17.
Sau lần cải vả đó, Seongwoo suốt một tuần duy trì thái độ lạnh nhạt với cậu và vẫn chưa có hồi kết, Kang Daniel dù đã dùng đủ thứ cách cũng không có kết quả gì, bên bệnh viện lại đang có mấy dự án nghiên cứu khiến cậu bận tối mài tối mặt, mỗi ngày đều là sáng tinh mơ đi làm, lếch về đến nhà đã là lúc Seongwoo ngủ say. Kang Daniel vì sợ ảnh hưởng tới anh đành xách gối lặng lẽ sang phòng cho khách ngủ, hành động đó vô tình làm mọi thứ ngày càng tệ, như một cuộc chiến tranh lạnh thật sự
Nói đến Seongwoo thì cũng không biết anh đang nghĩ những gì, cứ thấy cậu là liền né tránh, mà dạo này cũng không cần tránh nữa bởi vì gặp được mặt Daniel rất khó, không biết cậu bận cái gì nhưng điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu, chẳng hạn như hôm qua, cả một ngày chả thấy Daniel đâu, anh còn cố ý thức chờ nhưng cho đến khi anh ngủ quên cũng chẳng thấy cậu về, một tin nhắn cũng không, Seongwoo vừa bực mình vừa có chút lo lắng, muốn gọi cho cậu nhưng lại thôi, cả tin nhắn cũng soạn rồi xóa
.
.
Lại thêm một tờ giấy bị Seongwoo vò nát quăng xuống đất, ngay cả thùng rác nhỏ kế bên bàn cũng đã tràn ngập các cụt giấy và vươn vãi ra sàn, tất nhiên hành động đó cũng phải đi đôi với gương mặt khó ở vô cùng, như muốn la lối nhưng lại cố kiềm chế, làm hai con người kia chả tập trung nổi vì bận quan sát Seongwoo cứ vẽ vẽ vài nét lại không vừa ý mà ném đi thay tờ khác
Kim Jonghyun đá mắt với Jung Sewoon ra khẩu hình miệng, ý hỏi "chú mày có thấy cái anh đang thấy không?", cậu liền gật đầu lia lịa bảo "em cũng thấy cái anh đang thấy đấy".
Chả là mới sáng sớm vô thì Seongwoo đã mặt lầm lầm lì lì đầy sát khí rồi, chả biết tại sao, nhưng cũng ngấm ngầm hiểu nguyên do bị như thế là vì cái gì, Jonhyun ngả lưng đẩy ghế xoay đến chỗ Sewoon gù gì nhỏ nhỏ chứ cũng chả dám lớn tiếng
"Chú mày nghĩ có nên hỏi thăm Seongwoo bị cái gì không?"
"Thôi thôi, cái này thì em xin cíu chứ giờ mà hỏi chả khác nào đâm đầu vào chỗ chết"
"Đúng là cái đồ nhát gan" Jonghyun bĩu môi quay trở lại bàn làm việc của mình, trong quá trình di chuyển vẫn tiếp tục đá xéo thỏ con Jung Sewoon
"Bộ anh không thấy mặt ổng sao mà còn đòi hỏi hỏi" Sewoon cũng không vừa mà gông miệng lên cãi, nhưng cũng cố bé bé cái mồm để Seongwoo không nghe thấy
Rốt cuộc thì cả hai chỉ lo chí chóe nhau mà không để ý đến cái người làm đề tài bàn tán nãy giờ đang đứng thù lù trước mặt, Seongwoo tay đút túi, mặt đăm đăm lườm hai người họ
"Này! Hai người đang nói về em đấy à"
Jonghyun và Sewoon sau một phút ngơ mặt ra để nắm bắt tình hình liền cật lực lắc đầu, Seongwoo ừm một tiếng rồi cũng chả hỏi gì thêm
"Hai người tiếp tục làm việc đi, em ra ngoài một lát"
Nói xong đã quay lưng bỏ đi, làm Jonghyun và Sewoon một trận hú con mọe nó hồn, cứ cái đà này chắc bị bệnh tim thòng mất, hoặc là chọc điên Seongwoo thì còn thảm hơn, nhẹ thì nó chửi vài câu, nặng thì nó cầm đồ nó ném, sứt đầu mẻ tráng chứ chả chơi, Jung Sewoon được đà vênh mặt với Jonghyun
"Đấy đấy thấy chưa, em đã bảo đừng có xía tới mà không nghe, có ngày nha nha"
"Mày thái độ lòi lõm với anh thế hả!?" Kim Jonghyun vò tờ giấy ném sang, Sewoon né xong liền xụ mặt vô tội
"Thì em nghĩ tới an nguy của chúng ta thôi. À không phải, nghĩ tới an nguy của anh chứ"
"Thôi đi" Jonghyun trề môi, Jung Sewoon mà tốt lành thế à
"Em nói thật đấy" Sewoon bắt đầu chưng bản mặt cún ra, còn chóp chóp mắt
"Làm việc đi" có cửa dụ anh à, chỉ duy nhất bồ nó mới tin những lời dối lòng đó thôi
"Em thương Jonghyun mà" Sewoon tiếp tục mè nheo quá đà
"Ọe~ mày tin tao điện thoại méc thằng Youngmin mày gạ gẫm tao liền không" Jonghyun một phát đánh trực diện
"Ủa! Rồi chơi dậy ai chơi" Sewoon biết đường rút quân liền, lạng quạng sáng mai không lếch xuống giường nổi
"Tao chơi mình mày"
Tóm lại thì cái văn phòng kiến trúc này chả bao giờ yên tĩnh nổi một ngày, bão cứ dập đùng đùng và đều đều ấy thôi, bữa nào sập thì cũng không có gì đáng bất ngờ
.
.
.
.
Mùa thu năm nay rẻ quạt rụng nhiều, dưới mấy gốc cây đã vàng ươm cả một mảng to, cứ mõi lần gió thổi qua một trận là mất cánh hoa cứ bay phấp phới, xoay lượn mấy vòng dài trên không trung rồi mới chạm đất
Seongwoo lẫn thẫn đi trên đường lại bất giác thở dài, lúc nãy trong văn phòng thì bức bối chả làm gì được, giờ lếch ra thì trong lòng vẫn cứ khó chịu đến lạ, kiểu chán nản chỉ muốn về nhà vùi mặt vào gối đánh một giấc, thật sự cái tình hình hiện tại chả khiến anh vui vẻ gì
Điều làm cho anh thấy an ủi chính là dù giận nhau nhưng Daniel vẫn đều đặn làm bữa sáng cho anh dù bận thế nào, ban đầu anh chỉ nhìn qua mà không ăn nhưng mấy ngày sau cậu vẫn tiếp tục làm, vả lại cũng không phải là vừa ăn vừa nhìn mặt Kang Daniel nên chẳng khó khăn mấy, thôi thì đành ăn vậy, bỏ thì tiếc, thêm cả bồ anh kiếm tiền cũng khó khăn lắm
Nhưng mà hôm nay tỉnh dậy, người không thấy bữa sáng cũng chả có, Seongwoo vừa định tha cho cậu giờ lại chuyển sang chế độ hờn dỗi, Kang Daniel thật biết cách tạo cho người ta thói quen rồi ngưng đột xuất, khiến anh nổi cáu rồi mang luôn cả tâm trạng đó đến văn phòng
Đi lẩn quẩn với cái bụng đói một hồi lại lạc đến quán của cặp vợ chồng son
Give Love
Seongwoo nhìn cái bảng hiệu mà không biết nên vui hay nên buồn, tất nhiên nó chả liên quan gì tới cái tên quán cả, cái khiến cho tâm trạng của Seongwoo linh hoạt nằm ở bên trong kìa
Thở dài cái nữa rồi mới bước vào, anh đi thẳng đến cái quầy order, sau đó đứng chống cằm như một điều quen thuộc, cậu chủ quán nhìn gương mặt hơi hãm của Seongwoo lần nữa không biết nên cười hay nên khóc
"Ngọn gió nào đưa anh tới đây dậy anh trai!?" Park Woojin cố nặn ra một nụ cười nhưng lại méo sệt
"Cái bụng đói thôi thúc anh mày đến đây" Seongwoo nói rồi ngó nghiêng "hôm nay quán có vẻ vắng nhỉ?"
"Bởi vì sáng nay cũng có người vác cái mặt như anh lúc nãy đến mở hàng đấy"
Seongwoo khó hiểu "Ai?"
"Kia kìa"
Park Woojin hất mặt, anh nhìn theo ra phía góc quán liền thấy tấm lưng cong cong gầy gầy ngồi thu lu có mình
"Chả hiểu sao hôm nay mấy con người thất tình đều kéo đến quán em thế không biết"
Seongwoo nhăn mũi nhưng không phản bác lại, bảo Woojin cho vài cái bánh mì nhân đậu đỏ với cốc expresso liền bỏ ra kia
"Không phải hôm nay anh bảo đi tỉnh chụp ngoại cảnh sao!?"
Yoon Jisung hơi giật mình, thấy Seongwoo ngồi trước mặt có chút ngạc nhiên
"Chú mày không phải đang trong giờ làm ha gì mà chạy ra đây"
"Em đói" Seongwoo trả lời tỉnh bơ
"Thằng Daniel đâu mà để mày đói"
"Chả biết, mà thôi cũng đừng nhắc tới cậu ta"
"Hai đứa còn giận nhau à!?"
Yoon Jisung hỏi xong thì Hyungsoeb cũng đem bánh ra, thấy Seongwoo thì vui vẻ gật đầu chào một cái, cưng dễ sợ, chả như Park Woojin thấy anh mà mặt nó đen như ai ăn hết của, bình thường quán đông đúc, hôm nay vắng thế này thì coi như anh giúp cho nghĩ ngơi thong thả một bữa, không cảm ơn người ta thôi chứ
"Bữa mày bỏ về nó buồn lắm" Yoon Jisung đưa muỗng khuấy tách cà phê lạnh tanh rồi tiếp tục nói "nó ra bờ hồ ngồi mình mà mặt mài rầu rĩ thấy tội, anh không biết chúng bây giận dỗi chuyện gì nhưng nhìn qua sơ qua có vẻ thằng Daniel nó vô ý thôi chứ không phải như mày nghĩ đâu"
"Em không biết nữa, chỉ là có những thứ đánh đổ đi niềm tin rồi liền trở nên khó chấp nhận lắm" Seongwoo hơi nhìn qua khung cửa sổ ra bên ngoài, như trôi hồn vào mấy cánh hoa rẻ quạt cứ rụng mãi
"Anh nghĩ Daniel nó cũng khó xử lắm, chú mày biết đấy, không còn tình thì cũng còn nghĩ, chúng nó dù sao cũng là bạn bè bao nhiêu năm, nó quan tâm Yena cũng chỉ với tư cách một người bạn thôi chứ chẳng có ý gì, người ngoài nhìn vào đều biết Daniel nó chỉ có mỗi mày"
Yoon Jisung nói nhiều như thế tất nhiên anh hiểu, Kang Daniel thế nào anh còn không biết sao, thú thật Seongwoo cũng vì chuyện kia mà hơi nghi ngờ về tình cảm của cậu, nhưng qua bao nhiêu ngày ngẫm kĩ lại thì lỗi lầm của Daniel hình như chả có gì to tát cả, cậu chỉ làm những gì phải làm thôi, suy cho cùng cũng là tự anh bỏ đi không cho cậu giải thích, tự anh áp đặt một chuyện theo suy nghĩ của mình, nguyên nhân gia đình rạn nứt cũng do anh một phần, giờ nghe Yoon Jisung nói thêm Seongwoo càng thấy mình thật là ích kỉ, yêu nhau mà không tin tưởng thì sao bền lâu được
Đảo mắt thấy hai đưa trong quầy đang giằng co tình tứ, đây là cặp đôi trẻ trong truyền thuyết với số lần giận dỗi ít nhất trong cả đám, chúng nó hầu như lúc nào cũng dính lấy nhau vui vẻ, yêu nhau vô tư như thế thật tốt
Rồi Seongwoo lại nghĩ đến chuyện có nên lẳng lặng ra về không, anh định quỵt tiền với lí do "cặp chim chuột chủ quán gây chướng mắt cho những kẻ đang buồn tình"
.
.
Lúc trở về, nhớ tới mấy lời ông anh già nói rất có lí, Seongwoo vừa đi vừa ngẫm nghĩ có phải mình nên làm lành trước hay không, vì cứ như thế này quài bản thân cũng khó chịu. Đắng đo một hồi anh cũng lấy điện thoại ra, nhìn mãi vào tên Daniel rồi quyết định ấn gọi, đổ hai hồi chuông người bên kia đã bắt máy
"Em đây" giọng Daniel có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng như bao ngày, làm Seongwoo hơi đứng hình vì đã lâu mới có thể nghe thấy hai từ này
"Tối nay..." Seongwoo có chút ngập ngừng
"Tối nay em có thể về sớm để gặp anh chút không?"
Đầu dây bên kia im lặng khiến Seongwoo rơi vào hồi hộp, nhưng không quá lâu giọng Daniel lần nữa vang lên, chất giọng trầm áp kéo anh ra khỏi phân vân
"Em biết rồi, đợi em ở nhà"
Ong Seongwoo nghe xong lật đật cúp máy, sao đó nghĩ tới tối nay phải đối mặt với cậu tự nhiên có chút hối hận. Mà thôi kệ đi, ngày tháng sau này phải vui vẻ thì mới có tâm trạng đi kiếm tiền được, chứ như hổm rài không phải cái văn phòng kiến trúc kia sẽ bị đóng cửa luôn sao
~~~~~~
Nay toai viết quá trời luôn nè
Đang cố gắng sắp xếp cho hai anh làm lành để các mẹ yên tâm
Hỏi nhỏ: sau đợt hai anh làm lành rồi toai cho Park Yena comeback thêm lần được không, cho tăng phần kịch tính, toai đang ghiền viết ngược quá nè
À mọi người đọc truyện vui vẻ nha yêu yêu😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro