Gia cảnh Ong SeongWu
- Ongie...hức...Ongie anh...đừng...hức..đi mà!!
Giọng nói nức nở xenn lẫn tiéng khóc thút thít của một cậu bé 9 tuổi mập mạp.
- Nielie...anh sẽ trở về thăm em mà..Niel!
Cậu nhóc té khuỵ hai bàn tay chống xuống rơm rớm máu, cậu lại bật khóc to hơn. Cậu cứ ngồi đấy mà nhìn mãi theo chiếc xe chở Ongie đi.
Ong Seong-Wu, con trai của chủ tịch tập đoàn Ong. Lúc cậu chỉ mới 5 tuổi, cha cậu bị tai nạn mà qua đời, công ty sau đó cũng bị phá sản. Mẹ cậu không còn yêu thương cậu như trước đây, từ khi cha cậu mất bà ta qua lại với người đàn ông khác, khi công ty phá sản bà ta bỏ đi theo người đàn ông đó để lại cậu trong căn nhà rộng lớn.
Dưới ánh đèn mờ căn biệt thự trở nên u ám và lạnh lẽo không còn vẻ ấm cúng như ngày xưa. Một cậu bé khoảng 5, thân hình gầy ốm lẳng lặng bước đi.
- Rầm!!
Cánh cổng đóng sầm lại, cậu đứng trước căn nhà của mình ngắm thật kĩ. Cậu không ngừng nghỉ đến việc ngày mai căn nhà này sẽ có một chủ nhân mới. Trong vô thức cậu lại bước đi không xác định phương hướng.
- Đây là đâu?
Cậu buông ra lời nói khi đã định thần lại, không gian phía trước tối mịt. Chân thì mỏi nhừ, khi xác định được một đám cỏ gần đó, cậu liền ngồi xuống. Bây giờ cậu bỗng cảm thấy rất sợ, tuyy cậu trưởng thành hơn những đứa trẻ bằng tuổi mình rất nhiều nhưng dù sao cậu vẫn là một cậu nhóc 5 tuổi. Lúc này bụng cậu vừa đói cả người lại mõi nhừ, cậu nằm xuống ròi lẳng lặng thiếp đi.
- Dậy đi!! Này, ở đây lạnh lắm đấy. Dậy đi nào cháu bé!
Nghe thấy có người gọi mình, SeongWu cựa mình, khẽ mở đôi mắt ra. Trước mặt cậu là hai người đàn ông có vẻ đang chạy bộ ngang đây.
------------------------
Lần đầu mình viết truyện 😱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro