Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼 Chap 6: Công và thụ?

Vấn đề muôn thuở của một cặp đôi nam nam là luôn phải xác định ai công ai thụ trước, sau đó còn có chuyện gì nữa thì tính sau.

Nhìn qua hai người ở lớp bên có vẻ dễ đoán như vậy mà tôi không ngờ tụi trong nhóm tranh luận gần cả một tuần rồi mà vẫn chưa đến hồi kết.

Vì chuyện này mà hội bạn thân của tôi chia thành hai phe: phe một mí công và phe mặt nhỏ công.

Tôi đương nhiên là bên phe một mí công rồi! Từ sau cái lần nhìn thấy bạn một mí vượt qua cả một dàn người cũng chỉ để kéo khóa cặp cho bạn mặt nhỏ thì trong lòng tôi đã luôn chắc chắn về điều đó. Với lại bạn một mí là người chở bạn mặt nhỏ về nữa, sao làm thụ được? Thế nhưng cái phe của tôi chỉ lèo tèo được ba đứa, còn lại số đông đều bên phe kia hết.

- Mày thấy cái thằng mặt nhỏ ít nói không? Thấy lạnh lùng không? Vậy thì công chắc rồi!

Mới bước vào lớp mà tôi đã nghe văng vẳng tiếng nhỏ Hà cãi lộn về vụ này tiếp.

- Cho mày nói lại đấy! Mày thấy thằng một mí bự con hơn không? Bự con hơn mới đè người ta được, vậy mới làm công được _ Nhỏ Hiếu cũng không chịu thua kém, lớn giọng cãi lại.

Mấy đứa khác trong nhóm tôi bắt đầu hò la, thậm chí còn xúi bậy tụi nó đánh nhau luôn đi.

Cả lớp tôi nhìn tụi nó với ánh mắt quỷ dị, có đứa còn vò đầu bức tóc vì không thể hiểu nổi tụi nó cãi lộn vụ gì mà sắp qua tuần học mới rồi vẫn còn thấy cãi. Tôi bắt đầu cảm thấy cuộc chiến giữa hai phe càng ngày càng nảy lửa, nếu cứ tiếp tục có khi sẽ lao vào cấu xé nhau mất. Không chịu nổi nữa tôi liền lên tiếng.

- Thôi được rồi, giờ ra về hôm nay không đứng trong lớp quan sát nữa, tụi bay theo tao xuống dưới nhà xe quan sát tụi nó, lúc đó sẽ biết ai công ai thụ liền, chịu không?

Thấy tôi nói vậy, vì tò mò nên cả đám gật đầu lia lịa, không cãi lộn nữa.

Còn năm phút nữa mới đến giờ ra về, cả nhóm tôi chưa gì đã chuẩn bị cặp sách xong xuôi, chỉ cần trống đánh là lao ra khỏi lớp đứng trực chờ ngay.

Đến giờ ra về, hai bạn nam lớp bên vẫn như mọi ngày, cùng nhau sánh bước đi ngang qua lớp tôi. Cả bọn thấy vậy liền thập thò bám đuôi theo. Lần này tụi bạn tôi đã đủ bình tĩnh hơn, đứa nào cũng làm ra vẻ bình thường, không nhốn nhào lên, cứ thế mà thản nhiên đi phía sau hai người họ. Trong lòng tôi lúc này đang cảm thán, lần đầu tiên tôi được thấy họ gần như vậy, trước giờ toàn phải cách xa đến cả một tầng lầu. Có đứng gần như thế này tôi mới thấy, họ đi kế nhau thật xứng đôi làm sao, thật khiến người khác phải trầm trồ.

Mọi thứ diễn ra đều làm tôi hài lòng, chỉ trừ một điều, họ không nói với nhau câu nào cả, im lặng suốt một quãng đường, chắc tại vì nhóm bọn tôi đi phía sau họ nên không tiện nói chuyện cũng nên.

Đến chỗ nhà xe tôi chặn cả đám bạn tôi đứng lại, lần này không lại gần nữa, chỉ nên từ xa quan sát thôi.

- Tụi bay nhìn cho kỹ nhé! _ Tôi dặn dò.

Nhóm tôi tập trung nhìn vào để xe. Ở phía xa xa, bạn nam một mí cười ôn nhu mở cốp xe ra rồi lấy áo khoác và nón cho bạn mặt nhỏ trước, sau đó mới lấy áo khoác và nón bảo hiểm cho mình. Cuối cùng thì đợi bạn mặt nhỏ leo lên xe rồi chở bạn mặt nhỏ về nhà.

Tôi đắc ý nhìn tụi bạn, mặt lộ rõ vẻ thách thức. Cái tụi theo phe bạn mặt nhỏ công không còn ai nói thêm một lời nào từ lúc đó. Chắc hẳn tụi nó không ai bảo ai tự ngấm ngầm trong lòng mình một đáp án

Một đáp án mà ai cũng biết đó là đáp án gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro