2. Our scars, our tears, our past.
Hôm nay trời vẫn nhuốm một màu mưa lạnh ngắt. Cuối thu đầu đông, từng đợt gió lạnh cắt da cắt thịt chạy đến vội vã rồi rời đi nhẹ nhàng, để lại chút dư vị lạnh lẽo mà đơn độc. Một ngày đầu đông Ong Seongwu không thể làm gì khác ngoài ở nhà, anh đếm lịch, chỉ còn chưa đầy năm ngày nữa. Từ bỏ việc diễn xuất với Seongwu giống như gỡ bỏ một gánh nặng trên người, anh sẽ không cần phải đeo cái mặt nạ của diễn viên chuyên nghiệp ấy trên mặt mà đi khắp nơi nữa. Seongwu thích sống thật với cảm xúc của mình hơn.
Trời hôm nay không thích hợp để ra ngoài, vậy mà Daehwi vẫn rất hào hứng gọi điện rủ anh đi ăn. Nó nói mình mới hoàn thành xong một album mới, kết thúc chuỗi ngày thức đêm lấy ý tưởng, có thể thoải mái xõa một hôm. Seongwu nghe số thành viên trong nhóm nhạc mười một người đi gần đủ, chỉ thiếu anh cùng hai người nữa thì gật đầu suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định thay đồ ra khỏi nhà. Trước khi giải nghệ đi ra ngoài đường không phải là một ý hay, nhưng cứ giam mình trong bốn bức tường màu kem tự anh cũng thấy ngột ngạt không sao thở được. Có lẽ vì sống một mình quá mỏi mệt và buồn chán, Ong Seongwu nghĩ đã mười năm không quen, thì cả đời cũng không quen được.
Quán nhỏ nằm trong một con ngõ quẹo đầy gai góc, một nơi lí tưởng mà cánh nhà báo không thể dò hỏi. Seongwu ăn mặc giản dị với sơ mi quần jeans trắng, đeo kính râm. Trước đây anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải giấu đôi mắt hay cười sau một lớp kính khi ra ngoài, nhưng từ khi người kia rời đi thì cái không thể cũng trở thành có thể. Anh ghét việc rũ mắt xuống khi có người nhắc tới tên cậu bằng một cách vô tình, điều đó chẳng khác nào lấy dao ghim sâu vào ngực trái anh, vừa đau vừa xót, vừa như một hồi chuông cảnh tỉnh về những điều đã qua. Có những ngày anh lắng nghe cái tên Kang Daniel thoát ra không dưới một trăm lần, họ kể về những người thắng cuộc của Produce 101 nay đã tới season thứ mười hai. Bất lực giương lên một nụ cười tiêu chuẩn nhưng tim thì đau đến thắt lại, cơ hồ cả cơ thể gầy yếu run lên bần bật. Không phải ai cũng có thể mạnh mẽ đối đầu với quá khứ, Ong Seongwu thì lại càng không.
---
Ong Seongwu không biết đường, Lee Daehwi lắc đầu cười khổ. Ở trong nhà quá lâu khiến con đường ngày trước cả nhóm hay đánh lẻ đi ăn Ong Seongwu lại không thể nhớ được, anh bây giờ chẳng khác nào người rừng mới từ trên núi về. Cậu bảo Guanlin mới bưng một khay nước đá vào phòng đi đón anh, Guanlin gật đầu rồi lại kéo cái mũ sụp xuống che hết mặt, dạo gần đây cậu hay bị cánh nhà báo soi mói đủ điều. Bước qua cánh cửa đã ngả sang màu xanh rêu chứ không phải màu nâu đất như mười năm về trước, Guanlin bước vội trên đường trải nhựa dài vì cậu biết một khi Seongwu không biết đường thì sẽ hay đi lung tung, mà cậu thì không có nhu cầu chạy khắp nơi tìm trẻ lạc.
Lai Guanlin nấp sau một cái cây lớn, cái bóng của cậu theo vạt nắng dài chớm xuất hiện sau cơn mưa qua đi đổ bên đường, cậu ngừng lại vì biết nếu còn bước thêm nhiều bước nữa, tiêu đề trên báo ngày mai sẽ là: "Rapper Lai Guanlin chạy trốn scandal, đội mũ kín mặt trốn trong hẻm nhỏ." Góc một giờ là hai tay nhà báo Guanlin khá quen mặt, mấy tên này thường theo dõi cậu không ngừng nghỉ. Để có thể tham gia buổi tiệc không vì dịp gì của cả hội này, Guanlin đã phải đánh liều leo rào lúc ba giờ sáng, vậy mà hai tên kia vẫn đánh hơi ra được.
Không biết nên khóc hay nên cười, Guanlin thấy một bóng dáng quen thuộc mặc một cây đồ trắng ngơ ngác tìm đường, điện thoại giơ lên rồi lại đặt xuống có vẻ như không gọi được. Ong Seongwu đi lướt qua hai tay nhà báo, chúng chỉ săn tin về idol nên có lẽ không rõ mặt anh, Seongwu bình an đi về phía con hẻm. Vì quá cao nên Guanlin phải chùng chân xuống cả một đoạn dài để che đi cả người, cậu nghĩ nếu Seongwu cứ tiếp tục đi về hướng này thì có thể âm thầm kéo anh chạy thoát được. Ong Seongwu vậy mà như hiểu được lòng của Guanlin, cái kính râm trên mặt anh đã chuyển xuống cài lên cổ áo sơ mi, anh chầm chậm bước đi từng bước.
Lai Guanlin nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi, hai gã nhà báo đã kéo nhau đi về hướng ngược lại từ lúc nào. Cậu bước vội ra khỏi cái ngách nhỏ, đám lá cây lòa xòa rung lên, Seongwu thấy có một người đàn ông cao lớn bước lại. Thời điểm này họ đã trải qua mười năm xa cách, Seongwu không thể coi Guanlin là một thiếu niên to xác chưa lớn mà cưng chiều được nữa. Lai Guanlin kéo ống tay áo của Seongwu, bước vội qua cái thềm ẩm mốc trước khi hai tay nhà báo lò dò quay lại.
Ong Seongwu thấy thằng nhóc ngày nào còn trắng trẻo búng ra sữa nay đã trưởng thành không ít, mái tóc chải chuốt gọn gàng, quần áo nghiêm chỉnh. Trong không khí còn tản ra mùi thuốc lá rất nhạt, Seongwu biết anh không còn là người anh lớn chuyên đi bảo bọc mấy đứa em nhỏ nữa rồi.
Guanlin kéo anh đi tới một tiệm ăn uống nhỏ nằm ở một cái ngách rất quen, nhưng dù anh có lục lọi lại từng trang kí ức thế nào vẫn không nhớ được. Hai hàng hoa râm bụt đỏ chói đặt trước cánh cửa màu rêu đã có vài đốm loang lổ, cửa tiệm không quá nhỏ nhưng dường như lọt thỏm giữa lòng đô thị phồn hoa đông đúc. Một nơi lí tưởng cho những người nổi tiếng và đã từng nổi tiếng gặp mặt, Seongwu trót thở ra một hơi dài khi Guanlin vẫn nắm chặt tay áo kéo anh lên từng bậc cầu thang nhưng không nói câu nào. Ngày trước Seongwu và cậu rất thân, thân đến mức khi đã tan rã Guanlin ôm anh khóc rất nhiều, thằng bé khóc như muốn ngã quỵ tới nơi. Quay đi quay lại, mười năm lặng lẽ trôi qua, thằng nhóc ngày nào còn ôm anh say ngủ đã điềm tĩnh đến mức nếu không nhờ hơi ấm bàn tay truyền qua lớp vải mỏng, Seongwu không nghĩ mình và Guanlin có quen nhau. Anh nhìn chằm chằm vào những vết sạm trên mặt Guanlin, da cậu đã đen đi rất nhiều, và cậu cao tới mức Seongwu có kiễng lên cao nhất có lẽ cũng không bằng. Cánh tay anh gầy rộc cứ thế bị kéo đi, cho tới khi Lai Guanlin đẩy nhẹ một cánh cửa màu nâu nhạt có hoa văn trang trí hoa lá nhẹ nhàng, Ong Seongwu mới bất chợt dời tầm mắt.
Ha Sungwoon đang đưa cốc bia lên mồm vội vã đặt xuống, anh sảng khoái quệt miệng bằng cái tay áo bò màu đen tuyền, cất cao giọng gọi:
"Seongwu, Ong Seongwu."
Tiếng gọi có hiệu lực đánh thức sáu người còn lại đang chăm chú vào mấy đĩa đồ ăn màu sắc trước mặt ngẩng đầu dậy, rồi như hiểu ý nhau cùng cười lớn.
"Seongwu à."
"Này Ong Seongwu, tới đây nào."
"Anh Seongwu, mọi người vẫn đang chờ kẻ mù phương hướng đến."
"Nổi bật quá, Ong Seongwu."
Tiếng mọi người hò hét vì lâu ngày không gặp, Seongwu thấy Bae Jinyoung ngồi trong góc với mái tóc màu nâu cafe mới nhuộm, im lặng nhấp một ngụm bia cay rát lưỡi, Lee Daehwi ngồi ở một góc rất xa khác đang rộ lên nụ cười trẻ con, vẫy tay với anh. Chuyện hai đứa chia tay đã lâu ai cũng rõ, nhưng Seongwu vẫn không tin hai đứa cứ thế mà trở thành người xa lạ đã từng quen biết. Có đôi lần trong đêm đen mây mù dày đặc, Seongwu nằm trong chăn nghe Daehwi khóc rất thảm, nhưng lại không biết an ủi sao để đứa nhỏ của anh quên đi nỗi nhớ dang gặm nhấm mỗi ngày. Vì anh cũng rơi vào một câu chuyện buồn tương tự, Seongwu khóc còn không kịp chứ đừng nói đến việc an ủi kẻ khác.
Bây giờ thì tốt rồi, ai rồi cũng sẽ quên đi cái đau hành hạ mình, quên đi những điều lẽ ra không cần nhớ. Lee Daehwi đã tự mình quên đi câu chia tay hờ hững của Bae Jinyoung vào một đêm trăng không tròn lắm, nhưng cậu vẫn không ngăn nổi mình bao che dung túng cho Jinyoung đủ điều. Mỗi lần Bae Jinyoung vướng mình vào những cuộc tranh cãi không đáng có, dính phải những tin đồn có thể hạ gục sự nghiệp thăng hoa của cậu trong vài nốt nhạc lại có một bàn tay sẵn sàng vùi lấp những thứ tiêu cực ấy xuống, bảo vệ Bae Jinyoung tới cùng. Lee Daehwi vì yêu mà hy sinh, Bae Jinyoung lại vì yêu mà vứt bỏ.
Còn Ong Seongwu, hẳn là vì yêu mà đợi chờ. Chờ một mái tóc bàng bạc quen thuộc quay trở về dụi vào hõm cổ anh ngưa ngứa, chờ một câu xin lỗi, đã bắt anh phải chờ lâu rồi. Nhưng có lẽ anh chờ không nổi. Khi mà cậu không có dấu hiệu nào chứng tỏ mình sẽ quay về.
Lai Guanlin không nói từ nào suốt chặng đường cũng mở miệng mấp máy một câu không rõ nghĩa.
"Ngồi cạnh em đi." - Rồi bất chợt kéo tay anh đến một chiếc sofa đôi cho hai người. Guanlin tháo cái mũ vướng víu, cậu tiện tay tháo luôn cái kính đang yên vị trên cổ Seongwu bỏ ra đống đồ tân trang của cả hội nằm trong góc phòng. Ong Seongwu định nói không có kính anh không chịu được, nhưng nghĩ lại ở đây toàn người nhà cả, có lộ ra một chút yếu đuối khó xử cũng không sao.
Daehwi đang hô hào gọi món, giọng thằng bé thức khuya liên tục mấy hôm khàn khàn nghe không rõ. Mà Bae Jinyoung ngồi ở phía kia chỉ lặng lẽ nhíu mày, rất nhanh lại ngồi đàm tiếu cùng với Jihoon về một diễn viên hay một bộ phim nào đó. Park Jihoon liên tục ráo hoảnh nhìn anh, trong mắt cậu chứa những nỗi niềm rất khó nói.
Mười năm có thể khiến họ xích lại gần nhau hơn, cũng có thể âm thầm đẩy họ ra xa vạn dặm. Seongwu ngay lúc này nghe họ nói cười về những điều đã từng xuất hiện trong quá khứ, mà lòng chỉ cảm thấy nhiều hơn một đau thương vụn vỡ. Có lẽ sự trống trải quá lớn không ai lấp đầy nổi, anh nghĩ có hay chăng đồng ý đến đây lại là một sai lầm.
Mười một chỗ ngồi, năm ghế sofa đôi một ghế đơn lẻ, giờ đây lại thừa ra tới một cái sofa. Nhìn tấm da ghế màu đỏ đã sờn đi theo năm tháng, Ong Seongwu nhớ hai người họ đã từng ngồi tại đây vui vẻ nói cười nhiều như thế nào. Anh thoáng cười buồn, nhấp một ngụm cocktail màu xanh lam nhạt trước mặt, tầm mắt lơ đãng rơi giữa không trung.
"Anh dạo này thế nào?" - Một âm thanh trầm thấp vang lên, như có như không. Lai Guanlin mắt không đối diện, tay khuấy đều ly cafe đặc sánh trước mặt.
Seongwu nhìn Guanlin hỏi một câu thay cho lời chào muộn màng lại khe khẽ cười. Thằng nhóc này, đúng là vẫn không thể quên anh được.
"Tạm ổn, khoảng chừng năm ngày nữa là giải nghệ."
"Anh? Giải nghệ?" - Một ngụm cafe đắng ngắt trôi xuống cổ họng Guanlin, ánh mắt không tin tưởng của cậu trượt dài trên mặt anh. Không một người diễn viên nào dễ dàng gác lại ước mơ đam mê của mình, càng không muốn gác lại con đường duy trì miếng cơm manh áo, chí ít theo tư duy của Lai Guanlin là như vậy. Cậu từng nghĩ tới vô số điều nằm trong phạm vi suy nghĩ của Ong Seongwu sau khi Kang Daniel rời bỏ, nhưng cậu không nghĩ tới có một ngày anh sẽ không xuất hiện trên màn ảnh nữa. Có thể là vì muốn buông bỏ, có thể là vì bản thân đã quá mệt để tiếp tục, Guanlin dời tầm mắt về ly cafe.
"Ừ. Cậu xem anh cũng tàn tạ tới mức này rồi, đóng phim còn có nghĩa lí gì."
Lai Guanlin khó hiểu nhìn sang, đôi mắt thoáng chốc không có tiêu cự mà cứng đờ. Một cánh tay qua lớp vải sơ mi trắng chằng chịt băng cứu thương với vài vết đỏ mờ mờ ẩn hiện. Cậu đã kéo tay áo anh lúc ở trong ngõ nhỏ mạnh như thế nào, Seongwu vẫn nghiến răng cam chịu. Seongwu chỉ để lộ ra một mảng từ khuỷu tay trở xuống, nhưng cột đèn nóng bỏng đè lên cả cánh tay anh, đau đến hít thở cũng nặng nhọc.
Có cái gì nghẹn đắng trong cổ họng Guanlin, cũng như với bảy người còn lại đang sôi nổi trò chuyện. Mười mấy con mắt rơi đều trên cánh tay Seongwu đã bị anh kéo lớp vải áo xuống trở lại, chỉ cộm lên một lớp băng mỏng trên da thịt.
Hwang Minhyun nhìn không chớp mắt, vì anh không biết Ong Seongwu chưa một lần chịu đau thể xác rốt cuộc đã phải trải qua những gì.
"Cậu.. Tại sao lại có vết thương này?"
"Tai nạn trong hậu trường." - Ong Seongwu nhẹ nhõm mỉm cười. Anh vẫn nhớ ngày hôm đấy chân thực trải qua cảm giác giống như bị phế bỏ một tay đau đớn như thế nào. Vốn dĩ anh chỉ muốn gọi cô bé trang điểm đứng cách xa cái cột đèn đang hơi nghiêng ngả đi một chút, không ngờ một giây sau lại phải hứng nguyên cột đèn đổ vào người. Vẻ mặt của mọi người xung quanh rõ hốt hoảng, còn Seongwu chỉ trải qua một cơn đau đến tê dại rồi im bặt, anh trân trân mắt nhìn lên trần nhà. Lúc đó Ong Seongwu đã nghĩ, có khi nào cánh tay anh đứt làm đôi luôn rồi không, xúc giác chẳng còn cảm giác gì nữa. - "Nhưng đã là chuyện của hai tháng trước rồi."
Hai tháng trước, mọi người như được thanh tỉnh. Đúng thật hai tháng trước có một vụ tai nạn hậu trường rất kinh khủng, nhưng mọi thông tin về người gặp nạn lại không được công khai, mọi người chỉ cùng nhau xót xa thương tiếc. Lại không nghĩ đến Ong Seongwu là người gặp phải tai nạn đó, đã trải qua hai tháng rồi nhưng vết thương vẫn đáng sợ như vậy, chứng tỏ rất nặng.
Bae Jinyoung không dám nghĩ Ong Seongwu lại bình thản như vậy. Có đôi lần cậu thấy diễn viên đóng thế đau đớn nằm trên cáng cứu thương đi tới bệnh viện, một thân toàn mồ hôi lạnh không sao nhúc nhích được. Jinyoung chỉ luôn nhận những vai an toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình, rời khỏi phim trường bên cạnh cũng là bao nhiêu trợ lí, còn Seongwu, anh chỉ có một mình. Diễn viên nam ở độ tuổi của Seongwu không thiếu, nhưng ở đây đã không còn coi trọng diễn viên sau ba mươi tuổi như trước nữa rồi.
"Đã qua rồi, chỉ mong vết thương không để lại dư trấn gì." - Sungwoon cố gắng làm dịu đi đề tài này, nhưng chính anh cũng cảm thấy đau xót cho đứa em kiên cường của mình. Seongwu trong mắt anh luôn yêu thương bản thân đến nhường nào, đừng nói là một vết bỏng lớn, một vết trầy cũng chưa từng xuất hiện trên người.
"Sẽ có sẹo." - Ánh mắt Guanlin rũ xuống, giọng nói cũng theo đó mà trở nên trầm thấp khó nghe. - "Một vết sẹo đủ dài để Seongwu không bao giờ có thể đi máy bay nữa."
Trước đây, Lai Guanlin từng có ước mơ được làm một bác sĩ thay vì rapper. Sau khi tan rã, Guanlin đã dành ra hơn ba năm vừa luyện rap, vừa trau dồi thêm một phần kiến thức Y học căn bản. Cậu luôn mong muốn chữa lành vết thương cho người khác, khi mà lúc ấy bao đau thương dồn nén đều đổ lên người. Park Jihoon chia tay, dính nghi án đạo nhạc, có scandal hẹn hò với một nữ diễn viên đã có chồng, Guanlin phải tự mình cứu mình. Mỗi đêm dài đằng đẵng là những khi nước mắt cậu kìm ném trào ra đầy mặt, rỏ xuống những khay thuốc thủy tinh lạnh ngắt. Cuộc sống này vốn bất công, Guanlin biết, nhưng cậu không biết ông trời lại nhường cho cậu thêm nhiều phần bất công khác. Thời gian và nỗi đau như vô tận đã tôi luyện Lai Guanlin thành một con người khép kín không tưởng, sẽ chẳng còn nụ cười vô tư của đứa trẻ năm mười bảy tuổi đứng dưới mưa vẫy gọi các anh của mình, Lai Guanlin năm đó đã chết rồi.
Ong Seongwu ngẩng mặt lên, trong đôi mắt anh hay cười lấp lánh hơi nước rất mỏng, và giọng anh vang lên sắc tới lạ.
"Phải, sẽ để lại sẹo. Một thân toàn sẹo."
---
180616
Sẽ có bạn không hiểu tại sao có sẹo lớn lại không đi máy bay được. Áp suất trên cao khi bạn đi máy bay có thể làm rách vết sẹo, vì thế nên trên người của các phi công thường không có sẹo nào.
Credit video: ashleygold25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro