảy từ trên trán

Bộ dạng đó của Seongwoo, Daniel chưa từng nghĩ, cũng chưa bao giờ dám nghĩ

Điện thoại trong tay rơi xuống đất, cậu chạy theo nhưng người đã được đẩy vào phòng cấp cứu, Daniel hoảng loạn túm lấy tay một bác sĩ, giọng anh nóng nảy

"Anh ấy bị làm sao, mau nói cho tôi biết anh ấy bị làm sao!!?"

"Xin anh hãy chờ bên ngoài, chúng tôi cần phải cấp cứu cho bệnh nhân"

Cô phụ tá đẩy anh ra liền khép cửa phòng cấp cứu lại, Kang Daniel loạng choạng rồi ngồi phịch xuống nền gạch lạnh băng, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Seongwoo ban nãy, trong lòng thật sự cảm thấy rất sợ hãi

Đầu cậu hiện lên rất nhiều câu hỏi, tại sao anh lại ở đó, tại sao anh lại bị thương

"Tại sao..." cậu run rẩy đưa tay ôm đầu

Ngày mưa tầm tã, người mình yêu nằm trong phòng cấp cứu nhưng lại chẳng thể làm được gì, cảm giác vừa bất lực vừa tự trách bản thân vô dụng



Lúc Minhyun cùng Jeahwan chạy đến đèn phòng cấp cứu vẫn còn cháy đỏ, bên ngoài Daniel ngồi dưới đất với gương mặt vô hồn, Park Yena đứng cạnh khóc lóc nhưng cố nén bản thân mình không nấc lên, vừa nãy cũng là cô điện hai người đến

"Seongwoo sao rồi?" Jeahwan lo lắng hỏi Yena, nhìn tình hình này có lẽ anh đã ở trong đó một hồi lâu

Cô lắc đầu "vẫn chưa ra nữa"

"Đã xảy ra chuyện gì thế, anh ấy đột nhiên sao lại bị đánh?"

"Là do mình" Park Yena nấc lên một cái rồi nức nở "chiều này mình gặp phải Lee Junwoo cùng bạn của hắn, hắn liền kéo mình vào trong hẻm và đánh mình, không biết vì sao Seongwoo lại xuất hiện ở đó, vì cứu mình mới thành như thế này, mình...mình thật sự xin lỗi" nói rồi lại khóc to hơn

"Tên khốn" Jeahwan lớn tiếng chửi, sau đó nhận ra đây là bệnh viện liền hạ giọng an ủi cô "đừng khóc nữa, không sao, không phải lỗi của cậu"

Nhìn đến Daniel hai người liền biết không nên hỏi gì cậu, chỉ đành lặng lẽ ngồi chờ cùng, Kim Jeahwan có lúc sốt ruột nên có chút đi tới đi lui

Trải qua thêm một tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu rốt cuộc cũng tắt, bác sĩ gỡ bỏ khẩu trang đi ra Kang Daniel liền sấn lại, cố lấy chút bình tĩnh hỏi

"Bác sĩ anh ấy sao rồi?"

"Hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm, bệnh nhân có lẽ đã bị một vật cứng đập mạnh vào sau đầu nhưng lại đưa đến đây khá trễ nên có triệu chứng của việc tụ máu não, tình trạng xấu nhất" vị bác sĩ già thở dài "...có thể sẽ bị mất trí nhớ"

"Bị...mất trí nhớ sao!?" Kang Daniel như không tin mà hỏi lại, mong những gì mình nghe được không phải sự thật

"Tạm thời còn phải chờ cậu ấy tỉnh lại mới biết được, nhưng khi nào mới tỉnh thì còn tùy thuộc vào ý thức của bệnh nhân, ít nhất là một tuần, hoặc ba tháng, hoặc có thể là sẽ lâu hơn"

Chân Kang Daniel sụt lùi vài bước, bác sĩ cũng không nói gì thêm, an ủi vài câu rồi bỏ đi, Yena nghe xong cũng suy sụp không kém, trong lòng cảm thấy thật có lỗi, giá như lúc đó cô ở lại thì Seongwoo cũng không ra nông nỗi này. Hwang Minhyun buồn bã nhìn Jeahwan cũng đang lặng người rồi bước đến vỗ vai Daniel

"Sẽ ổn thôi"

Đã gần cuối ngày mà cơn mưa ngoài kia vẫn không chịu tạnh, nhưng bên trong căn phòng chăm sóc đặc biệt tương đối tĩnh lặng, chỉ có mớ máy móc y khoa là đều đều phát ra tiếng, Daniel ngồi cạnh giường nắm lấy những đốt ngón tay lạnh lẽo của Seongwoo, hai bàn tay đan vào nhau nhưng chỉ có mình cậu siết chặt, áp mu bàn tay của anh lên má mình, Daniel thủ thỉ nói

"Seongwoo, không nhìn thấy anh một chút anh liền xảy ra chuyện"

"Bọn người kia đã bị cảnh sát tóm rồi, đợi anh tĩnh dậy, muốn xử lí bọn chúng như thế nào sẽ xử lí như thế đó"

"Seongwoo, anh bảo tối nay sẽ cùng em xem phim mà, mau tĩnh lại đi rồi chúng ta cùng xem"

Kang Daniel lặng lẽ cuối mặt, bên má chảy dài một giọt nước, cậu khẽ cười

"Được rồi Seongwoo, anh cứ ngủ cho thỏa thích đi, nhưng khi tỉnh dậy..nhất định.....đừng quên em......"

Kim Jeahwan cùng Minhyun đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn vào

Quả nhiên, ngày buồn nhất, trời nhất định sẽ đổ mưa


~~~~~

         Tui rất đắng đo việc có nên viết tiếp hay không, cảm thấy viết tiếp thì, mấy bà cũng biết tình cảnh bây giờ rồi đó, nhưng nếu không viết tiếp thì thấy có lỗi với ongniel trong lòng mình

         Nhưng suy đi nghĩ lại, tui sẽ viết tiếp, cố hoàn thành xong bộ này thì mới ngưng, như vậy tui mới thấy bản thân thoải mái và cũng có chút an ủi

       Với lại mn ơi, có ai bùn thì cũng bùn xíu thôi rồi quay lại ủng hộ Niel tiếp nhé, cả phim mà anh Ong đang đóng nữa, coi đi hay lắm lun mn, tui đảm bảo

        Tóm lại là phải vui vẻ lên, được thì gọi Jihyo một tiếng chị dâu đi nhé, dù sao có bồ chăm sóc thì cũng tốt mà, chỉ cần anh khỏe, vui vẻ và vẫn xinh trai là được rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro