Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼 Chap 5: Kể cho đám bạn.

Suốt cả một năm trời lớp 11, tôi vẫn luôn lẳng lặng, vẫn luôn một mình từ phía xa mà quan sát. Thì bây giờ, năm lớp 12 này, tôi đã không thể chịu đựng nổi cảnh một mình chèo thuyền nữa. Cho nên tôi đã kể cho hội bạn thân của tôi nghe tất tần tật về những gì mà tôi đã một mình chịu đựng, kìm nén suốt một năm qua. Với hi vọng tụi nó sẽ hú hét cùng. Thật may mắn làm sao, câu chuyện của tôi đủ hấp dẫn đã lôi kéo tụi nó. Khi tôi kể lại cái đoạn khóa cặp cho tụi nó nghe thì cả một đám đều ôm tim ca ngợi. Đứa nào đứa nấy cũng đều hối thúc tôi ra về nhớ chỉ mặt hai người kia cho tụi nó xem.

Cả một buổi học dài đằng đẳng, mấy đứa bạn tôi cứ lâu lâu lại than thở mong sao thời gian trôi qua thật nhanh để còn đến giờ ra về, để còn ngắm hai bạn nam kia. Tôi nghe tụi nó nói vậy liền cười khanh khách, nhắc nhở tụi nó chỉ nên từ xa nhìn thôi, không nên lại gần. Tôi nói vậy không phải do khó tính hay ích kỷ gì, chỉ là sợ lộ liễu quá thì sẽ khiến hai người kia nghi ngờ, rồi lại xa lánh nhau thì khổ. Thấy tôi nhắc nhở vậy mấy đứa bạn tôi đều hứa chắc chắn sẽ đứng từ xa mà quan sát, điều đó làm tôi cảm thấy an tâm hơn.

Cuối cùng cái khoảnh khắc mà chúng tôi chờ đợi cũng đến. Hội bạn thân của tôi ai nấy cũng đều dọn sách vở xong, cả một bầy đều đang đứng trong tư thế sẵn sàng, có bao nhiêu mắt cũng đều dán ra ngoài cửa xổ.

Y như rằng, năm học mới này, hai bạn nam lớp bên vẫn đi học chung với nhau như bình thường. Trống trường vừa đánh xong thì một hai phút sau đã thấy hai bạn nam ấy đi ngang qua lớp tôi.

Tôi cẩn thận tiến đến, lén lút mà chỉ chỉ, trong lòng cứ sợ hai người kia nhìn thấy. Ấy vậy mà tụi bạn tôi như một đám dã thú, liền ồ ạt lao ra bám lấy cửa sổ, mặt thì áp chặt vào thanh sắt, thiếu điều muốn luồn cái đầu ra ngoài, miệng thì không ngừng la hét. Ngay cả cái đứa chỉ biết lo học nhất trong đám tôi, Ngọc Anh, cũng tham gia theo.

- Đẹp trai quá mày ơi!!

- Sao đẹp trai dữ vậy mày????

Tôi thất kinh nhìn tụi nó, rồi lại hoảng sợ nhìn ra ngoài cửa, xem xét thử hai người kia có phát hiện lớp tôi đang làm gì không. Thôi rồi, họ đã giật mình quay lại nhìn. Mấy đứa bạn tôi vẫn cứ thế mà tít mắt nhìn chằm chằm, miệng thì không ngừng la hét. Hai người kia nhìn mấy đứa bạn tôi với ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi cũng không quan tâm nữa, tiếp tục đi về cùng nhau.

Tôi ôm đầu nhìn tụi nó, mặt méo mó đến biến dạng.

- Tụi bay hứa cái gì có nhớ không?

- Sai lầm của mày rồi, đừng bao giờ nghĩ tụi tao sẽ đủ bình tĩnh để có thể đứng từ xa _ Vi cười tà nói.

- Chết tao rồi, mai mốt không có cái để ngó nữa đâu _ Tôi mếu mó.

Tụi bạn tôi liền vây quanh, đưa tay ra vỗ vỗ an ủi. Mặt đứa nào đứa nấy vẫn còn giữ nụ cười thỏa mãn.

- Tao biết cặp này lâu rồi, tụi nó đi chung với nhau miết, từ tận năm lớp 10 cơ. Không có chuyện chỉ vì tụi này mà không đi chung nữa đâu _ Hiếu, nhỏ bạn hợp cạ nhất với tôi, thích thú nói.

Tôi bất ngờ nhìn nó. Không tin rằng nó đã để ý cặp này từ lâu, thậm chí còn trước cả tôi!

- Tao có mấy đứa bạn học bên đó, có gì để tao thăm dò tin tức giùm cho! _ Hà hất vai tôi, cười cười.

- Thật không? _ Tôi cảm động nhìn nhỏ.

- Thật!

Tôi cười thích thú với đám bạn. Không quan tâm đến chuyện ban nãy nữa, hùa chung vào với tụi bạn mà khen lấy khen để hai người kia, cả đám cứ bấn loạn hết cả lên.

Sau lần kể cho tụi nó nghe, tôi bắt đầu cảm thấy những ngày đi học sau này trở nên vui vẻ hơn. Cuối cùng cũng có người chung chí hướng, về sau cả đám sẽ cùng tôi bàn tán về cặp đôi lớp kế bên. Thật thích!

Cũng chính vì kể cho đám bạn thân nghe nên sau này có rất nhiều chuyện mà tôi không hề biết về hai người họ được bật mí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro