16.
Tình đầu.
Thứ tình cảm vụn vặt mà ai cũng cho rằng là người đầu tiên chúng ta trao gửi, sẽ là kí ức mà chúng ta nhớ nhất, nhưng thực chất đôi khi cũng chẳng phải thế
Người ta không hẳn nhớ nhất tình đầu, mà là mối tình đã khiến bản thân họ thay đổi
Đối với Seongwoo thì Kang Daniel là tình đầu theo đúng nghĩa, nhưng với Daniel thì lại không phải, anh đến với cậu khi trái tim cậu đã không còn trọn vẹn, sự cuồng nhiệt cũng được thay thế bằng một tình yêu bình yên và an toàn, cái Daniel cho đi là bảo bọc cùng một yêu thương đủ giữ chân một nửa kia của mình. Cậu đã quá sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, hay đúng hơn là việc mình đã từng trải qua và không bao giờ muốn nó lặp lại
Nhưng hiện tại, có lẽ mọi thứ đang dần tệ hơn, Daniel không còn kiểm soát nổi tình hình nữa, cậu có cảm giác bản thân đang cứ từ từ đẩy Seongwoo ra xa mình từng chút từng chút một
Cậu lo lắng và chết chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, việc lấn cấn giữa hai người mà cậu không cách nào dứt khoác đứng về phía người yêu mình đã là sai, đằng này còn để cho Seongwoo chịu nhiều thiệc thòi lại là một lầm lỗi nghiêm trọng hơn nữa, chưa bao giờ cậu cảm thấy rối rắm như bây giờ
Nhưng đối với Daniel thì Yena không đơn thuần là một người bạn bình thường, cô cùng cậu lớn lên và đã có biết bao nhiêu kỉ niệm thì dù chuyện kia đã là quá khứ nhưng tình bạn giữa hai người cũng không cho phép cậu bảo vệ Seongwoo, bảo vệ mối tình này mà tổn thương đến cô
Chưa bao giờ trong 23 năm qua cậu cảm thấy bản thân thất bại như bây giờ
Ngay khi Daniel nghĩ đến việc đi kiếm anh bồ về để giải thích mọi việc thì Seongwoo cũng đã lếch xác về tới nhà....nhưng không chỉ có mình anh
Tiếng chuông cửa kịp lúc khiến Daniel mừng như mở cờ vì nghĩ là ai đó
"Seongwoo! Anh...."
Kang Daniel im bặt, không phải bị hố vì đúng là Seongwoo, nhưng anh lại đang gục mặt ngủ ngon lành trên vai người khác, không phải là đám Jisung hay Jonghyun mà chính xác là một người khác, hoàn toàn xa lạ
"Anh....là ai?" bỏ qua mọi lo lắng, Daniel rất muốn biết người trước mặt là ai mà dám cõng bồ anh thân thiết như thế
"Tôi là Lee Hyunbin, nếu không có gì bất tiện thì tôi đưa anh ấy vào phòng giúp nhé"
"Không cần" Daniel nhanh chóng đỡ Seongwoo dựa vào người mình "tôi tự làm được"
Anh ta bậc cười trước điệu bộ nghi ngờ cùng ghen tuông của Daniel
"Tôi là khách hàng của Seongwoo, vì cậu ấy say quá nên tôi đưa về thôi, cậu không cần dùng ánh mắt đó nhìn đến cháy cả mặt tôi đâu" Lee Hyunbin đúc hai tay vào túi quần, tiếp tục đứng ở đó và chưa có dấu hiệu muốn rời đi
"Xin lỗi, tôi không có ý gì" bị bắt thóp, Daniel càng thẹn quá hóa giận, lời nói cũng theo đó mà khó chịu
Cái con người kia, bị đẩy qua cậu cũng chả biết trời trăng mây đất gì, Seongwoo khi uống rượu nhiều hai má đều sẽ hồng lên, lại còn cười một cách ngốc nghếch, đây chính là cái bộ dạng mà Kang Daniel muốn giấu đi nhất, dậy mà giờ lại phơi bày cho cái gã xa lạ kia thấy hết, Daniel đúng là tức chết đi được
"Cảm ơn anh vì đã đưa anh ấy về, phiền anh rồi, tôi đưa anh ấy vào trong được"
"Khoan đã" Lee Hyunbin đột nhiên lên tiếng ngăn lại "hình như cậu và Seongwoo cãi nhau à!?"
"Này anh, đó là chuyện riêng của chúng tôi, theo phép thì anh không nên hỏi đâu" Daniel hơi bực mình khi anh ta quá quan tâm đến chuyện của hai người bọn cậu, chỉ là khách hàng thôi mà, hay là anh ta có ý gì khác
"Không, tôi chỉ là không thích Seongwoo như thế này thôi, mà....." Lee Hyunbin vừa nhìn chằm chằm vào Kang Daniel xong thì quay sang Seongwoo liền dịu dàng, cậu cũng nhận ra ánh mắt đó không bình thường chút nào
"Nếu như không chăm sóc tốt cho cậu ấy được, thì để tôi giúp cậu vậy"
Kang Daniel nhíu mài, anh ta nói thế là sao, giúp cậu...chăm sóc Seongwoo á
"Được rồi, tôi về đây, chào cậu nhé" Lee Hyunbin không để cho Daniel có cơ hội nói thêm gì liền chào tạm biệt, đến khi cậu nghĩ ra gì đó thì người cũng đã đi mất
.
.
.
Thời điểm mà Seongwoo thức dậy cũng là 10 giờ sáng hôm sau, đầu anh đau như búa bổ, cả người mệt mỏi như rã ra, anh day day hai thái dương, đúng là rượu bia chả có gì tốt lành, biết dậy Seongwoo đã không uống nhiều rồi. Nhưng mà....
"Mình làm sao về được nhà nhỉ?"
Seongwoo nhớ lại chuyện hôm qua, anh vì buồn nên tới Vico, khi uống say thì có người đến, mà tên gì nhỉ, Ong Seongwoo cố gắng nghiền ngẫm lục lọi, Lee H... cái gì ta. À phải rồi, là Lee Hyunbin, dậy chắc là anh ta đưa anh về rồi, thật may là không bị đá ra đường
Mò được xuống giường mới để ý khoang bụng cồn cào, Seongwoo nhăn mặt vì cơn đau dạ dày cuộn lên, anh ôm bụng đi ra khỏi phòng, nghĩ rằng giờ này Daniel chắc đã tới bệnh viện rồi, nhưng không như ý muốn của anh, cậu vẫn còn ngồi ở bàn ăn, trên bàn cũng đã bày đủ thứ, đang đợi anh sao, Seongwoo suy nghĩ gì đó một lát mới chịu đi đến
"Anh dậy rồi à" Kang Daniel thấy Seongwoo liền ra sức cười gượng, nhanh chống chỉnh lại mấy đĩa thức ăn trên bàn "Em đã nấu canh giãi rượu, anh mau ngồi xuống ăn đi"
"Ừm"
"Đầu có đau không?"
"Không"
Cả quá trình anh đều cắm đầu vào bát canh giá đỗ, không thèm nhìn đến Kang Daniel, cũng không nhận ra sắc mặt mệt mỏi của cậu, cả đêm qua Daniel không tài nào ngủ được, có quá nhiều việc để suy nghĩ và lo lắng
"Ong Seongwoo" Daniel khẽ gọi, nhưng Seongwoo không đáp nữa, cứ như mình chẳng nghe thấy mà tiếp tục ăn
"Từ khi nào giữa chúng ta.... đến nói với nhau vài câu lại khó khăn như thế" Daniel có vài phần bất lực xen lẫn bực tức "là vì chuyện hôm qua sao!?"
Nếu anh khó chịu thì tại sao không nói ra, tại sao không mắng chửi, không trách cậu cũng không hỏi gì mà cứ im lặng như thế, để cậu ngay cả xin lỗi cũng chẳng biết mở lời như thế nào
"Chuyện hôm qua sao!?" Seongwoo nhắc lại lời cậu "anh không nhớ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu có thì Daniel, anh nghĩ em phải là người rõ nhất chứ"
"Em biết, nhưng anh cứ thế này em biết phải làm sao"
"Anh như thế này" Seongwoo thở mạnh, thật buồn cười "Bộ mọi chuyện bắt đầu từ anh à!"
"Ý em không phải dậy, em...."
'Ting toong'
"Anh chờ em một lát, em ra mở cửa đã" cậu đẩy ghế bước ra, ai thế không biết, chưa thấy gia đình người ta đang đoạn cao trào sao mà còn tìm đến
Mở cửa ra Daniel mới biết rắc rối chưa dừng lại ở đó, cái gọi là đỉnh điểm của cao trào chính là đây
"Mình mang ít trà gừng qua cho Seongwoossi, hôm qua anh ấy lúc cứu mình cũng ngâm phải nước, mình sợ anh ấy cảm lạnh"
Daniel nhìn đến hai tay cô đưa ra một hộp trà gừng cũng không cách nào cự tuyệt, bèn đưa tay lấy "cảm ơn cậu"
Lén nhìn qua thấy Seongwoo có trong nhà, Park Yena nghĩ ngợi một lát liền cười nguẩy
"Hay để mình vào cảm ơn anh ấy một câu, hôm qua vẫn chưa nói được lời nào"
Nghe đến đó Daniel liền ngăn lại, Seongwoo mà nhìn thấy cô không phải nhà sẽ cháy à "Không cần đâu, mình nghĩ anh ấy hiểu mà"
"Thế sao được" thấy Daniel tỏa ý dậy cô đành liều, cố nép người qua cậu mà đi vào
"Seongwoosii, em... âyyy~"
Park Yena bước lên tấm thảm lông liền trượt chân ngả nhào về trước, Daniel phản xạ đưa tay ra đỡ cô, vô tình cảnh đó rơi vào mắt Seongwoo lại biến thành một màn ôm ấp tình tứ, thật là ngắm không nổi nữa rồi, anh đứng dậy bỏ đi khi mà chưa ăn được phân nữa, vầy thì nuốt gì cũng chả trôi
"Ong Seongwoo! ăn hết bát canh đã" Daniel đã nhanh chóng đỡ Yena đứng dậy, quay lại thấy Seongwoo bỏ đi chả hiểu sao cậu lại bực lên mà quát anh
Seongwoo cũng không vừa, quay lại gằng giọng với Daniel "anh phải đi làm" các người như thế còn bắt anh ngồi đó vừa xem phim tình cảm vừa ăn sao
Chả bù cho Park Yena thấy cục bộ gây chiến của hai người mà phấn khởi biết bao nhiêu, nhưng ngoài mặt thì vẫn lắm lét như người có tội
"Thật xin lỗi, lại làm hai người gây nhau"
Daniel vội xua tay thở dài "không phải lỗi của cậu đâu" có trách thì trách Yena chọn đúng thời điểm mà xuất hiện quá
"Dậy cậu nhớ pha trà cho anh ấy uống nhé, mình về trước đây"
"Mình biết rồi, thật cảm ơn cậu"
Tiễn Yena về xong thì Ong Seongwoo cũng đùng đùng đi ra, Daniel đứng chắn trước mặt anh ra vẻ cầu hòa
"Em xin lỗi nhưng quay lại ăn chút nữa đã, không anh lại đau dạ dày"
"Anh không phải trẻ con mà không biết tự chăm sóc cho bản thân mình" Seongwoo mang giày liền bỏ đi, mặc cho Daniel gọi theo anh cũng không quay lại
Trên đời này còn ai khổ như cậu không, cứ kéo dài như thế này thì người không chịu nổi là cậu mới đúng, Daniel ôm đầu ngồi phịch xuống sô pha, cảm thấy mình càng cố gắng giải quyết thì mọi chuyện lại càng phức tạp hơn nữa
"Ashhi~ phải làm sao đây" cứ như thế này thì đến bác sĩ tâm lí như cậu cũng điên mất
~~~~~~
Xin lỗi các bà vì tình trạng ngôi lên thụp xuống của toai, thật ra hổm rài toai một phần là vì thi, một phần thì là toai chả nặng ra được từ nào để viết cả huhu, cảm thấy mình viết càng ngày càng tệ luôn.
Nhưng toai sẽ cố gắng, mong là các bà vẫn thích nó yêu yêu(^•^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro