Chapter 4: A place that only to poison
Seongwoo khịt mũi và sau đó anh nghiêng người thêm một chút. Daniel nghe thấy mình nuốt khan một tiếng. Anh nhìn xuống. "Cậu chưa uống hết cà phê à?"
Daniel mím môi lại và nói: "Ừ, tôi bị phân tâm vì bản vẽ và–- " Cậu cầm lấy cốc và lấy hơi uống hết,, mặc kệ trong đầu đang gào thét cậu dừng lại. "Ngon thật đấy, cà phê của anh, ý tôi là.." Cậu đặt cốc xuống ".. rất ngon"
Seongwoo gật đầu, lấy chiếc cốc từ chỗ Daniel, "Vậy một cốc nữa nhé?"
"Đương nhiên rồi"
Giống như mấy quán cà phê tự mở khác. Quán của Minhyun cũng phục vụ mấy cái đồ uống với mấy cái tên dài loằng ngoằng không thể phát âm nổi.
Đôi khi Daniel cũng muốn tự đập đầu vào tường mấy cái khi order mấy cái đồ uống với cái tên không thể kinh dị hơn, nhưng tất cả điều đấy chỉ xảy ra sau khi cơn mê sảng trong mấy cuộc nói chuyện với Seongwoo qua đi.
Seongwoo rất thích thử nghiệm mấy thứ đồ uống mới.
"Nó như kiểu pha chế độc dược ấy". Anh giải thích trong khi đang làm cho cậu một ly Hạt-dẻ-Macchiato-tưới-sốt-Caramel-gầy-trơ-xương (Skinny Hazelnut Macchiato with Caramel Dizzle). "Vì thế nên tôi thích học dược phẩm. Tôi thích mấy thứ hoá học pha chế, dĩ nhiên không phải mấy cái nổ bùm bùm đâu. Mà, có khi cả mấy cái nổ nổ đấy nữa."
Daniel khịt mũi.
Cậu đã không hề xấu hổ ngồi ở quầy bar mấy ngày nay. Vì Seongwoo để yên cho cậu xem anh làm chỉ cần không hỏi quá nhiều hoặc nhìn anh bằng ánh mắt kì quái. Bây giờ bắt chuyện với anh không còn khó khăn nữa nên Daniel cũng không hề có ý định dừng lại. Cậu thậm chí không thèm vác theo laptop hay bàn vẽ nữa mà chỉ đến đây để uống cà phê – chính xác hơn là cà phê của Seongwoo.
Anh dừng lại một lúc khi đưa cho cậu cốc cà phê, anh đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt trong sáng lấp lánh hy vọng, chờ đợi Daniel cảm thán "Wow, cũng ngon đấy!"
"Ngon hả?" Nụ cười trên mặt anh cũng không hẳn toe toét, cũng chẳng phải tự mãn. Nó kiểu hơi hơi ranh mãnh. "Thật ra, tôi mới học được hôm qua thôi. Minhyun không thể đợi nổi tôi bỏ việc nên cố dạy tôi mấy cái công thức siêu siêu phức tạp đó?"
"Tại sao lại thế?"
"Tôi làm vì nợ cậu ta một việc. Nhưng bây giờ tôi lại không muốn bỏ nữa vì lương cũng ổn mà giờ làm cũng linh hoạt nên tôi cứ ở lại đây lượn lờ trước mặt cậu ta."
"Oh"
"Có muốn tôi làm cho cậu một cốc khác trước khi đi không?"
"Ưmmm.." Daniel nhấp thêm một ngụm nữa từ cốc cậu đang uống. "Ừ, anh pha đi"
"Tên nó là ..." Anh hắng giọng. "Trà-hỗn-hợp-latte-sữa-đậu-nành-..." anh dừng lại một chút, hít thêm một hơi; "...-thêm-kem-tươi-và-siro-socola"
Daniel không thể không cố mà hào hứng "Não tôi chỉ hoạt động đến cái chữ Latte."
Seongwoo cười lớn và bắt đầu pha chế. "Ah, chắc tôi bị sa thải sớm thôi". Anh cúi xuống để lấy chai siro socola còn Daniel cũng rướn người theo, cố giữ lấy một nhịp thở của mình.
Cặp mông của anh ấy nhỏ nhắn thôi nhưng mà trời ạ, cái quần này làm cho nó trở nên tròn trịa vô cùng, rất vừa vặn với tay của cậu.
"Sao anh lại nói thế? Ôi nhìn trông quầy sạch ghê. Đồ ăn mà rơi xuống đây tôi cũng ăn tất."
Seongwoo lườm cậu một cái còn Daniel thì giả vờ như cậu không nhìn thấy nó.
"Tỗi vẫn đang học pha phế. Có gì sai khi muốn pha cà phê cho mọi người uống chứ?"
"Đương nhiên rồi, đó là cả một quá trình. Có công mài sắt có ngày nên kim mà". Daniel khẳng định.
Chẳng có cục sắt nào.
Hay một quá trình nào.
Hay thực tế là Seongwoo cả đời chưa từng pha một cốc cà phê nào trước khi làm việc ở đây.
Một phần cứng đầu trong Daniel vẫn không chịu thừa nhận điều đó. Có đôi khi cậu đổ lỗi cho sự hồi hộp, vài lúc lại đổ lỗi cho sự lo lắng và cả những lúc bồn chồn. Việc cậu thích Seongwoo chỉ khiến cậu lúc nào cũng trục trặc khắp nơi – nhưng cái việc này thì rõ rành rành không thể chối cãi được.
Ngay sau khi cậu nhấp một ngụm từ cái cốc trà-hỗn-hợp-latte gần bến xe bus trên đường về nhà.
Lạy chuối trên cây. Cậu dừng ngay lại và mất một lúc lâu để nuốt trôi hết cái ngụm nhỏ mà cậu vừa tống vào miệng.
Và bằng một phép màu từ cây chuối nào đó, một người qua đường va vào cậu. làm thứ đồ uống trong cốc sóng sánh đổ ra. Thực tế là tim Daniel không cho cậu được phép vứt đi bất cứ một thứ gì mà Seongwoo đã làm cho cậu. Vì vậy nên Daniel cứ đứng đó, cạnh bãi cà phê đổ, cậu nghĩ và tưởng tượng cái chất lỏng ấy thấm dần vào và được lớp bê tông uống hộ hết.
Cà phê của Seongwoo cũng không tệ.
Không
Nó chỉ đơn giản là không-thể-tiêu-hóa-nổi.
Nó có mùi vị của một hy vọng tan vỡ, mấy con vật chết thối, máu của Satan, và thuốc xịt muỗi – tất cả trộn với nhau. Nó tệ đến nỗi chẳng có ai dám thò mặt vào quán mỗi khi đến ca của anh làm việc. Nó tệ đến mức đống thiếu nữ hoặc mấy cô văn phòng đến đây để order đồ uống gì đó, rồi quay đi với khuôn mặt nhăn nhúm vì cốc cà phê anh làm nhưng vẫn cứ quay lại để được gặp anh lần nữa. Còn Daniel cũng không khác biệt gì lắm, ngoại trừ , không, kể ra cũng khác thật, vì cậu thực sự uống nó.
Lần nào cũng thế. Daniel uống được vì bằng cách nào đó cậu có thể chặn đứng tiếng thét đau đớn trực thoát ra từ miệng. Nuốt xuống hết đống chất độc xuống cổ họng mà không cần chớp mắt – tất cả chỉ để đổi lấy một nụ cười của anh.
"Ôi trời ạ" Cậu thì thầm với bản thân mình, cậu thích Seongwoo quá rồi, đến độ si mê, không, phải là u mê không lối thoát đến mức mạo hiểm cả tính mạng.
Điều đó không tốt một tí nào hết!.
****
Tình trạng của Nheo bâyh đúng như trong GIF này ấy .. anh Ong thả cái gì là Nheo đớp hết, đớp triệt để bất kể cái gìi. Thương Nheo.. =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro