Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4) là bao xa

Em đừng ép 'anh hãy quên em đi'
Bởi vì như vậy sẽ là tàn nhẫn lắm..

___

Lần cuối cùng hai người gặp nhau là một tháng sau khi chia tay. Chính Euigeon là người chủ động đến tìm anh.

Chiều hôm đó mưa nhiều, trời bên ngoài lại âm u nên Seongwu chỉ có thể ở yên trong nhà, anh cuộn mình trên sofa, ti vi đang phát một bài nhạc cũ, thế nhưng tâm tư anh lại đang lạc vào nỗi nhớ day dứt về cậu. Lúc đó, bỏ qua việc bản thân vẫn nhớ cậu, anh đã thật sự nghĩ mình ổn rồi, anh nghĩ mình chẳng còn đau lòng nữa cho đến khi gặp lại Euigeon.

Seongwu mở cửa, Kang Euigeon đứng đó, dưới cơn mưa dai dẳng nhìn anh. Anh bảo cậu vào nhà, hai người ngồi đối diện nhau, im lặng thật lâu. Một lúc sau, anh mang cho cậu một tách trà gừng, vì anh vẫn nhớ, Euigeon thích uống trà gừng nóng vào những ngày mưa thế này.

Euigeon nhìn anh, anh vội vàng lảng tránh, vì anh biết nếu như anh nhìn vào mắt cậu, anh sẽ không chịu được lại yếu lòng mất.

"Anh, sống tốt chứ?"

Seongwu thẫn thờ nhìn cậu, nội tâm dấy lên hàng trăm câu hỏi. Tình cảm sáu năm xây đắp, cậu một tay đạp đổ tất cả, giờ lại ở đây hỏi anh câu này, đoán thử xem, anh sống tốt được không?

Seongwu khẽ mỉm cười, con ngươi đảo liên tục, anh gật đầu.

"Anh sống rất tốt."

Cả hai một lần nữa chìm vào lặng thinh. Mãi đến bây giờ anh vẫn tự hỏi, ngày đó rốt cuộc cậu đến tìm anh để làm gì, nhưng mãi vẫn không tìm được cho mình câu trả lời.

Euigeon nhìn một lượt quanh nhà, mắt cậu dừng lại ngay tấm ảnh trên ở đầu giường, cậu chậm rãi lên tiếng.

"Anh vẫn đặt nó ở đó à?"

Seongwu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Euigeon lại nói tiếp.

"Sao không vứt đi? Dù gì chúng ta cũng đã chia tay rồi mà."

Seongwu sững sờ nhìn cậu, như thể không tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Chỉ là có chết anh cũng không nghĩ là Euigeon lại dễ dàng vứt bỏ kỉ niệm của hai người như thế. Anh vội lắc đầu.

"Không đâu, Euigeon. Anh sẽ không vứt bỏ những thứ của riêng hai chúng ta đâu."

"Nhưng nếu cứ mãi sống với quá khứ như thế đến bao giờ anh mới tìm được người tốt hơn em để mà yêu đây?"

"Em tìm đến đây chỉ để nói với anh những lời vô nghĩa đó thôi sao?"

"Seongwu à.."

Euigeon chưa nói hết câu, Seongwu đã lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay của cậu, giọng anh run rẩy.

"Nhẫn của chúng ta.."

"Em vứt rồi!"

Seongwu thầm cười nhạo bản thân mình. Cũng phải, người ta là người đã chấm dứt mối quan hệ mà, có nghĩa là người ta chẳng còn thương anh nữa, việc gì phải giữ lấy những thứ vô nghĩa ấy làm gì. Chỉ có anh, chỉ có anh là ngu ngốc trân trọng những kỉ niệm cũ kĩ ấy thôi.

Những thứ từng thuộc về hai người, anh nâng niu chúng như báu vật, còn cậu, thản nhiên xem đó là cỏ rác.

Anh tiếc kỉ niệm, cậu thì không!

Seongwu khẽ cười, anh nhíu mày, giọng nói như nghẹn lại ở cổ.

"Hết rồi đúng không? Ý anh là, em đến đây chỉ để nói với anh những điều đó thôi đúng không?"

Euigeon khẽ cúi đầu im lặng, Seongwu nói tiếp.

"Vậy thì cho anh xin lỗi vì không thể tiếp em nữa, anh hơi mệt, em về đi."

Euigeon nhìn anh, ánh nhìn vụn vỡ của anh khiến đầu óc cậu trì trệ.

"Về đi, Euigeon. Chúng ta, chấm dứt rồi."

Euigeon đứng dậy, hướng về phía cửa mà đi thẳng. Vừa ra khỏi cửa, cậu chợt khựng lại, xoay đầu về phía anh, giọng nói cậu lạc trong tiếng mưa, cứa vào tim anh một vết cắt thật dài.

"Anh quên em đi.."

Rồi cậu ấy đi, bỏ lại Seongwu trong cơn mưa tầm tã, tiếng nức nở vang vọng trong bốn bức tường.

Anh xoay người nhìn về phía tấm ảnh của hai người, cười đến ngây dại.

"Euigeon à, em tàn nhẫn lắm, có biết không?"

Vừa lúc đó, Minhyun đã mở cửa vào nhà, nhìn thấy Seongwu khóc nhiều như thế liền tiến đến ôm anh vào lòng.

"Cậu... ổn không?"

"Tớ đau lắm, Minhyun à. Euigeon, em ấy thật sự không còn thương tớ nữa."

"Ngay cả khi cậu phải chịu tổn thương thế này mà vẫn cố chấp yêu nó, cậu có nghĩ mình đang làm đúng không?"

Yêu một người không sai
Yêu một người không nên yêu cũng không sai
Nhưng yêu một người không nên yêu mà bất chấp tất cả... là sai

Seongwu gục đầu vào vai Minhyun, anh nức nở, khẽ lắc đầu.

Vào thời điểm đó, Seongwu biết mình đã sai rồi.

"Tớ sai rồi.."

_written by me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro