Chapter 2: A place that not only to watch
Seongwoo loay hoay quanh quầy của mình, lau dọn và sắp xếp lại những cái cốc. Lông mi của anh rất dài đến mức Daniel có thể thấy được bóng của nó trên má ánh từ ánh đèn phía trên cao. Trong một lần không thể với tới chiếc cốc chuyên đựng socola nóng đặt trên cao, anh phải kiễng lên đứng bằng mũi chân, vì thế một góc áo sơ mi bị kéo lên. Hô hấp của Daniel chính thức s-ậ-p.
Suy nghĩ thay đổi chóng mặt. Daniel hút từng một ngụm nhỏ trong cốc của mình, mà sau khi Sungwoon đã cho thêm vào đó 4 gói đường, cho đến hết.
"Cậu không cần phải uống hết đâu, nếu cậu không thích." Sungwoon vừa nói vừa xếp đồ vào cặp, anh phải chạy về văn phòng gặp khách hàng còn Daniel thì đang không hiểu ý anh nói gì. "Muốn anh đưa cậu về căn hộ không?"
"Um. Không cần đâu, em sẽ dạo quanh đây một chút"
Thực tế là không có cái sẽ nào hết.
Cậu ngồi yên ở đó, thiếu điều mọc luôn rễ ngay tại chỗ, giả vờ ngồi xem xét gì đó trên điện thoại, mồm nhai nhai cái ống hút.
Trước khi ra về, Seongwoo đưa cho cậu một cốc cà phê khác. "Vừa đi vừa uống." Anh nói.
"Cảm ơn." Là tất cả những gì mà Daniel có thể nghĩ ra trong lúc còn đang ngơ ngác vì anh đã thực sự đến trước mặt và nói chuyện với cậu.
Seongwoo nhìn cậu một giây rồi gật đầu và chuẩn bị rời đi. Vì vậy Daniel nói. "Tôi – uhm – xin lỗi vì đã chiếm cái bàn này quá lâu"
Seongwoo nhìn xung quanh, bây giờ chỉ có vài cô gái ngồi trong góc, còn ngoài ra thì cả quán trống hoắc. "Không sao cả. Chúng tôi hầu như không có mấy khách."
"Tôi có thể hiểu tại sao." Cậu trả lời.
Seongwoo khịt mũi. "Tôi chắc chắn cậu hiểu"
Daniel bắt đầu tiến hành dò xét cửa hàng, "Cũng có thể do cách trang trí. Nó như kiểu đang thét lên 'cố hết sức để tối giản'."
"Nó thét vậy hả? Tôi tưởng nó đang hét vào mặt là 'Chúng tôi mèo có tí tiền nào để trang trí cho tử tế'. Seongwoo nghiêng đầu sang một bên khi anh nhìn vào quán cà phê còn Daniel thì không thể thôi nhìn chằm chằm vào đường cong dài của cổ anh. Nó thực sự rất ngon mắt.
"Ơ.. Ừm" Cậu nhấp một ngụm dài từ cốc cà phê của mình. Lông mày Seongwoo hơi nhướn lên. "Cảm ơn anh. Tôi cũng cần một sự động viên trước khi đi".
"Có gì đâu." Seongwoo cười rạng rỡ, lộ ra cả những chiếc răng nhỏ. Đó là nụ cười tươi sáng, đẹp đẽ, rực rỡ nhất trên thế giới.
Còn về phần Daniel, cậu đã phải trải qua một cơn đau bụng tồi tệ nhất trên đời trong suốt ngày hôm đó khi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro