19.
Một cơn mưa đổ đầy trên thành phố Seoul vào buổi chiều cuối thu, mọi người phiền lòng vì giờ tan làm nhưng phải đứng chờ mấy giọt mưa nặng hạt cứ trút hoài xuống lòng đường mang mùi đất không mấy dễ chịu
Kang Daniel phủi ít nước còn đọng lại trên vai áo khi chạy từ xe đến mái hiên của quán cafe, vì sáng đi gấp mà quên mang dù, mai là hôm nay dậy trễ nên mới không chọn phương án đi bộ đến bệnh viện, không thì giờ chắc cũng chung số phận với những người đang đứng chờ mưa tạnh
Sửa lại cổ áo, cậu đẩy cửa, cái chuông phía trên kêu 'leng keng' vài tiếng báo hiệu có khách vào. Cậu nhân viên tươi cười gật đầu chào Daniel, định hướng dẫn cho cậu một chỗ ngồi nhưng rất nhanh Daniel đã trông thấy người hẹn gặp mình, cậu cảm ơn rồi bước nhanh đến bàn gỗ tròn đặt gần cửa sổ, Daniel ngồi luôn xuống ghế đối diện mặc người kia có vẻ đang mải mê suy nghĩ gì mà không để ý đến sự xuất hiện của cậu
"Thật xin lỗi, bệnh viện có chút việc nên tớ đến trễ một chút"
"À...không sao, tớ cũng vừa mới đến thôi"
Kang Daniel để ý thấy ly nước trên bàn sớm đã tan hết đá, nhưng cậu không có ý định lật tẩy cô. Người nhân viên lúc nãy mang đến một menu dày cộm lễ phép đưa cho cậu, Kang Daniel không nhìn đến mà gọi luôn một cốc espresso cho mình, trời mưa thế này thì cà phê nóng là hợp lí nhất
"Cậu có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì thì không thể gặp bạn mình được à, hay cậu sợ Seongwoossi ghen?"
Kang Daniel phì cười, Yena bây giờ hình như hơi khác với Yena mấy tuần trước "mình không có ý đó" khuấy vài vòng, trên bề mặt tách liền nổi ít bọt trắng
"Xem ra anh ấy quản cậu rất chặt, ngay cả bạn thân cũng cẩn thận xa lánh"
"Không, Seongwoo chưa bao giờ quản mình đi đâu hay gặp ai cả. Là tự bản thân mình biết phải làm thế nào để anh ấy không phiền lòng"
Park Yena hơi ngẩn mặt, từ hồi gặp lại nhau, Daniel không ít lần dùng cách nói này để nói với cô, người ngoài nghe thì thấy có vẻ bình thường, nhưng Yena rất rõ ngụ ý của cậu, Daniel luôn cố ý như có như không rạch ròi khoảng cách với cô, lạ là mấy lần trước còn có thể cố chấp làm ngơ, chỉ thấy khó chịu, còn lần này thì có chút đau lòng
"Mấy hôm trước tình cờ gặp được dì, ngồi nói với nhau rất nhiều chuyện" ánh nhìn Yena quay trở lại với ít nước trên bàn, cô dùng ngón trỏ vệt ra mấy nét loang lổ, giọng lại thoáng chút hoài niệm "dì ấy vẫn như ngày trước không thay đổi chút nào, vẫn quan tâm, yêu thương mình"
"Vốn dĩ bà ấy rất thích cậu, từ trước tới giờ vẫn xem cậu như con gái của mình đó thôi"
"Phải rồi, con gái thật tốt, nhưng nếu trở thành con dâu thì sẽ tốt hơn nữa"
"Yena...." Kang Daniel định nói lí lẽ gì đó với cô
"Mình biết rồi" Yena cười buồn bã "ngay cả dì cũng nói về anh ta vui vẻ đến vậy thì cũng hiểu Seongwoossi được lòng mọi người thế nào, cả trái tim cậu, có cố chen chút thì cũng không còn chỗ cho mình"
"Xem ra bà ấy cũng đã nói cho cậu hiểu rồi" Daniel thấy thật may, mẹ cậu đã giúp rỡ mớ rối rắm trong lòng cô, đúng là phụ nữ với nhau thì cái gì cũng dễ dàng hơn
"Phải, không như cậu, mõi lần nói đều dùng câu từ khiến người khác tổn thương"
"Không còn cách nào khác, mình xi...."
"Xin lỗi cậu"
Daniel định nói xin lỗi cô nhưng lại bị mấy từ kia làm cho bất ngờ
"Xin lỗi vì từ lúc mình xuất hiện đã khiến quan hệ giữa hai người xảy ra không ít sóng gió. Mình đã nghĩ việc giành lại cậu là đúng nhưng không phải vậy"
"Daniel, mình....có lẽ đã thấy hối hận khi năm đó bỏ lỡ cậu, thật ngu ngốc. Nhưng bây giờ cũng cảm thấy rất may mắn, Seongwoo đúng là tốt hơn rất nhiều, anh ấy là người cậu cần, so ra thì mãi mãi mình cũng không sánh bằng"
"Không phải đâu, cậu cũng rất tốt, chỉ là cần tìm cho mình một người yêu thương cậu thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi"
"Bố mẹ gọi điện bảo mình hãy quay trở lại nên mấy ngày nữa mình sẽ bay về Pháp, mình ở đây thì mọi người sẽ không được vui vẻ"
"Cậu lại nói nhăng cuội cái gì vậy!?" Daniel tỏ vẻ khó chịu, cậu vẫn xem Yena là bạn tốt, cậu tin là mọi người cũng như vậy
"Được rồi, mình đùa thôi, hôm nay đến là muốn nói với cậu một tiếng, tới lúc đó cậu cũng không cần đến tiễn mình"
"Tiễn chứ, cả Jeahwan nữa, mình sẽ nói cậu ấy đến"
Cả hai ngồi một chút nữa thì ra về, Daniel không có nói đi gặp Yena nên chắc giờ Seongwoo cũng đang trông cậu lắm. Tính là thuận tiện đưa cô về nhưng lại bị từ chối, Yena bảo cô muốn đi mua ít đồ, vả lại cũng không còn ở cạnh nhà của hai người nữa nên thôi. Ngoài đường mưa vẫn còn rỉ rả rơi, Yena đứng trong mái hiên trước quán nhìn Daniel lên xe, cô mỉm cười chào cậu như những thời cấp ba khi đứng chờ Daniel cùng đi học chung, cậu có chút chần chừ nhưng rồi cũng lái xe đi, như thế này có lẽ cũng tốt
Đợi về nhà sẽ kể Seongwoo nghe chuyện này, gửi cả lời xin lỗi mà cô nhờ nữa, hi vọng anh sẽ không còn chấp niệm nào với Yena, dù sao vì cô mà hai người cũng cãi nhau một trận to nhất trong mấy năm quen nhau, xém tí nữa thì đã chia tay, cho dù không đến nỗi chửi bới nhưng có lẽ trong lòng anh cũng có chút thành kiến về cô
Khi Daniel vui vẻ rẽ xe sang phải, trong đầu đang nghĩ xem nên mua cho anh bánh mochi hay là bánh cá, cậu không để ý có người đang đội dù lụp sụp đứng né một bên
Thời khắc đó, tuyệt vọng của một người là khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người khác
---
"Seongwoo, Seobie vừa làm được món bánh mới, trưa mai anh ghé quán đi, ăn thử rồi cho ý kiến luôn"
"Okie okie, lại được ăn free"
"Seongwoo, hình như em vừa thấy ai đó giống bạn trai anh"
"Daniel, ở đâu?"
"Ở quán em chứ đâu, để em gửi cái ảnh cho coi"
"Seongwoo?"
"Seen chứ"
"Này anh...."
---
Nhìn thấy người yêu ôm người yêu cũ cảm giác thế nào?
Seongwoo có thể trả lời, là cảm thấy giận đến phát điên, chỉ muốn chạy đến và đấm vào mặt gã người yêu cho hả dạ, nhưng buồn cười là anh lại chỉ có thể đứng yên một chỗ mà không làm được gì cả, vì không có sức lực, vì không dám đối mặt, và vì cảm thấy hình như mình đã thua rồi
Nhìn theo đuôi xe của Daniel ngày càng chạy đi xa, anh cũng lững thững đi về, có lẽ khi về sẽ gặp được cậu ở nhà, sẽ dùng nụ cười vui vẻ ban nãy để cười với anh, sẽ dùng vòng tay vừa ôm người khác để ôm anh, rồi sau đó, Seongwoo nên đối với cậu như thế nào, có phải nên nói chia tay rồi không, dù gì người nói chia tay trước cũng sẽ đỡ mất mặt hơn là người bị chia tay, sau đó lại cảm thấy bản thân thật buồn cười, không ngờ bị cắm cái sừng lên đầu mà anh còn nghĩ được đến chuyện mất mặt hay không mất mặt, kết quả thì cũng là người bị bỏ rơi
"Cứu với"
Tiếng kêu cứu thất thanh đằng sau đẩy anh ra khỏi đắng đo về việc nói hay không nói chia tay, anh quay ra sau tìm kiếm giọng nói ấy, nghe ra có chút hơi quen, Seongwoo đi ngược lại, hướng về quán cà phê của Park Woojin thì âm thanh ngày càng rõ, còn có tiếng cười ngã ngớn, nó phát ra từ phía trong con hẻm cụt
Lần mò theo ánh đèn đường, anh quăng phắt cây dù khi thấy cảnh tưởng trước mặt, Park Yena đang bị hai gã đàn ông có vẻ đã say sỉn vừa đùa cợt, vừa bị tát đến thảm thương, cô chỉ có thể vang lên mấy lời cầu xin yếu ớt
"Chúng mày đang làm cái gì!?"
Giọng nói của Seongwoo làm gã dừng tay, Seongwoo biết một trong hai tên, gã ta là bạn trai của Park Yena, người lần trước nện cho anh một chai bia vào tay trong lần ở Vico, gã giương đôi mắt vì say sắp làm cho sụp mí nhìn anh rồi vô tư hỏi
"Mày là thằng nào?" như phát giác ra điều gì lại quay về phía Yena chỉ trỏ "A a~ tao biết rồi, mày bỏ tao rồi cặp với thằng này phải không, hả?"
Park Yena bị xô mạnh vào tường rồi ngã ngồi trên nền đất ẩm ướt nước mưa, cô ngước nhìn về phía anh, không biết có nhận ra Seongwoo không vì đèn đường khá tối, nhưng vẫn luôn miệng kêu cứu
Trong lòng có chút đắn đo, cứu người cướp bồ mình thì có bị gọi là ngu không, nhưng sau cùng anh cũng đi về phía trước
"Chúng mày đàn ông lại đi đánh một cô gái không phải là rất hèn sao?"
"Tốt nhất là mày nên xéo đi nếu không muốn bị đánh chung với nó"
"Tốt thôi, tao cũng đang rất muốn đánh người đây"
Nói rồi, Seongwoo không chần chừ vươn nấm đấm về phía trước, vừa hay tên kia say nên khá chậm chạp, tên bạn của gã bất ngờ đang đứng đực ra nhìn, một đấm kia cũng khiến anh giải tỏa chút ít, anh kéo Park Yena đứng lên, nhìn thấy gương mặt người nọ có chút kinh ngạc, ngược lại Seongwoo nhìn thấy cô không khỏi chán ghét, cho dù bản thân mình chính là đang cứu người ta
"Đi thôi"
Nghĩ là một đấm kia đã giải quyết xong xuôi, nhưng mới quay người chưa kịp bước đã bị tên kia kéo lại, đột nhiên bị đánh trả không phòng bị nên liền ngã sõng soài ra đất, Seongwoo quẹt ngang miệng liền cảm thấy đau rát, Park Yena cũng hét lên một tiếng khi anh bị đánh
"Mày nghĩ đánh tao xong rồi bỏ đi dễ dàng thế à" lại hướng gã kia" mau đánh chết nó"
Anh chống tay đứng lên, chưa kịp vững đã bị đá vào bụng một cái khiến anh lại ngã xuống
"Tao sẽ đánh chết mày, còn mày nữa, hôm nay hai đứa bây tiêu đời rồi" gã cười nham nhở, định tiến đến túm lấy Park Yena, chả biết Seongwoo nghĩ gì mà bò lại ôm lấy chân hắn, trong đầu anh cũng không ngừng mắng chửi bản thân mình đúng là điên rồi
"Mày buông ra" vừa nói lại vừa đá túi bụi vào người Seongwoo, tên bạn kia cũng góp sức "buông tao ra đồ chết tiệt"
Mắt nhắm mắt mở nằm chịu đòn, thấy Park Yena định chạy lại Seongwoo cố gắng quát to
"Mau chạy đi, tìm người đến..hự~~"
Cô nghe thế liền cắm đầu chạy, vừa chạy vừa nhìn lại thấy Seongwoo vẫn cố gắng giữ chân hai tên kia mặc cho bản thân bị đá đến không gượng dậy nổi
Trời đột nhiên lại mưa to hơn, trên con đường vắng lặng không có ai, Park Yena cố gắng hướng đường chính mà chạy, mong sẽ tìm được người nào đó giúp mình, nước mắt cộng thêm mưa khiến mắt cô nhòe đi, cứ thế mà bị ngã nhiều lần, nhưng nghĩ tới Seongwoo vẫn còn đợi mình tìm người đến cứu Yena liền cố đứng dậy tiếp tục chạy đi. Giữa hoang mang và lo lắng, cô nghe thấy tiếng còi xe in ỏi, ánh sáng phát ra cùng tiếng xe đang lao tới khiến Park sợ hãi ngã xuống đường bất tỉnh
Cùng lúc đó, trong con hẻm tối tăm đã không còn tiếng chửi bới, chỉ còn duy nhất một người
Nơi Seongwoo nằm, cạnh đầu anh, máu loang lổ hòa cùng nước mưa lan ra nhạt nhòa, nền đất lạnh lẽo khiến anh thèm được trở về nhà, Seongwoo rung rẩy giơ bàn tay đeo nhẫn lên cao, anh cười khẩy. Sớm biết như thế này đã không ngu dại gì mà đi làm anh hùng, chí ít cũng có thể quay về hầm hố nói một câu chia tay với Daniel, còn có tẩn cho cậu một trận chứ không phải bị người khác đánh thành ra bộ dạng thê thảm bây giờ, có như vậy thì thật tốt, nhưng chắc là không được nữa rồi
~~~~
Là toai đây, tính ra cũng đã lặn lâu rồi, đến nỗi viết chap này toai phải đọc lại mấy chap trước luôn á
Như cũ, vẫn là mong mọi người thích nó, yêu yêu😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro