Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Bên nhau


Seongwu bước vào phòng khách sạn cũng đã quá nửa đêm. Mặc dù người lớn thắc mắc tại sao Daniel lại chui vô phòng sớm làm gì nhưng khi nghe Seongwu đơn giản trả lời thì cũng không tò mò nữa. Phòng của bốn người là phòng giường tầng. Jin Young và Daehwi một khu, còn Daniel và Seongwu một khu.

Daniel đã nằm giường dưới từ lúc mới vào, Seongwu thấy vậy thì bước vào nhà vệ sinh rửa tay chân rồi trở lại giường. Dự định sẽ leo lên giường ngay nhưng khi nhìn ngang qua Daniel anh lại không kìm lòng được thở dài một tiếng. Kang Daniel đặt một chiếc gối áp lên mặt mình, chăn mền thì bị kéo xuống tận bụng, một tay co lên ôm lấy tay kia như đang lạnh. Seongwu cúi xuống lấy gối trên mặt Daniel ra để lên bụng cho cậu ôm, rồi kéo chăn lên cổ cho cậu bớt lạnh.

Thói quen ngủ thiếu sống như vậy từ nhỏ đến lớn vẫn không bỏ được. Seongwu sắp xếp lại xong xuôi thấy Daniel không biểu cảm gì thì biết cậu đã ngủ say rồi, liền chầm chậm leo lên tầng nằm ngủ. Có lẽ hôm nay đi bộ quá nhiều dưới nắng nên cả hai đều mệt đi, nhưng Seongwu lại nằm mãi không ngủ được. Anh nghĩ lại khi tối Daniel nói như vậy, khiến anh có chút lung lay muốn ở lại Busan thật.

Seongwu nằm nghĩ nghĩ bâng quơ một hồi thì đầu óc cũng mơ màng thiếp đi. Nhưng lúc còn nửa tỉnh nửa mơ, Seongwu thật sự cảm nhận được tay mình có chút ấm, bên tai có tiếng thì thầm rất khẽ. Là mơ hay là thật anh cũng không dám chắc, nhưng câu nói kia anh nhớ rõ mồn một cho đến khi sáng dậy.

'Em nghĩ kĩ rồi, dù thế nào vẫn sẽ theo đuổi anh!'

------------

Seongwu tỉnh lại trong khi trời đã quá ban mai, chẳng ai gọi anh dậy. Anh bước ra ngoài khuôn viên khách sạn thì mọi người vẫn chưa ăn sáng xong. Seongwu ngồi xuống xin lỗi mọi người mấy tiếng thì cô Kang xua xua tay.

"Daniel nói là cháu rất mệt nên muốn để cháu ngủ thêm, dù sao cả nhà hôm nay cũng dậy muộn mà!"

Daniel ngồi kế bên đã làm xong phần sandwich trứng đưa qua đĩa cho Seongwu. Anh nhìn qua nói cám ơn rồi cầm ăn ngay. Cắn xong một miếng mới thấy có gì đó khác thường, liền nhìn qua xung quanh. Có phải trứng của mọi người cũng là trứng hồng đào rắc tiêu hay không, hay là do Daniel còn nhớ khẩu vị khi nhỏ của mình mà làm cho anh, nghĩ vậy xong thì anh thấy bản thân thật mong chờ nhiều cái không đâu.

Seongwu nghĩ như vậy thật ra cũng có lí do đi. Khi nhỏ anh thật sự thích ăn như thế, còn là cố chấp chỉ ăn trứng như thế, nhưng khi lớn lên thì không còn cái chấp nhặt cỏn con ấy nữa, miễn là trứng ăn được là được. Cho nên bố mẹ khi làm trứng cho anh dần dà cũng không làm riêng phần hồng đào rắc tiêu như thế nữa.

Sáng hôm ấy mọi người đi viếng một chùa ở đỉnh một ngọn núi trên đảo, phải leo thang rất cao. Daniel thì lúc nào cũng đi sau Seongwu. Khi đi được hơn nửa đoạn thang lên đỉnh thì trên đầu có tiếng khỉ leo trèo, Seongwu nghe vậy có chút hứng thú liền ngước đầu giả tiếng khỉ trêu ghẹo. Nhưng vì leo thang quá nhiều mà lại uống ít nước, đến khi bất chợt ngước đầu giả tiếng kêu thì đầu choáng một chập, chân Seongwu đứng không vững bị trượt một bậc thang. Daniel đi phía dưới thấy được liền nhanh tay đỡ lại.

Lúc ấy thật sự Seongwu sợ chết khiếp, đứng chỗ anh nhìn xuống con đường đầy bậc thang mà lạnh xương sống một phen, lỡ mà ngã xuống thật không biết xương cốt có còn nguyên vẹn được như bây giờ nữa hay không. Con người trải qua mấy đợt giải phẫu xương như Seongwu khó tránh khỏi việc mang một cái ám ảnh đối với tai nạn xương cốt.

"Anh tỉnh táo hơn chưa? Uống chút nước đi!"

Seongwu gặp chuyện như vậy, cả đoàn liền dừng chân lại nghỉ ngơi một lát. Với Seongwu thì đến khi về được đến nhà rồi vẫn không khỏi rùng mình. Thật sự đáng sợ!

Tối đó Seongwu leo lên giường quyết tâm ngủ sớm. Đường đường là thằng con trai 18 tuổi đủ trưởng thành nhưng lại vì vài chuyện mà sợ hãi như vậy, anh thấy có hơi mất mặt. Đành lên giường sớm tránh việc phải gặp Daniel lúc này, sang sáng mai ngủ dậy tinh thần chắc chắn sẽ tốt hơn.

Nhưng Kang Daniel thì không có ý định để anh ngủ sớm như vậy, phải gọi í ới vực anh dậy mở cửa sổ trả giỏ cho bằng được. Daniel phía bên kia cười hì hì rồi đưa dây chuyển cái giỏ đan xuống, bên trong là một chiếc vòng bạc xỏ một viên ngọc sắc đỏ xen sắc lục, nhìn vào vừa lạ vừa hợp mắt. Lúc vừa nhìn thấy tâm Seongwu khẽ động, thì ra là buổi chiều đi chùa Daniel ở rất lâu trong đó là để xin vòng bình an cho anh. Cái này ở chùa Seongwu có nghe đến vài lần, trong lòng như có thứ gì nở rộ, vừa vui mừng vừa ấm áp.

"Đeo vào đi rồi hẵng đi ngủ, vòng đó khó khăn lắm em mới xin được đấy! Đeo vào rồi cấm anh tháo ra!"

Seongwu nhìn Daniel cười hiền, miệng thì cám ơn cậu một câu, nhưng trong lòng xúc động đến nỗi muốn trèo cửa sổ nhảy qua ôm lấy cậu. Điều này thật ra không có khả năng chút nào!

"Ongie ngủ ngon!"

"Ừa em ngủ ngon! Đừng thức đêm chơi game như mấy hôm trước nữa, cùng anh ngủ sớm đi!"

Daniel nghe được Seongwu nói những lời như vậy, trong lòng được phen chấn động, cười toe toét hai mắt như con cún vẫy đuôi vui mừng khi được chủ khen. Nửa muốn nửa không giục anh đi ngủ. Đêm đó Daniel cũng đi ngủ sớm, nằm trên giường vui mừng không ngủ được, lăn lộn nhăn hết ga giường sau đó mới mệt mỏi mà thiếp đi.

Thông qua cửa sổ nhà hàng xóm, Seongwu nằm trên giường tay phải nắm chặt lấy chiếc vòng đeo bên tay trái, nghĩ lại nhiều ngày qua tâm can bị Daniel khuất phục, chuyện cũ trong lòng đem vứt bỏ hết, quyết tâm từ ngày mai tiếp nhận tình cảm của cậu, còn phải phản hồi lại thật sâu đậm, không thể để Daniel cứ khổ não như vậy nữa. Cứ thế nằm quyết tâm một hồi lại bình an ngủ đến sáng, trên môi hiện ý cười cả đêm.

Sáng hôm sau Daniel tinh thần phấn chấn dắt xe đạp qua nhà Seongwu. Ngồi uống trà với ông Ong một hồi cuối cùng Seongwu cũng ăn sáng xong bước ra.

"Hôm nay trời đẹp, đi đạp xe với em chứ Ongie?"

"Phải đó, đạp xe rất tốt, thời tiết lại trong lành thế này! Khi nãy ông ra tập thể dục đúng là xương cốt thoải mái hẳn ra. Seongwu cháu đi với Daniel đi!"

Seongwu là không muốn động đến bất kì thứ thể thao nào nữa, trừ đi bộ ra. Nhưng từ hôm nay thật sự không muốn từ chối Daniel bất kì chuyện gì, anh vui vẻ gật đầu cùng đi.

Nắng sáng thật sự dịu ấm, mặt trời vẫn chưa ló dạng hết sau đám mây dày đặc kia. Seongwu vừa đạp xe vừa hít thở khí trời quả thật rất mãn nguyện. Daniel đi trước Seongwu đuổi theo sau. Tuy lâu ngày không đụng đến xe đạp nhưng Seongwu không bị mỏi chân hay hụt hơi chút nào, có lẽ do đi bộ khá quen rồi.

Cả hai vừa cười vui vừa giả vờ đua xe với nhau, chưa tới nửa tiếng đã đi tới chân đồi. Seongwu đề nghị dừng chân dắt xe lên đỉnh đồi chứ không đạp, mặc dù không quá dốc lắm nhưng để đi hết con đường sẽ khiến anh rất đau chân.

Cả hai vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện, đặc biệt là nói xấu hai đứa em trai của mình. JinYoung và Daehwi mặc dù không đáng ghét nhưng rất nghịch ngợm. Nhìn vậy thôi chứ hễ đến lúc tăng động là đứa nào cũng quậy hư hết cái này đến cái kia. Có lần Daehwi thắc mắc vì sao xe đồ chơi không cần xăng mà vẫn cứ chạy hoài, tự dưng đến một ngày xe hư không chạy được, thằng nhóc liền đi tìm chỗ chế xăng vào, hại đời chiếc xe bị đục một lỗ tổ chảng không thể sửa lại được. Còn JinYoung thì rất ngộ nghĩnh, đóng vai mình là hacker sau đó quậy banh ipad của mẹ Kang, cuối cùng còn cam đoan đợi thêm vài năm học hỏi kinh nghiệm sẽ hack lại hệ thống cho ipad, thật bó tay.

Cả hai dựng xe sát một gốc đại thụ, sau đó cùng nhau chống tay ra sau ngồi xuống. Daniel quay sang nhìn thấy chiếc vòng ở tay trái Seongwu, liền không nhịn được niềm vui mà mím môi cười. Chưa phải là hết, tiếp theo đó ngón út có cảm giác âm ấm, Daniel không tin được liền quay qua nhìn xác nhận. Đến khi người kia ho khụ khụ vài cái cậu mới bừng tỉnh.

'Đúng là vòng ngọc thật có ích, cầu an thôi mà còn được cả duyên, thật sự không ngờ tới.'

Daniel thấy Seongwu bỏ tay ra ngồi thẳng dậy, cậu cũng lật đật ngồi thẳng theo, sao đó đưa tay chộp tay người kia lại nắm, không cho phép buông.

"Em thích nắm tay như thế sao?"

"Là ai nắm trước chứ?"

"Là khi nãy có kiến bò tay em nên anh phủi giúp thôi!"

"Vậy giờ anh không muốn nắm tay em thế này hở?"

"Cứ vậy đi."

'Cố tình chạm tay người ta xong lại còn viện lí do lí trấu! Ong Seongwu anh lớn tuổi hơn em đó!!!!!'

Cả hai ngồi một hồi thấy nắng đã gắt, bèn đứng dậy ra về. Daniel nằng nặc đòi thả dốc xuống chân đồi nhưng Seongwu không muốn, cả hai cuối cùng vẫn từ từ dắt xe xuống dưới sau đó đạp xe về.

Tối hôm đó Daniel rủ Seongwu qua nhà chơi game. Cậu chỉ anh chơi mấy trò bắn súng, bắn tên, bắt kẻ trộm. Đến một hồi Seongwu mất kiên nhẫn, mặt nhăn nhó đòi chơi mấy game kinh điển trên ipad, không muốn chơi mấy thứ game đó nữa, nghe câu 'game over' hoài cũng muốn nổ lỗ tai.

Mọi thứ như đang quay ngược thời gian trở về quá khứ, cả hai ngồi bên nhau cùng nhau cười, cùng nhau nhăn nhó, cùng nhau la hét, thói quen đút nhau ăn loại trái cây người kia thích, thói quen kẻ ngứa lưng người tìm chỗ gãi, cả thói quen đạp chân nhau mỗi lúc khó chịu đối phương, tất cả biến thành thực tế nối liền, thứ gọi là mười năm như giấc mơ thoáng biến mất, chỉ có anh và em to xác hơn rất nhiều.

Ngày hôm ấy, không ai nói thêm một câu yêu thương nào nhưng trong lòng đều thầm xác định. Đối phương là người mình muốn ở cạnh bên nhất, nói đúng hơn thì chính là người thương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro