Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: A place to set a date


Ngày hôm sau, Daniel đến quán cà phê với một quyết tâm.. 

Cố gắng để Seongwoo đồng ý hẹn hò một buổi.

Cậu hoàn toàn có thể làm được.

Một nhóm mấy cô gái đang cười khúc khích trước mặt anh. Sau khi họ rời đi, Daniel ngồi xuống một cách trịnh trọng. "Một cốc không-bình-thường-một-cách-bất-thường". Cậu gọi to, để làm Seongwoo cười "Tôi biết một loại đồ uống hoàn hảo. Tôi nghĩ cậu sẽ thích nó." Anh nói.

Daniel nghi ngờ vô cùng.

Trong khi anh đang bận rộn pha chế. Daniel quyết định tấn công. "Hôm nay.. không bận lắm nhỉ?"

Đúng rồi. Mở lời trực tiếp. Không hề vòng vò chút nào.

"Ai bảo cậu thế? Nhìn xem cái đám con gái kia đến cửa hàng và gọi mấy cái đồ uống có quế vì mấy cô đó biết tôi phải cúi xuống để lấy cái hũ đó lên."

Việc này làm Daniel không vui tẹo nào, đặc biệt là khi cậu đã gọi những món đồ uống có quế được một thời gian rồi; "Vậy thì, Anh nên đặt nó ở mấy cái kệ trên."

Seongwoo chuẩn bị rời cái lọ đi thì Daniel, vẫn ngáo như thường lệ, hỏi: "Tôi có thể uống gì có quế được không?"

Anh nhìn Daniel một cách thích thú "Được chứ". Anh nói rồi mở lọ quế trước khi chuyển nó nên kệ cao nhất. Ôi Daniel.. và mấy cái lời khuyên vô dụng của cậu. Cậu thật sự đã vừa tự đập cả một núi đá vào chân mình.

Nhưng ít ra cái áo sơ mi mà Seongwoo đang mặc cũng đủ chật và quấn vào từng đường cơ nổi lên rõ ràng khi anh với hũ quế.

Thôi thế cũng được.

Nếu như đây là trong truyện tranh của cậu, cậu sẽ buộc anh phải cúi xuống. Chết tiệt, cậu có thể yêu cầu cho thêm siro socola.

Seongwoo đặt cốc nước trước mặt cậu và chờ đợi.

"Vậy,ưm.. Nghe này.." Daniel bắt đầu.

Seongwoo nhướn mày, thúc giục cậu tiếp tục.

Daniel nuốt nước bọt một cách lo lắng và nhìn xuống cốc cà phê.

"Tôi xin lỗi vì nó trở nên kì cục.". Anh đột nhiên nói khi đang nhìn chằm chằm vào cái cốc, cố gắng lựa chọn từ để nói. "Tôi thực sự nghĩ có thể làm cho nó nổi lên trên mặt cốc nhưng mà nó khó thật."

"Cái gì thế?" Daniel nhìn lại cốc cà phê, thấy nổi lên trên lớp bọt là một đống lổn nhổn trắng đen không rõ hình thù gì.

"Tôi muốn làm một chiếc lá – nhưng có vẻ trông nó giống một cái mông hơn." Anh khịt mũi.

Cả hai đều ngó nghiêng cái cốc cà phê.

"Nhìn Daehwi làm thì dễ lắm." Seongwoo thở dài.

"Nó cũng giống một cái lá mà," Daniel khẳng định, rồi xoay lại chiếc cốc. "Anh thấy không, từ góc độ này này, trông cũng giống một cái lá. Mà anh biết đấy, thực vật thì có rất nhiều hình dáng và kích thước thế nên.. đây có thể là một cái lá cây từ một loài... sinh vật ngoại lai nào đó."

Điều đó làm cho anh cười, mắt anh lấp lánh niềm vui.

Khi anh cười như thế, Daniel đã tự định nghĩa lại thế nào là 'ánh mặt trời'. Và đấy cũng là những gì mà cậu muốn được nhìn mãi trong suốt quãng đời còn lại, kể cả nếu như mỗi ngày đều phải uống một cốc nọc độc của rắn hổ mang chỉ để được thấy nụ cười của anh.

"Vậy – um ... Anh có muốn lúc nào đi uống gì với em không?"

Seongwoo có vẻ ngạc nhiên một lúc rồi anh nhìn xuống cốc cà phê của Daniel – và Oh.

"Ý em là..- Không cần phải là cà phê ấy .. Anh có rảnh không? Tí nữa? Sau ca làm của anh?"

"Cậu đang cố gắng hỏi anh đi hẹn hò đấy à?" Tuy nhiên trông anh chẳng có gì ngạc nhiên cả. Và anh cũng chẳng cần phải như thế - Daniel rõ hơn bao giờ hết.

"Đúng vậy"

Seongwoo hít một hơi thật dài. "Em mất ba tháng cơ đấy. Còn anh thì cũng bắt đầu nản chí."

"Thế là anh đồng ý đúng không?" Daniel gãi đầu. "Mà đợi đã – vậy sao anh không hỏi em trước?"

"Ừ anh đồng ý" Seongwoo ngả người về phía trước. "Và anh cũng không thể làm như thế được, vì việc đó hoàn toàn chống lại quy định không được mời khách hàng đi hẹn hò của quán từ một thằng điên nào đấy."

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro