
(6) lỗi do anh
Chẳng sai chẳng đúng, chỉ là bởi mình còn thương
Chẳng quên chẳng nhớ, chỉ là bởi tình còn vương...
_______
Euigeon hoàn tất lịch trình là lúc đồng hồ điểm hai giờ sáng.
Trở về kí túc xá, Euigeon cởi bỏ áo vest vứt lên thành ghế, thả người ngồi xuống ghế.
Chỉ khi trở về kí túc xá, tháo bỏ vẻ hào nhoáng bên ngoài, cậu mới trở về là Kang Euigeon, một Kang Euigeon mỗi đêm đều một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Một Kang Euigeon cô độc đến đáng thương.
Ban nãy, cậu đã thấy Seongwu. Vừa thấy cậu anh đã vội lánh mặt, Euigeon nghĩ đến rồi tự cười bản thân mình. Chia tay nhau ít nhiều gì cũng đã ba năm, vậy mà đêm nào cậu cũng nghĩ đến anh, trong khi chính cậu là người đã bảo anh nên quên cậu đi, cũng chính cậu là người đoạn tuyệt tất cả.
Euigeon bất giác đưa tay lên cổ mình, chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền vẫn nằm yên vị trên đó, chiếc nhẫn của anh và cậu.
Ngày đó cậu nói dối anh, rằng cậu đã vứt nó đi rồi, làm sao vứt được trong khi đó là thứ duy nhất đắt giá mà anh và cậu đã chắt chiu từng đồng để mua tặng nhau. Tình cảm sáu năm đặt cả vào nó, nói vứt là vứt, chẳng phải sẽ vứt luôn trái tim mình đi hay sao?
Ngày đó bảo anh từ bỏ, chính là điều duy nhất cậu có thể làm cho anh. Chọn bước chân vào con đường làm người nổi tiếng này, cũng giống việc sa chân vào vũng lầy, rút chân ra cũng không còn sạch sẽ như ban đầu nữa, chỉ có thể càng ngày càng lún sâu. Nếu như anh vẫn yêu cậu, rồi khi fans phát hiện, anh sẽ bị họ vùi dập không thương tiếc, mà hơn thế nữa, chỗ đứng của cậu cũng sẽ không còn. Thế nên, tại thời điểm đó, thay vì chọn anh, cậu đã chọn sự nghiệp của mình.
Kang Euigeon nhớ rõ, ngày cậu bảo anh quên cậu đi, đáy mắt anh đã vụn vỡ thế nào, như thể đang nắm cả thế giới trong tay thế nhưng chỉ trong một khắc, thế giới đó đã hoàn toàn sụp đổ.
Rồi như không thể chịu được nữa, Euigeon lục trong túi áo lấy điện thoại, nhấn một dãy số mà cậu đã sớm khắc sâu trong tiềm thức, là số của Seongwu.
Sau vài tiếng đổ chuông, Seongwu bắt máy, nói bằng giọng ngái ngủ.
"Alo.."
Thời khắc vừa nghe thấy giọng nói của Seongwu, Euigeon đã nghe tim mình thắt lại.
Vốn dĩ chỉ nghĩ bản thân nhất thời nhớ anh thôi, nhưng khi nghe thấy giọng nói ấy, nỗi nhớ anh một lần nữa cuộn trào trong lòng.
Euigeon chỉ im lặng, hơi thở cũng bắt đầu nặng nề hơn thường ngày. Đầu dây bên kia lại phát ra tiếng nói.
"Alo? Cho hỏi ai đó?"
Euigeon nhắm chặt mắt, kiềm chế hơi thở càng lúc càng mạnh của mình, kiềm chế bản thân để không vì nhớ anh quá mà cất lên tiếng gọi.
"Nếu không có gì tôi tắt máy nhé?"
Euigeon vẫn im lặng, vừa định đưa tay cúp máy đã nghe đầu dây bên kia có tiếng nói.
"Seongwu à ai gọi giờ này thế?"
"Không có gì. Chắc người ta lộn số."
"Ừ, nằm dịch người vào đây, lạnh đấy."
Vừa nghe hết câu đó, Euigeon đã sững người, tay cầm điện thoại cũng không còn chắc nữa.
Giọng nói này... là Hwang Minhyun.
Anh ấy, thật sự đã không còn nhớ đến cậu nữa. Giờ thì tốt rồi, anh đã tìm được người mới, xứng đáng hơn cậu, và người ta cũng yêu anh nhiều không kém gì cậu.
Cậu ngả người ra sau, điện thoại có rơi xuống đất cũng không màng tới, tay một lần nữa vô thức nắm lấy chiếc nhẫn trên cổ mình. Cậu lẩm bẩm, như tự nói với chính bản thân mình.
"Mày tiếc cái gì? Chính mày đã vứt bỏ anh ấy, chính mày đã chọn cái danh vọng hào nhoáng này, thì bây giờ mày không có quyền trách bất kì ai hết."
Euigeon ngả người nằm xuống ghế, hai mắt nhắm chặt. Thật sự bây giờ cậu rất muốn ngủ, để quên đi cơn đau đang quặn lên nơi lòng ngực.
Rồi những kỉ niệm suốt sáu năm yêu nhau một lần nữa ùa về, nhưng điều khiến cậu nhớ nhất, chính là trong suốt thời gian yêu nhau của hai người, dù là ở đâu, chỉ cần ngoảnh đầu lại, sẽ thấy Hwang Minhyun, ánh mắt chơi vơi ấy, chính là thứ cả đời này Kang Euigeon khắc sâu trong tâm trí.
Nếu như người ấy là Hwang Minhyun, thì Kang Euigeon sẽ không còn gì luyến tiếc nữa, vì ít nhất cậu biết, người ấy yêu Seongwu rất nhiều.
Euigeon yêu Seongwu chín năm, nhưng chỉ ở cạnh Seongwu vỏn vẹn sáu năm.
Minhyun chắc chắn yêu Seongwu nhiều hơn chín năm của cậu, và vẫn ở cạnh Seongwu đến tận bây giờ.
Xét về tình cảm và thời gian bên nhau, Euigeon biết Minhyun xứng đáng hơn mình.
Cậu nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, nước mắt vô thức chảy dài, cậu khẽ thì thầm.
"Lỗi do em, là em đã vứt bỏ tình yêu của chúng mình. Seongwu, anh quên em cũng được, nhưng xin anh, đừng quên sáu năm bên nhau của tụi mình, làm ơn."
_written by me
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro