Phần 2
Ngày hôm nay chính là ngày Seong Woo nhập học, mọi thứ lạ lẫm. Cậu ăn sáng, thay đồng phục rồi tiến ra xe đi đến trường. Vừa bước tới cổng thì mọi sự ngạc nhiên đổ dồn về cậu, người con trai dáng vẻ thanh mảnh bước xuống với chiếc Mercedes Maybach cực sang, tay vuốt tóc nhẹ rồi tiến thẳng lên phòng hiệu trưởng.
* Cộc cộc* Vào đi - Thầy Kim tay bỏ ly trà xuống bàn nhìn ra. "À là Seong Woo đấy à"
- Vâng, em chào thầy ạ- Seong Woo lễ phép chào thầy.
- À em đến đây có việc gì không? - Thầy vừa cười vừa hỏi
- Ơ em đến đây để nhận lớp học ạ? Thầy quên rồi sao? - Seong Woo gãi đầu đắc ý hỏi.
- A! Thầy quên, à em đi đến cuối dãy lớp em học là lớp 11B đấy- Thầy sực nhớ rồi hướng dẫn cho Seong Woo từng chút một.
- Vâng, em cảm ơn ạ, thưa thầy em đi ạ- Seong Woo cúi nữa người chào thầy rồi bỏ cửa ra ngoài, tay nhìn đồng hồ thì lúc này còn 5p nữa vào lớp bèn xắn dò lên cổ chạy đi tìm lớp thì bỗng dưng đụng phải tên mặt lì nào đó *ầm*
- Này! Đi đứng không biết nhìn à, không thấy tôi đang gấp sao?! - Daniel cáu gắt mắng mỏ
- Cậu mới là người không nhìn đường đấy! Mà cậu nghĩ mình cậu gấp à, tôicũng đang gấp thôi. - Seong Woo đáp trả nhẹ nhàng
- Muốn chết à! Còn không mau xin lỗi tôi! Cậu biết tôi là ai không mà dám lớn tiếng - Daniel lúc này bừng lửa, cãi cọ với cậu Seong Woo
- Cậu là ai tôi không quan tâm, tôi chỉ biết vì cậu mà tôi trễ học rồi - Seong Woo mặt nặng mặt nhẹ nói một tràng.... Tên kia thấy thế đi trước một bước để cậu ta còn ngồi trên mặt sàn kia. Vì là con nhà giàu nên Seong Woo vốn được cưng chiều từ bé, đụng chuyện xí là buồn bã thế nên chuyện hôm nay nhất định sẽ về mách mẹ..
- Chào các em! Hôm nay bạn mới sẽ đến lớp, mời bạn mới vào!! - Thầy vừa dứt câu thì người bạn đó đi vào! Ơ! Sao lại là Daniel
- Ơ thầy ơi sao lại là thằng Daniel, tụi em còn lạ gì với nó mà mới hay cũ nữa thầy- Phải, chuyện gì cũng có Jaehwan hết và đó cũng là câu hỏi của tên ấy.
Thầy nhìn ra cửa rồi quát :
- Này! Đây là lần thứ mấy em đi trễ rồi hả?!
- Thưa thầy em vẫn đến sớm hơn 6h45 ạ- Nhẹ nhàng mà sâu lắng, Daniel thản nhiên về chỗ mà không ngại ngần gì
- Được rồi được rồi! Em hay lắm - Thầy nói với vẻ hơi ngượng ngạo, đã hơn 30 tiổi rồi mà còn bị thằng nhóc 17 tuổi trả treo, thật đau đầu.
- Hey bồ! Sao hôm nay lại đi trễ vậy!?. - Sung Won bạn cùng bàn của Daniel quay sang hỏi đắc ý
- Hôm nay tao đến lớp sớm ấy chứ nhưng đang chạy lên thì gặp thằng ranh lạ mặt nào đó va phải! - Daniel vừa ngáp vừa trả lời
- Eo ôi! Thằng đó chắc bây giờ no đòn rồi nhỉ - Sung Won lại hỏi tiếp
- Điên à! Tao cũng đâu giang hồn cỡ đó - Daniel đáp với vẻ ngoài không hài lòng.
Sau một hồi tịnh tâm thì thầy lại mời bạn mới ấy vào. Cả lớp ồ lên vì y như lời thầy nói, dáng người thanh mảnh vai rộng khoác lên mình chiếc áo đồng phục nhign bảnh bao, đôi chân thẳng dài với chiếc quần đen suông tôn lên đôii chân của gã nhà giàu, mang đôi giày da bóng nhìn cậu giống như giảng viên đại học không còn là học sinh nữa, và gương mặt góc cạnh không chê vào đâu. Cậu cúi gập người chào cả lớp
- Xin chào mình là Ong Seong Woo, mình từ Mỹ trở về mong mọi người giúo đỡ - Cậu lia mắt nhìn quanh thì thấy Daehwi và vẫy vẫy, lia thêm moịt vòng nữa thì "ơ, cái tên lúc nảy mình va phải đây mà" Seong Woo mơ màng suy nghĩ thầy gọi mãi chẳng nghe
- Seong Woo!!
- Ơ vâng em nghe ạ- Seong woo ngập ngừng đáp
- Dưới bàn cuối chỗ JinYoung còn trống, em xuống ngồi cạnh bạn ấy đi rồi thứ hai đến thầy sắp xếp lại chỗ ngồi cho các em. - Thầy nhẹ nhàng chỉ tay xuống bàn cuối, dưới Daniel khiến cho Seong Woo ngỡ ngàng
- Dạ vâng ạ- Seong Woo gật đầu rồi tiến xuống bàn cuối
- Chào bạn, mình là Seong Woo - Vừa xuống là làm quen ngay anh bạn cùng bạn JinYoung nhưng cái khiến người ta quê độ
- Ừm! - Đó là câu nói làm quen của cậu lớp phó học tập khiến cho Seong Woo ngẫn người ra đó. Để cứu vãn bầu không khí thì tên họ Ha ở phía trên xoay xuống làm quen
- Chào cậu mình là Mây a. k. a Ha Sung Won rất hân hạnh làm quen với cậu - Nói xưng đưa tay ra cử chỉ làm quen. Seong Woo đáp lại xong thì có tên nào đó bên tổ kia xỏ qua
- Mình là Jaehwan, all main, rất vui được làm quen - Cũng đưa tay vẫy vẫy với Seong Woo, Seong Woo gật đầu rồi cười lại với cậu bạn mới này
Tất cả mọi người đều làm quen với Seong Woo riêng một người thì không! Không ai khác chính là Daniel, tên ấy cứ hậm hực về chuyện khi sáng nhưng Seong Woo cũng là kẻ cứng đầu không kém, đếch thèm làm quen. Bầu không khí ở bàn cuối lúc ấy lạnh như nước đá ở ngăn đông.
Kết thúc một ngày học, Seong Woo xếp tập sách gọn gàng vào balo rồi thanh thảnh ra về, tên Daniel mặt thì cứ thộn ra vì tên kia mãi không xin lỗi mình, nhỏ mọn thật mà.
- Này Seong Woo, đi chơi với tụi này không? - Jaehwan lên tiếng rồi lia tay từng mặt thành viên trong hội,
- À chắc là không được rồi, mình còn phải về sớm để học bài nữa- Seong Woo nhìn sơ qua rồi trả lời hơi chúc ngượng ngùng vì mới lần đầu đã không chịu đi chơi.
Lúc này Daehwi phía sau đi tới vỗ vai Seong Woo :
- Không sau đâu, mìmh đã gọi cho mẹ cậu xin phép rồi. Mình đi về sớm, có gì đâu.
- Vậy ok, khi nào mình đi? - Seong Woo mĩm cười nhìn tụi bạn
- Chiều 2h mình qua nhà tao đi - Ha Sung Won trả lời không chút do dự.
- Có sớm quá không ba? 2h tao đang cho Su ăn sao mà đi- GuanLin chặng họng không cho Jaehwan nói thêm câu nào.
- Bộ chó của mày còn quan trọng hơn tụi tao à? - Ha Sung Won đắc ý hỏi
- Sao mày lại so sánh như vậy? Tất nhiên là Su của tao rồi!. - Guan Lin mặt cực phởn trả lời.
Cả đám can lại không cho thằng Sung Won qua chơi thằng Guan Lin. Lúc này có một chất giọng trầm vang lên
- 1h30 đéo nói nhiều- Nói xong bỏ đi một mạch làm cả đám hồn chưa về với xác
- Phải thằng Daniel không? Thường thì ba cái đồ quỷ này nó đâu tham gia, đánh lộn đánh lạo là nó cầm đầu. Sao nay lạ vậy? - Yoon Jisung cuối cùng cũng lên tiếng.
- Nó đi là ok rồi. - Tiếp đó là anh em nhà Park.
- Vậy chốt lại 1h30,tập trung nhà tao - Sung Won lên tiếng cho thoát khỏi bầu không khí "lú"
- Ơ sao lại là nhà mày? - Jaehwan đắt ý hỏi
- Không phải ở trên tao đã đề cập đến nhà tao không thằng điên kia - Lườm một cái rồi trả lời.
- Ê rồi mặt liệt đi không? - Jisung chỉ tay qua Jin Young
- Mày kêu ai mặt liệt hả thằng kia? - Bay qua xắn cổ Jisung
- Ok ok ok, sorry bồ - Tay ngăn không cho JinYoung xắn nữa
- Rồi- Vừa ho vừa nói - Vậy đi hết đó.
Cả đám đồng thanh - Ok - rồi kéo nhau về. Ngày học đầu tiên đã kết thúc.
---------------------
Stress quá mấy bà ơi :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro