Chap 5: Là sợ hay bất ngờ?
-Thằng Woojin kể hôm nay nó hôn Jihoon làm thằng bé sợ phát khiếp, Seongwu vừa lau mái tóc sũng nước vừa kể câu chuyện hài hước vô tình chứng kiến được cho Daniel – người đang im lặng chơi game trên laptop.
Seongwu không muốn thừa nhận rằng thật ra anh đang lấy chuyện làm quà. Không hiểu vì lý do gì, dạo này anh và Daniel ít nói chuyện với nhau hẳn. Đồng ý là lịch Daniel luôn kín đặc nên thời gian hai người ở riêng với nhau trong cả tuần thậm chí còn ít hơn thời lượng của một buổi concert, nhưng Seongwu chắc chắn rằng nếu Daniel muốn, hai người hoàn toàn có thể cùng nhau dùng bữa trưa hay đơn giản là hôn nhau một chút lén lút trong hậu trường.
Seongwu mong đợi Daniel sẽ phản ứng bằng cách lập tức ngẩng đầu lên rồi tròn mắt nhìn anh. Thế nhưng ngược lại, cậu chỉ "Ồ!" một tiếng rất nhẹ, tay vẫn thoăn thoắt lướt trên bàn phím.
-Ồ?, anh nhại lại Daniel, lông mày hơi nhíu nhẹ - Em phản ứng như thể em đã đoán trước được rồi vậy?
Lần này thì Daniel dừng lại thật. Cậu chậm rãi gập laptop lại và xoay ghế đối diện với chàng trai tóc đen ngồi trên giường.
-Hyung, Daniel cất tiếng gọi bằng tông giọng trầm quen thuộc, "Jihoon không sợ phát khiếp, là nó bất ngờ quá thôi".
Seongwu tiếp tục vò tóc, môi hơi chu ra. Anh không hiểu lắm nhưng dù sao Daniel đã chịu nói chuyện.
-Cũng phải! Đột nhiên bị thằng bạn thân hôn, tất nhiên là phải hết hồn rồi! Anh...
-Không phải – Daniel đột ngột ngắt lời – Jihoon, thằng bé thích Woojin, hyung.
Và trong khi mắt Ong Seongwu đang mở to không tin nổi, Daniel đã lăn chiếc ghế tới sát giường, mặt đối mặt với người còn lại, nhìn thẳng vào mắt anh không e dè.
-Chỉ cần quan sát một chút có thể nhận ra ngay. Chỉ là anh không để tâm thôi, hyung!
Kết thúc lời nhận xét thật thà đến lạnh lùng là cái chạm tay thật nhẹ của Daniel lên má Seongwu. Seongwu bất giác cảm nhận tim mình đập loạn trong lồng ngực. Anh không rõ bản thân đang tức giận hay xấu hổ vì Daniel nói quá đúng. Não anh không xử lý để đưa cho anh đáp án, nó chỉ thì thầm với anh rằng "Cậu ấy kìa. Cậu ấy đẹp quá"
Và trước khi hệ thần kinh trung ương của Seongwu kịp quyết định anh nên dậm chân thật mạnh, hất tay Daniel ra khỏi má mình và bỏ ra khỏi phòng, tay phải của anh đã vươn tới, ghì cổ Daniel xuống mà hôn.
Môi Daniel có vị ngọt của cây kẹo mút cậu vừa ăn, lại có hương thơm phảng phất từ cơ thể cậu tỏa ra. Môi Daniel mềm, ướt, và chắc chắn có tẩm độc, thứ độc khiến Seongwu nghiện ngập, thèm muốn đến không kiểm soát nổi.
Seongwu vừa cử động môi vừa chuyển tay từ cổ xuống tấm lưng rộng của chàng trai tóc vàng. Anh không phủ nhận mình đang chờ đợi, đợi Daniel đẩy mình xuống giường và bắt đầu cuộc "vui" đã nhiều ngày cả hai chưa tận hưởng. Nhưng Daniel đã chứng minh cho anh thấy, với cậu, mọi dự tính của anh đều trở nên trật lất.
Daniel từ tốn đứng dậy, môi vẫn không rời khỏi môi anh. Cậu đưa tay trái xoa nhẹ cằm Seongwu, tay phải luồn xuống vòng eo thon của chàng trai hơn mình một tuổi. Rồi trước khi Seongwu kịp phản ứng, Daniel đã bế bổng anh lên.
Seongwu hoảng hốt cố đẩy ra nhưng môi Daniel vẫn dính chặt lấy anh, vòng tay siết chặt hơn nữa. Anh cảm nhận được trong cơ thể mình vừa chạy qua một dòng điện. Tim anh như muốn nổ tung vì kích thích và, phải, ngượng ngùng.
Thật lạ lùng.
Ong Seongwu, một kẻ đã trải qua tới hàng chục cuộc tình một đêm lại cảm thấy ngượng ngùng khi hôn môi một gã bạn giường?
Nhịp thở của anh trở nên gấp gáp, mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên vầng trán cao. Trong cơn miên man, anh nghe thấy tiếng chính mình vang lên ngắt quãng:
-Da...Daniel...
Vậy mà Daniel dừng lại thật. Cậu ngước đôi mắt cụp quyến rũ lên nhìn anh và mỉm cười.
-Thế nào? Anh đã "sợ phát khiếp" chưa hyung?
-Em đùa với anh à? Thôi đi! Thả anh xuống. – Seongwu trầm giọng xuống. Anh đang không vui. Anh không thích cảm giác thế này, thứ cảm xúc anh không kiểm soát được. Anh không thích bị người khác đùa bỡn, nhất là người đó lại là Kang Daniel.
Daniel cười rộ lên một lần nữa rồi nhẹ nhàng đặt Seongwu xuống. Cậu vò vò mái tóc còn ẩm hơi nước của anh rồi nói:
-Em chỉ bất ngờ quá thôi. Xin lỗi anh
Đêm đó không có cuộc vui nào, cũng chẳng có những tiếng đụng chạm xác thịt. Daniel thậm chí còn không ngủ trong phòng với lý do muốn đọc nốt mấy cuốn truyện tranh, nhưng Seongwu vẫn không ngủ nổi, bởi tim anh cứ loạn nhịp mãi không thôi.
.
Ngày hôm sau, Wanna One trở lại với lịch trình bận rộn dường như vô tận. Sáu giờ tối và cả nhóm chuẩn bị bắt đầu fansign thứ ba trong ngày. Nét mệt mỏi ngày càng hiện rõ trên gương mặt Daniel. Đã hai ngày liền cậu không ngủ. Seongwu biết chắc vì cả đêm qua anh cũng không ngủ, tai không chủ đích mà lắng nghe từng tiếng loạt soạt lật giấy ngoài phòng khách. Anh cũng không hiểu vì sao Daniel không ngủ, cũng chẳng hiểu nổi vì đâu mà mình thức trắng đêm.
Chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu buổi fansign, các thành viên bận rộn dặm phấn lại lần cuối trước khi lên sân khấu. Anh liếc mắt nhìn Daniel đương thở dài. Cậu báo với anh quản lý rằng mình cần vào nhà vệ sinh một chút rồi bước về phía cửa. Seongwu hơi nhíu mày khi phát hiện gương mặt Daniel có chút xám xanh. Anh ra hiệu cho stylist dừng chỉnh tóc cho mình rồi đi theo chàng trai tóc vàng.
Seongwu cũng không hiểu tại sao mình phải làm như vậy. Bình thường, anh sẽ đường hoàng chạy đến chỗ Daniel, nghếch mặt lên rồi hỏi "Sao đó?". Thế mà bây giờ cứ phải lén lén lút lút như ngoại tình.
Ngoại tình?
Seongwu tự vỗ vào má mình một cái. Ong Seongwu, mày đúng là điên thật rồi!
-Daniel-ssi! – Giọng con gái vang lên kéo Seongwu ra khỏi luồng suy nghĩ rối ren trong đầu.
Là Young Ah, cô trợ lý, người tình bé của Daniel. Tại sao cô ta lại ở đây? Sao có thể vào tận trong cánh gà? Là Daniel gọi cô ta tới sao?
-Ô, chào em! – Daniel ngước mắt và giơ tay vẫy chào cô gái nhỏ mặc váy màu vàng tươi đang vui vẻ nhảy chân sáo về phía mình.
"Em"
Ồ!
Em cơ đấy!
Máu nóng không rõ từ đầu dồn lên não, Seongwu quyết định rằng tốt nhất anh không nên tiếp tục nhìn cảnh gai mắt này thêm nữa.
Anh nhấc máy lên gọi một cú điện thoại. Dù sao sự kiện đến chín giờ là kết thúc, mà anh thì đang thèm một ly cognac.
Khi Ong Seongwu bước ra khỏi pub, đồng hồ đã điểm một giờ sáng. Gần một năm mới gặp lại cậu bạn nối khố, Seongwu không khỏi cao hứng. May mắn rằng cho tới khi bước ra khỏi quán, vẫn không có ai nhận ra anh.
.
-Mày, tao nghĩ tao không ổn! – Seongwu thều thào lẩm bẩm với thằng bạn đang cố hết sức giữ anh ngồi thẳng trong xe taxi. – Hay là tao yêu rồi hả mày?
-Ai? Mày á? – Thằng bạn tốt trợn tròn mắt, tay run run đưa lên miệng như đang ngăn trận cười chuẩn bị bật ra.
-Ừ! Khỉ thật! Chắc tao điên rồi.
-Mày điên rồi! Chắc chắn điên rồi! Hoặc say quá nói vớ vẩn rồi! Có phải tao đang nói chuyện với thằng bạn 7 năm chưa một lần nghiêm túc với ai không đấy?
-Ừ! – Seongwu dựa vào ghế, mặt ngẩng lên nhìn chăm chăm vào trần xe màu ghi. Màu ghi, nó buồn thật đấy.
-Shit! Mày khóc đấy à? Thằng điên này? – Cậu bạn tóc xù luống cuống ôm đầu khi phát hiện vệt nước chảy dài bên má thằng bạn thân.
-Ừ. Chắc tao điên thật. Tao chờ đợi gì ở mối quan hệ bạn giường chứ? Người bắt đầu trước là tao mà. Cậu ta có người tình khác thì tao cũng có quyền gì mà ý kiến đâu
Seongwu cười khẩy.
-Nhưng mà không biết... - Anh dừng lại một chút, tay trái đưa vào túi áo vân vê chiếc nhẫn tròn bằng bạc – ...khi cậu ta hôn cô ấy, có dịu dàng như khi hôn tao không? Khi ôm cô ấy, chắc vừa vặn lắm. Cô bé ấy chỉ cao tới một mét sáu là cùng. Càng nghĩ càng thấy đẹp đôi.
Anh kết thúc mấy lời lảm nhảm bằng tiếng thở dài não nề. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Đúng là khi bạn buồn đời thì cái gì cũng tệ hại.
.
Seongwu lảo đảo bước về phòng. Anh không thèm bật đèn, cũng chẳng muốn đánh thức các thành viên còn lại nên cố sức nhón chân thật nhẹ. Tay anh hơi run khi mở cửa. Thế đấy, Ong Seongwu, tệ hại tới mức nghĩ tới việc đối diện với cậu ta thôi mày còn sợ.
Tự nhủ như thế nhưng rồi chỉ sau đó mười giây, anh lại thấy mình thật ngu ngốc. Seongwu nhận ra Daniel không hề có trong phòng. Cậu chưa về. Anh ném chiếc túi da xuống đất, tự cốc vào đầu mình và lẩm bẩm: "Đồ ngu!"
Không có Daniel trong phòng, nhịp tim của anh lại trở về mức bình thường. Seongwu chậm rãi lê bước về phía phòng khách. Anh cần tự pha cho mình một cốc trà nóng để giải rượu.
Hyung, anh uống rượu à? – Seongwu giật mình ngoái lại. Là Jihoon. Thằng bé mặc bộ đồ ngủ màu xanh, tay ôm cái gối xúc xích hồng fan tặng, tay vẩy vẩy trước mũi ra điều khó chịu với thứ mùi khó ngửi phát ra từ người ông anh.
-Hoonieeeee! – Seongwu dài giọng – Em cũng đến tuổi uống rượu rồi đấy! Làm với anh một ly không?
Coi như không nghe thấy gì, Jihoon lạnh lùng bước qua ông anh hôi rình. Nó mở tủ lạnh lấy một lon nước ngọt rồi bâng quơ thong báo:
-Anh Daniel có hỏi anh đâu thì anh quản lý nói anh đi với bạn. Xong rồi anh ấy cũng biến mất luôn. Hai anh lại có chuyện gì à?
Seongwu hơi sững lại trước câu hỏi của Jihoon nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Anh nhún vai, đáp nhẹ tênh: "Anh thì không có vấn đề gì, nhưng chắc Daniel thì có".
Thật ra anh hiểu, người có vấn đề là anh, không phải cậu ấy.
Em thì nghĩ ngược lại đấy! – Jihoon nói sau khi đã tu xong lon nước ngọt – Người rắc rối là anh cơ!
-Sao chứ? Anh đã làm gì?
-Anh quá ngốc! – Jihoon nhún vai rồi bước thẳng về phòng. Tuyệt thật! Giờ đến thằng nhóc anh cưng nhất nhóm cũng chống lại anh.
.
Mưa đã nặng hạt hơn, gió cũng dữ dội hơn. Anh có thể cảm nhận điều đó qua tiếng động ngoài cửa sổ. Đã ba giờ sáng, mưa xối xả và Daniel thì chưa về. Anh khá chắc cậu ấy sẽ không về nhà hôm nay. Chàng trai tóc đen nằm dài trên chiếc ghế salon, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại sáng đến chói mắt.
Seongwu lờ đờ mở danh bạ, nhấn chữ "N" và mò tới tên người mình đang nghĩ tới. Rồi trước khi anh kịp ý thức mình đang gửi một tin nhắn điên rồ nhất suốt 25 năm trên đời (ừ, dạo gần đây anh thừa nhận mình làm mà không nghĩ hơi nhiều) thì điện thoại đã báo có tin trả lời.
Khỉ thật, anh đã nhắn cho Daniel rằng "Đêm nay em có về không.", với dấu "." – Một hành động vi phạm nghiêm trọng tới quyền riêng tư và điều khoản Số 5 trong hợp đồng.
"Em sẽ về muộn. Anh chờ em sao?" - Daniel trả lời với dấu "?" ở cuối
Seongwu mỉm cười. Anh hỏi bằng một câu trả lời và Daniel thì trả lời bằng một câu hỏi. Đôi khi Ong Seongwu vẫn từng tự vấn chính bản thân rằng có sai lầm không khi kéo Daniel vào mối quan hệ như thế này. Nếu không vì cái ngày điên rồ ấy, nếu không vì cái bản hợp đồng ngớ ngẩn ấy, có lẽ bây giờ anh có thể ngủ ngon chứ không thảm thương nằm đây, tim loạn nhịp chỉ bởi vài dòng chữ.
Anh không biết phải trả lời Daniel thế nào. Rằng tên khốn, em khiến tôi buồn tới phát điên rồi thở ra một câu như vậy thôi à? Rằng thế nào, hôn cô ấy em có thấy vui không?
Ngàn điều muốn nói của Seongwu kết thúc bằng tin nhắn trả lời của anh tới Daniel. "Không."
-Không, Daniel. Muốn tôi chờ em sao? Đừng có mơ! Tên khốn, đừng có mơ. Tôi đẹp chứ tôi không ngu! Em biết chứ? Tôi sẽ không chờ em cả đêm để nghe em kể về cuộc hẹn của mình đâu. Không đâu, tên độc ác.
Seongwu tiếp tục lẩm bẩm với màn hình điện thoại trước mặt. Không có tin nhắn trả lời. Chắc chắn rồi. Daniel đã tắt điện thoại để tận hưởng những nụ hôn ngọt ngào với Young Ah. Có thể là hơn thế nữa. Seongwu chợt nhận ra anh nhớ Daniel rất nhiều. Không phải cơ thể của cậu ấy, không phải cơ bụng săn chắc, bờ vai rộng hay những cuôc làm tình thăng hoa, Seongwu nhớ điệu cười tươi rói và đôi mắt cười xinh đẹp.
Anh cũng chợt nhận ra rằng, đã đến lúc mình cần bước ra khỏi mối quan hệ này.
.
Daniel thực sự giữ lời, cậu đã về nhà. Lúc 4 giờ sáng. Seongwu vẫn như cũ, không ngủ được. Anh nằm dài trên ghế, chờ Daniel bước lại gần. Dù rằng đã tự nhủ không muốn chờ, nhưng lúc nghe thấy tiếng mở cửa, tim anh vẫn rơi đến "phịch" một tiếng.
-Seongwu, – Daniel quỳ xuống sàn, khẽ tì cằm vào mép ghế salon. Seongwu thừa nhận anh ghét nghe Daniel gọi như vây. Nó khiến anh chỉ muốn lập tức kéo cậu ấy xuống gần mình, để ôm ghì lấy và cho cậu ta biết rằng cậu ta là của ai.
Nhưng mà.
Daniel đâu phải của anh?
-Em về rồi. – Daniel thì thầm, ngọt ngào hết sức. Lúc nào cũng vậy, giọng nói của cậu ta là thứ có thể đập tan mọi chế độ phòng vệ của anh. Anh ghét Daniel, ghét cách bản thân anh phản ứng với mọi điều liên quan tới cậu như vậy.
Anh quay nghiêng người về phía Daniel, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi lắc đầu.
-Phải dừng lại thôi Daniel. Chúng ta dừng lại thôi.
Nụ cười cưng chiều trên môi Daniel tắt ngúm, thay vào đó là ánh nhìn khó hiểu.
-Anh yêu rồi, Daniel. Anh yêu rồi. Nên chúng ta dừng lại đi.
Trong phút chốc, Seongwu thề rằng anh đã nhìn thấy sự đổ vỡ của bản thân phản chiếu trong đôi mắt chàng trai tóc vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro