13.
Ong Seongwoo và Kang Daniel của hơn năm năm trước, gặp nhau lần đầu tiên trên chuyến xe buýt lúc 10 giờ 28 phút, nếu hỏi anh làm sao nhớ được chính xác thời khắc ấy thì chính là vừa đặt mông xuống, cái cậu cao to mặc quần bông và holdie đỏ bên cạnh đã hấp tấp hỏi, không chỉ vẻ mặt đầy lo lắng, mà tay chân của người kia còn xoắn xích không yên
Xe buýt dừng ở trạm gần sân bay quốc tế Gimhae, Ong Seongwoo chưa kịp nhấc chân đi thì đã bị cậu càng qua người, bỏ lại mấy câu xin lỗi rồi cứ thế vụt nhanh xuống cửa. Anh nhìn theo bóng dáng hớt hải của cậu cho đến khi mất hút, vẻ mặt cậu lúc đó hoang mang như đứa trẻ bị bỏ rơi
Buổi tối hôm đó, có lẽ Daniel đã đứng chôn chân tại nơi đông người tìm kiếm trong vô vọng, trời đã định sẵn một người ra đi thì một người sẽ đến. Seongwoo trên chuyến bay về Inchoen sau một tháng đi thực tập ở những công trình khói bụi đầy mỏi mệt, lần gặp tình cờ nhưng có chút ấn tượng mơ hồ đó, anh không nghĩ tới việc mình là người đến trong chuỗi ngày dài dằng dặc sau này của Daniel, cũng chưa bao giờ nghĩ mình là người thay thế...
Hai con người không một chút liên quan, trải qua một thời gian, bằng cách nào đó mà gặp lại nhau, để Kang Daniel bỏ qua mối tình đau khổ chưa biết đã kết thúc chưa, để Ong Seongwoo lần đầu tiên si mê trong cảm giác được yêu thương và nuông chiều chẳng thể quay đầu về lại với cô đơn nữa
Đêm khuya trên chuyến xe buýt ít người, Kang Daniel nắm lấy tay Seongwoo, khẽ siết chặt đôi tay thon gầy hơi lạnh, còn anh không một chút động tĩnh hay phản đối, vẫn mải miết ngắm nhìn Seoul về đêm tĩnh mịch, nhưng là đang lén nhìn vẻ mặt có chút bồn chồn hay gì đó như là hồi hộp, gương mặt Daniel mờ ảo hắt lên cửa kính cứ nhấp nhái mõi khi lướt qua ánh đèn vàng chiếu gọi, cho đến khi người bên cạnh thỏ thẻ bên vành tay Seongwoo, hơi thở ra đủ ấm để anh phải dụng tâm mà quay đầu lại nhìn, cơ mà Seongwoo cũng chỉ ghi nhớ một câu nói đó
"Seongwoo! Để em...nuôi anh nha"
Lời tỏ tình không theo mô típ ngọt ngào "em yêu anh" hay "mình yêu nhau đi", Kang Daniel cứ thế nói một câu làm Ong Seongwoo nguyện cả đời ở cạnh, anh rất thích cặp mắt cong lên khi cười của cậu, như thế là đủ, và từ đầu nếu như Daniel không phải người mở đầu thì anh cũng chẳng ngại nói trước
Một mối quan hệ được thiết lập, hai bên tình nguyện không khúc mắc
Cùng nhau bước qua những ngày tháng vui vẻ, Ong Seongwoo chưa một lần phàn nàn hay than vãn về cậu bạn trai luôn đặt anh lên trên tất cả, anh đã từng sung sướng về việc Kang Daniel đội bồ lên trên đầu như thế - cưng như trứng, hứng như hoa, mà cõi lòng anh cũng thế, mềm yếu và dễ vỡ...
Seongwoo đã từng suy nghĩ rất kĩ càng và dè chừng trước những người có ý định cùng anh bắt đầu một mối quan hệ hay chỉ đùa cợt một lúc, dậy mà Kang Daniel lại dễ dàng vượt qua rào cảng kiên cố đó, chiếm giữ tuyệt đối con tim này
Daniel làm ấm lên con tim thủy tinh đầy giá lạnh và rồi.... theo Seongwoo nghĩ thì có lẽ bồ anh lại đưa con tim ấy trở về tủ đông như ban đầu, chỉ là có chút sức mẻ không nên có, cảm giác như đứng trên đồi núi cao hưởng thụ những làn gió nhẹ rồi trượt chân xuống đáy vực sâu lạnh lẽo.
Lần đầu luôn khó tiếp nhận, dậy mà Ong Seongwoo đã lần thứ hai bị Kang Daniel bỏ ngoài mắt nhưng vẫn thấy khó nuốt trôi
Seongwoo chưa từng nói là anh yêu Daniel nhiều như thế nào?
Nhiều đến mức ích kỉ, chỉ muốn cậu là của riêng anh, anh cũng chưa từng nói....
.
.
"Em xin lỗi nhưng anh đi thay đồ thôi, em có mang theo quần áo cho anh ở trong xe, chúng ta..."
"Có còn cần thiết nữa không!?" Ong Seongwoo thốt ra câu hỏi nhẹ tênh, mà Daniel lại cứng họng không nói tiếp được
Anh chống hai đầu gối hơi lững khững đứng lên, cứ tưởng cả người tê liệt vì ngồi mãi ở chỗ này, Seongwoo quay mặt sang cười với Daniel, cậu nhìn anh trân trân, còn anh cũng không lảng tránh
"Xem đi, đồ anh đã khổ rồi này"
Phải rồi.
Ong Seongwoo nhủ thầm, phải đối mặt thôi, dù có như thế nào cũng phải đi tiếp, đi một mình thì cũng phải đi
Nghĩ là như thế, nhưng Ong Seongwoo thật không có can đảm đó
"Anh về trước đây, ông Shibu vừa gọi điện bảo có một chủ thầu rất thích thiết kế của anh, bây giờ muốn gặp để thương lượng" Seongwoo giã lã, cứ như chuyện kia chưa từng tồn tại, nhưng Daniel không thể không nhận ra thái độ bất thường của anh bây giờ, mọi thứ đều ngượng ngạo ra mặt
Seongwoo đang lãng tránh cậu...vì chuyện kia sao!?
"Seongwoo, không phải nh..."
"Anh đã nói bận mà ông ta cứ hỏi ở đâu xuống rước liền ấy chứ, xem ra lần này tiền hoa hồng không ít"
"Được rồi, anh đi đây" không để cậu nói thêm lời nào, anh vỗ vai Daniel rồi bước ngang
Seongwoo thật sự muốn trốn tránh, chưa bao giờ việc đối mặt với Daniel lại trở nên khó nhằn đến như thế, anh phân vân, nửa muốn nghe cậu có thể giải thích chính đáng với mình, nửa lại không muốn. Seongwoo sợ phải nghe Daniel nói với anh hai từ xin lỗi, hay đại khái là cậu đã làm đều có lỗi trong tình yêu của hai người, và tệ nhất là lời chia tay anh chưa từng nghĩ tới
Trong lúc anh còn mải mê suy nghĩ thì Kang Daniel đã dứt khoác nắm lấy cánh tay buông lõng của Seongwoo, kéo cả người anh đối diện với cậu, ánh mắt Daniel nhìn anh như thấu hết tất cả, Ong Seongwoo lần đầu tiên tỏ ra lo sợ và dè dặt, còn nguyên nhân thì Daniel thừa biết, đều là do cậu không tốt, nhưng Daniel lại không có cách nào nói rõ cho anh hiểu mọi thứ, không cách nào khiến cho Seongwoo buông bỏ hết buồn phiền cùng bất an
Lúc định kéo cả người anh vào trong cái ôm mà Daniel nghĩ sẽ phần nào khiến anh yên tâm hơn, rằng cậu vẫn ở đây, vẫn là người yêu chân chính chỉ hướng về mỗi mình anh, chỉ tiếc lời tới miệng Daniel lại nuốt vào trong, cậu nghĩ nếu nói ra thì liệu Seongwoo có cho rằng cậu là người chỉ giỏi cái miệng, bằng chứng là lúc nãy cậu đã không để ý đến anh, không phải người đầu tiên bước đến hỏi han, săn sóc anh
Ong Seongwoo thoát khỏi mở hồ đưa tay đẩy người cậu ra, Daniel bất ngờ trước hành động đó của anh, cậu lo lắng lên tiếng gọi
"Seongwoo.."
"Để anh đi được không, xin em!" Ong Seongwoo nhỏ giọng cầu khẩn, lầm lũi cuối mặt cứ như người làm sai, anh sợ khi nhìn cậu sẽ khiến bản thân không nỡ đi mất, sẽ lại ngã vào trong vòng tay ấp ấp và vững chắc của Daniel
Nhưng điều anh cần bây giờ là sắp xếp lại mớ hỗn độn trong lòng, Seongwoo biết ngay lúc này anh không thể tiếp nhận những lời Daniel nói, càng không cách nào ép bản thân tin lời cậu không chút nghi ngờ
Sau một hồi đắng đo, Daniel cũng hạ tay xuống, cậu biết Seongwoo cần một mình, anh chắc đang cảm thấy rối rắm lắm
"Dậy anh đi cẩn thận, em thu xếp xong sẽ nhanh chóng trở về nhà"
Seongwoo gật đầu ừ một tiếng liền quay người đi, Daniel đứng đó nhìn anh đầy bất lực
Cậu vừa làm ra điều tồi tệ gì đây !?
~~~~~~
Toai vẫn chưa nghĩ ra được diễn biến tiếp theo như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro