🌼 Chap 4: Khóa cặp
Hãy thử trả lời tôi nhé? Nếu như bạn thấy đứa bạn thân của bạn từ xa chưa khóa cặp lại thì bạn sẽ làm gì?
Tôi nghĩ phần đông sẽ có câu trả lời rằng: nhắc nhở nó khóa cặp lại. Còn một phần khác sẽ giúp nó khóa cặp và miệng lầm bầm: "Mày chưa khóa cặp nè."
Và theo những gì tôi phân tích thì con gái với nhau sẽ giúp nhau khóa cặp, còn con trai thì đa phần sẽ nhắc nhở.
Phải vậy không?
Không phải tự nhiên tôi lại hỏi những chuyện thừa thải như vậy đâu. Mọi thứ đều có lí do riêng của nó.
Như một thói quen, cứ đến giờ ra về tôi sẽ đưa mắt ra ngoài lớp, chờ đợi nhìn hai bóng dáng quen thuộc kia. Nhưng lạ thay, vào hôm đó tôi không thấy hai người họ đi chung với nhau. Chỉ thấy bạn nam mặt nhỏ đi trước cùng với hai bạn nam khác, cả ba người cùng nói chuyện vui vẻ với nhau. Tôi ngay lập tức thắc mắc: bạn nam kia đâu? Mắt lại dáo dác tìm. Sau đó tôi cũng thấy được bạn một mí đi phía sau cùng với một bạn nam, hai người cũng đang nói chuyện. Thế nhưng đang nói chuyện dở dang với người kia mà tự dưng bạn một mí liền ngừng lại rồi chạy thật nhanh lên phía trước, bỏ rơi bạn nam kia không hiểu chuyện gì ở phía sau. Vượt qua cả sáu, bảy người để đến bên cạnh bạn mặt nhỏ, sau đó thì nhẹ nhàng kéo lại khóa cặp của cái ngăn nhỏ xíu cho bạn mặt nhỏ đang ngu ngơ nói chuyện với hai người kia và không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng bạn một mí đi kè kè phía sau bạn mặt nhỏ.
Tôi trợn mắt nhìn, miệng thì há hốc ra không thể tin nổi. Bàng hoàng và ngỡ ngàng là những gì tôi cảm thấy vào lúc đó. Cứ đứng ngây tại chỗ mà hỗn độn suy nghĩ. Chỉ là một cái ngăn cặp nhỏ xíu thôi! Chỉ nhỏ xíu vậy thôi mà cũng phải vượt qua cả một dàn người, rồi cũng chỉ để kéo lại cái ngăn cho người kia, sau đó thì lẳng lặng đi phía sau, không nói một câu gì.
Thật vậy luôn sao?
Điều này khiến tôi nhanh chóng nhớ lại chuyện trước kia. Trong lớp tôi cũng có một cặp con trai chơi thân với nhau; cao thấp, công thụ phân biệt rõ ràng. Trong khi bọn con trai trong lớp đều mang giày sọc xanh thì chỉ riêng hai đứa tụi nó mang giày sọc đỏ, làm cho cả lớp chọc ghẹo tụi nó mang giày đôi. Cặp này cũng thân nhau lắm nhé, rất hay đi học chung mà đi học về cũng rất hay về chung, đá banh hay thể thao gì cả hai phải chơi chung đội mới chịu chơi. Thế nhưng khi thấy người kia chưa khóa cặp thì người còn lại cũng chỉ nói: "Mày chưa khóa cặp kìa." Chỉ vậy thôi, không giúp kéo lại và cũng không rảnh để mà giúp. Khác hẳn hai người lớp bên.
Trước giờ tôi gắn ghép vậy thôi nhưng vẫn đủ tỉnh táo để mà biết rằng: họ đơn thuần chỉ là bạn thân, hay đi chung là chuyện bình thường, chẳng qua trong mắt mấy đứa hủ nữ là chuyện bất thường thôi.
Vậy mà sau chuyện này, tối đến tôi nằm ngủ, không hiểu sao lại không ngủ được, cứ mãi phấn khích lăn qua lăn lại, rồi còn tự cười một mình.
Cặp đôi lớp tôi khác cặp đôi lớp bên. Lớp tôi là bạn thân, còn lớp bên thì... thì làm sao tôi cũng không dám chắc nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro