Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Ong Seongwoo có chút bất ngờ cùng tức giận khi nghe câu nói kia, anh không nghĩ lần gặp thứ hai cô đã thẳng thắn đề cập đến vấn đề đó

"Cô đang nói cái quái gì vậy!!?"

Park Yena thôi dò xét Seongwoo mà quay lại nhìn mặt hồ tĩnh lặng, kéo vai áo len trễ nãi khi bất giác có gió thổi mạnh, cô xoa vai, thản nhiên trước một tia biến đổi trên gương mặt đẹp đẽ của Seongwoo, lên giọng hất hàm

"Chẳng phải chúng em lúc trước là một đôi sao!?"

"Một đôi" anh khinh khỉnh khi nhắc lại hai từ ấy

"Cô còn tư cách nói câu đó à" thật nực cười, không lẽ Park Yena nghĩ bỏ đi mấy năm trời, bây giờ quay lại liền muốn đòi thứ mình từng vứt bỏ

"Park Yena, là cô bỏ Niel, cô đã từ bỏ em ấy, đừng nói như mình có lí do chính đáng lắm"

"Nhưng giữa chúng tôi chưa từng tồn tại một lời chia tay!!"

Park Yena gắt giọng cắt ngang lời Seongwoo, nhưng không đến nỗi để mọi người ở xa nghe thấy, vén mấy sợi tóc rối bay tung tóe trên gương mặt trắng hồng, cô nhanh chóng lấy lại bộ dạng cười cười nói nói. Thật là,  còn sợ anh không nhận ra bộ mặt thật của cô hay sao mà cứ làm trò

"Nhưng Niel bây giờ là người yêu tôi, không phải chỉ một câu nói thì cô muốn thế nào cũng được" Ong Seongwoo nghiêm mặt, lời nói ra là khẳng định, không phải thỏa thuận

"Nhưng tôi tin mình sẽ lại chiếm trọn được con tim của cậu ấy lần nữa thôi"

Ong Seongwoo "...."

Dưới nước động đậy, cá đã cắn câu, mà Ong Seongwoo chẳng còn để tâm tới nữa, anh thú nhận là mình có vài phần dao động trước lời nói của cô, bởi vì người con gái trước mặt....là mối tình đầu của Daniel, là người luôn có mặt trong quãng thanh xuân tươi đẹp của cậu, là người đã khiến cậu đau khổ và cũng có thể sẽ một lần nữa làm Daniel mềm lòng mà bao dung

Không phải

Ong Seongwoo khẽ lắc đầu với suy nghĩ đó của mình, anh nhất định phải tin tưởng bản thân và tin tưởng cả Daniel, càng không thể để mấy câu nói vẩn vơ của cô ta ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp mấy năm qua

"Tôi không có tâm trạng để trò chuyện nữa, phiền cô đi nơi khác dùm cho"

"Gì chứ? Đây không phải nhà anh, anh chẳng có quyền gì bảo tôi đi cả"

Trước thái độ gây hấn của Park Yena mà Seongwoo thật sự không muốn đôi co với cô nữa, anh dứt khoác đứng phắt dậy, xoay người định rời khỏi chỗ này ngay, bản thân anh đang dần mất bình tĩnh, nếu còn tiếp tục nói thì Seongwoo chỉ lọt vào bẫy của cô ta thôi. Nhưng Park Yena lại quá ngoan cố, anh chưa đi được mấy bước đã bị cô ta níu lại

"Còn chưa nói xong mà anh muốn đi đâu. Sao? Mới đó mà anh đã cảm thấy sợ sệt như thế rồi à"

"Cô làm gì vậy, mau buông ra" Seongwoo tỏa thái độ chán ghét ra mặt, anh thật chẳng biết cô ta đang muốn nổi điên cái gì

"Rốt cuộc anh có trả lại Niel cho tôi không, nhắc trước là anh chẳng thắng nổi tôi đâu, Niel đã từng yêu tôi sâu đậm và bây giờ cũng vậy, anh mãi mãi chỉ là người thay thế mà thôi"

Park Yena nói một tràn, vô cùng đắc chí mà biểu cợt Seongwoo, đến nước này thì anh chẳng nhịn nổi nữa, vốn dĩ Seongwoo muốn rời khỏi để cho qua chuyện, anh dù sao cũng là đàn ông, cứ đôi co mãi với cô ta cũng chả được gì, nhưng có lẽ Park Yena cố tình muốn gây sự, anh việc gì phải bắt bản thân phải chịu đựng

"Tôi nói cô buông ra!!"

Ong Seongwoo hơi dùng lực hất mạnh tay, anh chỉ muốn gỡ bỏ tay cô ta ra khỏi tay mình thôi, dậy mà Park Yena một đà liền rơi thẳng xuống nước, Ong Seongwoo đứng hình, anh nhìn chằm chằm vào thân ảnh chới với dưới mặt hồ, cô ta có phải lại đang diễn không.

Nhưng sau cùng Ong Seongwoo vẫn nhảy xuống, vì anh nhìn ra Park Yena thật sự chẳng biết bơi, anh lại không thể đứng trơ mắt ra nhìn được, mà anh cũng bơi có tốt đâu, thế nên vất vả lắm Seongwoo mới lôi được cô vào bờ, anh cũng chả khá hơn là bao, uống vài ngụm nước khiến Seongwoo ho sặc sụa, anh thầm mắng, không biết hôm nay là ngày xúi quẩy gì, đã bệnh mà còn phải ngâm mình dưới nước, tất cả cũng chỉ tại vì Park Yena

Hoa mắt nhìn thấy mọi người đang chạy lại, mà người đầu tiên hấp tấp đi đến là Daniel, là nhân vật chính trong cuộc trò chuyện cẩu huyết nãy giờ, là người yêu luôn coi anh là đứa trẻ mà chăm lo từng chút một

Nhưng tiếc là, lần này không giống như mấy lần trước, ánh mắt của cậu không phải rơi trên người của anh, mà là...lo lắng cho Park Yena đang nằm bất động dưới nền đất

"Yena, Yena" Kang Daniel vỗ liên hồi vào mặt cô nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh

Giờ phút này mọi người đều chú ý vào hai người kia, không ai để mắt đến Seongwoo cũng ướt sủng đứng đằng sau. Mà có lẽ anh cũng sẽ chẳng quan tâm nếu người mà anh đặt hết niềm tin tưởng vào cũng bỏ mặc anh.
Seongwoo ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt

Kang Daniel cực lực ấn vào lồng ngực cô, nhưng Park Yena vẫn chưa chịu hé mắt, lúc gấp gáp cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, cứu người trước đã

Kim Jonghyun lách người đi tới bên cạnh Seongwoo

"Xảy ra chuyện gì thế?" anh lo lắng cho thằng bạn thân đang đứng như trời trồng, chơi với nhau đủ lâu để anh hiểu Seongwoo không phải người vô duyên vô cớ  gây sự trước, càng không cố tinh đẩy người khác xuống hồ rồi lại tự mình vớt lên

Anh im lặng không trả lời, đúng hơn là Seongwoo chẳng nghe thấy Jonghyun hỏi gì cả, trái tim anh như bị siết chặt khi nhìn người yêu mình môi chạm môi với người khác, lại còn là người yêu cũ của nhau, anh chẳng còn đủ lí trí để suy nghĩ đến việc Park Yena phải được sơ cứu, anh chả còn nghĩ được cái quái gì nữa

Tại sao không phải là Jisung, Jonghyun hay Sewoon làm điều đó mà phải là Daniel chứ. Seongwoo tự hỏi nếu cả hai vẫn còn vùng vẫy dưới mặt hồ thì Daniel sẽ chọn ai, là anh hay là Park Yena

'Khụ.Khụ~"

Tiếng ho khan của Park Yena đưa Seongwoo thoát khỏi mớ suy nghĩ kia, nhưng cũng chỉ đưa anh từ tưởng tượng vào với thực tại thôi

Kang Daniel hấp tấp cởi áo khoác đắp lên người Yena, cái này thì Seongwoo có thể hiểu, vì anh cũng đang rất lạnh, còn có vẻ mặt nức nở của Park Yena cứ ôm khư khư bồ anh

"Dìu cô ấy vào trong đi" Yoon Jisung lên tiếng nhắc nhở, anh cũng chưa kịp để ý đến Seongwoo, nếu anh thấy, anh sẽ biết người nên được dìu vào không phải là cô ta

"Mày cũng nhanh đi thay đồ đi, như thế này sẽ cảm lạnh đó"

Kim Jonghyun lần nữa nói với Seongwoo nhưng vẫn không được đáp trả, anh phớt lờ Jonghyun mà quay trở lại cái ghế cạnh hồ, tiếp tục nhắc cần câu quăng xuống mặt nước, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng Jonghyun nhận ra bước chân hơi loạng choạng của Seongwoo, anh biết có nói gì cũng vô ích, hết cách rồi, đành để người trong cuộc tự giải quyết vậy.

Có điều anh  biết, chuyện này không chỉ đơn giản bằng một lời xin lỗi nữa
.
.
Kang Daniel đối với chuyện này cũng vô cùng bất ngờ, phản ứng cũng chỉ là nên làm gì trước thì làm thôi

Lúc Daniel loay hoay với cái đống than hoài vẫn chưa bén lửa, ngước lên thì đã thấy Seongwoo với Yena đang giãy giụa dưới nước rồi, cậu liền bỏ mọi thứ chạy đến, Daniel rất rõ việc Yena không biết bơi, bản thân cô lại vô cùng sợ nước

"Jeahwanie, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Minhyun tò mò hỏi khi đưa Yena vào phòng nghỉ cho khách cùng với Daniel

"Đừng hỏi em, lúc đó em đi kiếm cái gì ăn cho đỡ buồn miệng, quay lại thì mọi người đã đứng dồn cụt ở đó"

Daniel để Yena nằm trên giường, định đi ra hỏi tiếp tân mượn đỡ đồ cho cô thay thì gặp Jonghyun ở cửa phòng

"Để tụi anh lo ở đây được rồi, em mau ra coi Seongwoo đi"

Có trời biết Kang Daniel bây giờ mới nhớ đến bồ mình, anh chính là cũng bị rơi xuống nước, lần này thì tiêu thật rồi, cậu không nhiều lời, vỗ vai Jonghyun, bỏ lại một câu "Nhờ anh" liền hấp tấp chạy đi, cậu không ngừng trách bản thân thật vô ý, sao có thể quên luôn Seongwoo chứ

Ra đến nơi, đang không biết tìm anh ở đâu thì liền thấy, Seongwoo ngồi quay mặt ra hồ lớn, bóng dáng anh lọt thỏm giữa không gian rộng lớn trông cô độc, Daniel cảm thấy một tia khác thường đầy bất an. Khi lại gần mới biết Ong Seongwoo vẫn còn mặc trên người bồ đồ ướt dính, mái tóc được gió hông khô một lớp, Daniel khó chịu, không biết anh ngồi đây bao lâu rồi, gương mặt bị gió thổi thẳng vào lại thêm muôn phần lạnh lẽo, như thế này thì bồ cậu sẽ bệnh mất

'Seongwoo" Daniel đứng kế bên anh, hướng đỉnh đầu phía dưới khẽ gọi

"Chà~Bác sĩ của anh đã trở lại rồi"

Ong Seongwoo nhìn cậu nở nụ cười tươi chưa từng có, nhưng cái Daniel thấy được lại là đuôi mắt rũ xuống buồn bã, còn có....giọt nước trên khóe mi đang chực trào

Ong Seongwoo lúc này chỉ có cõi lòng đầy tan nát....

~~~~~

       Chap này tôi viết nhiều hơn bình thường, nhưng có điều cái tô nghĩ nó không giống với cái tôi viết mấy bà ạ, cái kiểu tâm trạng dầy thật sự là thứ khó nhằn với tôi hiuhiu (//,//)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro