Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Từ bỏ để tự do

Ong Seongwu nhìn cánh cửa phòng một chút, ngẫm nghĩ gì đấy rồi vẫn bước vào. Bên trong là phòng tập, một phòng tập theo đúng nghĩa với cái gương kính dài cả mét và sàn gỗ trơn bóng ngày nào cũng được lau sạch sẽ, phía cuối phòng là một cái tủ lớn để đựng đồ. Anh nghĩ đã bao lâu rồi mình chưa vào lại phòng tập, chắc cũng tầm chín, mười năm gì đấy. Kể từ khi cái nhóm nhạc mười một thành viên đó tan rã và công ty định hướng cho Seongwu làm diễn viên, anh đã không còn có cơ hội được đặt chân vào đây nữa rồi.

Không hiểu sao hôm nay lại không có hứng thú đọc kịch bản, hóng gió bên ngoài vô tình thấy từng tốp idol mới được debut đi ngang qua gập người chào hỏi, anh thấy có cái gì đấy quen thuộc mà cũng lạ lẫm vấn vương suốt chặng đường. Seongwu nhớ cái lúc anh nghe giám đốc nói mình là thực tập sinh duy nhất được tham gia cái show sống còn kia đã kinh ngạc nhường nào, hay cái lúc được gọi vang tên ở top 5 đã vui mừng ra sao, tự nhiên kí ức cứ không đâu ùa về. Lặng nhìn những idol còn trẻ đã đi khuất sau cánh cửa, bàn tay anh căng thẳng cứng đờ trong không trung, muốn tiến nhưng không có can đảm, muốn lùi nhưng lòng thấy trống rỗng. Ong Seongwu nghĩ tới ngày trước mình cũng có đam mê nhiệt huyết nhảy hùng hục trong căn phòng trước mặt này thâu đêm chỉ đổi lại một cái gật đầu rất khẽ của biên đạo nhảy liền không khỏi cười khẽ. Nếu lúc đấy được đào tạo thêm một chút, người ta cho anh một chút thời gian nữa, có phải anh vẫn sẽ được hát được nhảy hay không, có phải bây giờ concert vòng quanh thế giới của bản thân đã được khởi động rồi hay không. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không có cái giả thuyết, anh vẫn đang đứng đây với nếp nhăn mỏng trên khuôn mặt báo hiệu anh đã không còn trẻ trung rồi thôi.

---

Làm một diễn viên, trước hết phải biết diễn. Ong Seongwu diễn tốt, chưa một lần phải để NG tới ba lần, từ chính tới phụ đều rất tròn vai. Làm một diễn viên giỏi, phải đủ khả năng điều khiển cảm xúc của mình. Ong Seongwu biết diễn, nhưng ngay lúc này lại không phải là giỏi. Anh miết ngón tay lên gương, một vệt dài mờ mờ ẩm hiện lên, anh nhìn chúng rồi bất chợt lặng thinh. Ngày trước Daniel cũng thích miết lên gương như vậy. Cậu ấy nói, khi gương chi chít những nét ẩm mà cậu tạo nên thì anh sẽ không viết chen vào được nữa, Seongwu khó hiểu nhìn, Daniel lại chỉ cười phá lên xua tay bảo không có gì. Vậy mà sau mỗi buổi luyện vũ đạo đến rã rời xương cốt, Kang Daniel vẫn là người nán lại trong phòng cuối cùng để vẽ mấy nét chữ vô nghĩa lên gương, chữ được chữ mất không rõ ràng. Mấy lần như vậy Seongwu còn cằn nhằn kéo cậu về kí túc xá nhanh cho khỏi mệt, dần dà cậu cứ kiên quyết ngồi lì ở đó Seongwu cũng thôi, anh đâu biết khuyên cậu như thế nào.

Vậy nên khi Seongwu trở về cái căn phòng tập này, bao kí ức đã chôn vùi như được tra ổ mở khóa, nhẹ nhàng trở về. Anh nhức nhối đặt tay nơi lồng ngực đang nhói lên, Seongwu nhớ mười người kia quá.

Nhớ một Yoon Jisung đã không biết mất tích về chốn nào. Nhớ một Ha Sungwoon đã hoạt động với HOTSHOT thật nhiều năm và một Hwang Minhyun cũng vậy. Nhớ một Lee Daehwi và một Park Woojin đã tạo thành unit cùng phát triển từ lâu. Nhớ một Bae Jinyoung từ bỏ nghiệp idol để làm diễn viên giống anh. Nhớ một Lai Guanlin đã trưởng thành biết bao và là một rapper kì cựu có tiếng. Nhớ một Park Jihoon đã từ chối lời mời của hơn mười công ty để ở lại cái công ty quèn cựa đó của bọn họ. Cũng nhớ một Kang Daniel nào đó giữa hàng trăm Kang Daniel khác đã từng xuất hiện trong cuộc đời của Ong Seongwu, đến như một cơn mưa rào mùa hạ và rời đi lặng lẽ như giọt mưa âm trầm mùa đông. Có một Daniel nào đấy đã yêu thương một Seongwu chân thành mà sâu sắc như vậy, nhưng cũng có một Daniel nào đấy đã bỏ một Seongwu ở lại để chạy về nơi xa.

Một nơi mà anh không biết là dành cả đời để tìm kiếm có tìm được hay không.

---

"Mười lăm ngày nữa cậu hết hạn hợp đồng rồi, Ong Seongwu." - Ahn Jaein cầm một xấp giấy tờ trên tay, chiếc bút để ngay ngắn trên bàn bị hắn bật đi xa cả đoạn, dừng trước mặt Seongwu. Mắt hắn vẫn không rời trang giấy, giọng nói không có một tia xúc cảm gì cho thấy hắn sẽ nuối tiếc nếu như anh không kí tiếp hợp đồng.

Seongwu ngồi ở phía đối diện dường như cũng đoán được thời hạn hợp đồng của mình chẳng còn bao lâu thì hết, nhưng anh không có ý định phân vân. Ong Seongwu đã đào sẵn cho mình một con đường để đi mà anh cho là hoàn hảo, chỉ có thiếu người đồng hành.

"Tôi biết."

"Cậu sẽ tái kí hay rời đi? Tôi không nghĩ sức hút của cậu còn đủ nóng nếu cậu tiếp tục ở lại Fantagio."

"Vậy cậu còn hỏi tôi làm gì?" - Ong Seongwu không biết nên cười hay nên khóc khi bị nhận xét như vậy. Đối với một diễn viên đã vào nghề tới mười năm, sức hút vẫn luôn là một thứ đem lại miếng cơm manh áo cho họ. Vì công ty không cho Seongwu tham gia đi show nên anh chỉ có thể dựa vào đóng phim mà sống, vậy đến phim anh cũng không đóng nổi nữa rồi thì phải làm sao đây?

Anh nhớ ngày trước, có người từng bảo sẽ nuôi anh cả đời, vì anh gầy. Bây giờ anh vẫn gầy, nhưng có còn ai nhận nuôi anh nếu anh thất nghiệp nữa đâu. Người ta hứa với anh nhiều thứ lắm, rồi người ta bỏ đi, đi ngót mười năm cũng không về. Seongwu không rõ lí do mình vẫn nhớ từng thứ thuộc về cậu ấy để làm gì, nhưng anh biết rằng một khi anh vẫn còn thở, hơi thở ấy chắc chắn vẫn thuộc về Kang Daniel. Mà Daniel đang ở đâu đó trên cái bản đồ thế giới này thì có biết anh nhớ cậu nhường nào đâu.

Ong Seongwu xoa xoa vết bỏng từ lần đóng phim cuối cùng bị cái cột đèn cao gấp hai lần anh đè xuống, mắt mông lung nhìn vào bản hợp đồng tái kí nằm ngay ngắn trước mặt. Nếu lựa chọn không kí, Seongwu sẽ không thể làm diễn viên được nữa, nhưng nếu kí tiếp, không ai có thể đảm bảo cho anh kể cả Ahn Jaein đang ngồi trước mặt đây, rằng anh còn có thể bật lên. Ở cái thời đại trẻ trung trở thành một giá trị xa xỉ, Ong Seongwu luôn cảm thấy dù mình có diễn tốt tới đâu thì mấy cái nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không thể nói dối việc anh không còn trẻ nữa được. Chưa kể tới việc mỗi lần đóng cùng bạn diễn nữ Ong Seongwu chưa từng cảm thấy thoải mái mà luôn phải kìm nén bản thân không đơ ra như tượng sáp, anh nhận ra mình đã ở cuối con đường của sự nghiệp. Seongwu biết có rất nhiều người mong chờ và gửi gắm tình yêu thương vào anh, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ có thể vực dậy một cái cây thiếu nước nếu họ chỉ cho nó ánh sáng. Hào quang gì đó, anh không cần. Cái Seongwu thực sự mong chờ hơn cả là một thứ có thể sẽ chẳng bao giờ xuất hiện, hoặc chí ít là sẽ xuất hiện một cách rất mờ nhạt như vai quần chúng trong cuộc đời của một cái cây vậy.

Từ ngoài ban công thổi vào một luồng gió lạnh, Ahn Jaein cau mày đứng dậy đóng cửa sổ đang lấm tấm in mấy giọt mưa. Hắn cho anh vài ngày để suy nghĩ và quyết định, nhưng anh nghĩ ngay tại lúc này, giấy trắng mực đen đã rõ ràng rồi.

"Tôi sẽ đi."

"Cậu không còn nơi để đi, nếu cậu vẫn muốn diễn."

"Tôi sẽ không diễn nữa, Jaein, cậu có thấy vết bỏng này không?" - Một lớp áo đã dính chất nhầy màu vàng nhạt được Ong Seongwu kéo cao đến tận bắp tay, cả cánh tay phải của anh chi chít những băng cứu thương trắng nhợt nhạt. - "Tôi diễn vì tôi yêu thích. Nhưng bây giờ tôi không yêu thích nổi thứ sẽ đe dọa tới cái tính mạng bé như con muỗi này của tôi nữa rồi."

Ahn Jaein nhìn cánh tay đã không to lớn săn chắc gì của Seongwu mỗi lần duỗi ra đau đến thở không ra hơi bằng một ánh nhìn khâm phục. Hắn là một kẻ yêu bản thân hơn tất thảy mọi thứ trên đời, chỉ cần một vết trầy da nhẹ hắn cũng không chịu nổi. Với tình bạn trên bảy năm cùng Ong Seongwu, hắn cũng biết anh yêu cái tấm thân gầy gò này của mình tới mức nào. Nhân viên y tế túc trực tại hậu trường buổi hôm ấy mặt mày tái mét đẩy Seongwu vội vã chạy lướt qua, Ahn Jaein thấy một cánh tay đỏ gay gắt ứa máu giống như không thể cử động nổi nữa, khuôn mặt Seongwu nằm im lìm đổ từng đợt mồ hôi lạnh ngắt. Hắn biết nguy hiểm khi diễn là không thể tránh khỏi, nhưng khi nó đến rồi vẫn không khỏi cảm thấy rùng mình nhói đau.

Ong Seongwu khi bị thương đến tái mặt cũng không rơi một giọt nước mắt, than một câu đau đớn, anh chỉ lặng im run rẩy khi mà đôi môi khô khốc sứt mẻ vẫn âm thầm gọi tên một người nào đó. Khi nghe vết bỏng quá nặng có thể để lại di chứng sau này, Seongwu cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái, đôi mắt mờ mịt không rõ đang suy nghĩ điều gì. Nhưng từ giây phút ấy, Ahn Jaein đã biết Ong Seongwu không bao giờ muốn trở lại phim trường nữa rồi.

"Vậy là cậu sẽ kết thúc sự nghiệp tại đây đúng không? Cậu sẽ làm gì sau này?"

"Tôi đi tìm thứ tôi cần phải tìm, trước khi quá muộn."

Ong Seongwu gật đầu thay cho câu chào, đôi bàn tay cầm bút run rẩy kí roẹt trên hơn năm tờ giấy trắng chi chít chữ, anh nhận ra việc mình kết thúc nghiệp diễn viên cũng không quá khó khăn. Đứng dậy khỏi ghế khi bàn chân đã run lên từng đợt tê nhẹ, anh xấu hổ cúi người đi ra khỏi phòng.

Hôm nay, cũng là một ngày mưa lớn.

---

Tiếng cửa khô khốc bật lên, Seongwu thay vội cái áo đã dính không ít nước mưa. Bác sĩ bảo vết thương quá nặng để có thể tiếp xúc với nước, anh biết vậy nhưng vẫn không tránh khỏi. Vệ sinh vết thương ổn thỏa xong xuôi, Ong Seongwu nằm dài trên cái ghế sofa cũ màu kem sữa đã ngả sang trắng ngà theo năm tháng, lục tìm những thứ thuộc về mười năm trước. Dù thời gian có khiến cho công nghệ thay đổi và trở nên hiện đại hơn, chuyện tìm kiếm một thứ gì đó đã xuất hiện cách đây một thập kỉ vẫn khó khăn không tưởng.

Trời rả rích mưa không ngớt, Seongwu tự cho bản thân một ngày được lười biếng. Lười biếng để hoài niệm về những giây phút đã từng rất đẹp đã bị thời gian vùi lấp.

Anh lắng nghe những âm thanh mạnh mẽ bên trên đầu mình, tiếng thanh niên trẻ khỏe hô hào một câu khẩu hiệu đã bị mờ đi bởi tiếng mưa. Mười năm về trước, Ong Seongwu cũng có đam mê cháy bỏng với những bước vũ đạo mạnh mẽ như vậy. Cũng từng hát đến cháy cổ họng, cũng từng thử rap trên nền nhạc cổ điển để họ lăn ra cười, cũng từng tập múa đương đại đến trẹo chân. Mười năm trước có cái gọi là nhiệt huyết được hình thành, mười năm sau cũng chính cái gọi là nhiệt huyết đó lụi tàn.

Remote trên tay bị nhấn loạn xạ không ngừng, Ong Seongwu căng mắt tìm một thước phim ngắn có mặt của chính anh mà không có nếp nhăn nơi đuôi mắt, đổi lại chỉ là những âm thanh vang lên cho Seongwu biết thứ anh muốn tìm không có ở đây. Ong Seongwu muốn nghe thử lại giọng cố vấn BoA lúc anh đứng top 5 debut, lúc người kia chễm chệ ngồi trên ghế no 1 cười tươi đến đôi mắt cũng híp lại thành một đường chỉ.

Nhưng không có.

Ong Seongwu vẫn nhấn loạn xạ, anh ôm một bên tay đang rỉ ra những đốm nước vàng nhói đau không ngừng, thầm chửi thề một câu. Bất lực ném chiếc điều khiển vào góc tường, Ong Seongwu ổn định lại nhịp thở đang rối loạn, loạng choạng bám vào vách tường đã tróc ra những mảnh sơn vàng cam lẫn lộn đi ra ngoài ban công.

Mưa trắng xóa lấp kín bầu trời, cửa kính có những vết mưa chạy dài không điểm dừng. Gió hối hả đuổi theo tiếng chim nhạn xuyên qua màn mưa ướt nhẹp, Ong Seongwu thở ra một hơi lạnh ngắt. Anh nhăn đôi mắt đã hơi lóng lánh nước kéo từng đợt mưa cuộn trào trong lòng xuống. Một mối quan hệ không tên không nhất thiết phải kìm giữ trong lòng suốt ngần ấy năm, nhưng anh không thể. Có cái gì đó khiến anh nghẹn lại khi nhớ về mái đầu bàng bạc của cậu ngả vào vai anh mỗi khi mệt mỏi đến không thở nổi, hay những lúc cậu ôm anh rồi ngủ quên tới tận sáng hôm sau. Ong Seongwu luôn bắt mình phải quên đi, nhưng càng quên lại càng nhớ.

Kang Daniel của mười năm trước sẵn sàng đứng bên cạnh Ong Seongwu trải qua vô vàn sóng gió, sẵn sàng ngu ngốc ôm một tấn âu lo thay anh mà nụ cười ngô nghê vẫn luôn hiện diện trên môi như một thói quen. Anh nhớ một con người như vậy rất nhiều, hằng đêm. Không phải anh vấn vương người nọ, chỉ là nỗi niềm thắc mắc tự hỏi sao người ta bỏ anh mà đi quá lớn luôn ghìm chặt anh trong giấc mơ khiến Seongwu không thể thở được. Giá như cậu cho anh một lí do giản đơn, rằng à, em đã quá mệt để thay anh gánh những phiền phức đó rồi nên em đi, thì anh đã không ôm một nỗi khổ sở đến mười năm. Nhưng cậu đã không nói một lời nào cả. Daniel đã không nói một câu vào đêm hôm đó, và lặng lẽ rời đi vào rạng sáng ngày hôm sau.

Nỗi nhớ cậu giày vò anh thành những nỗi đau không tên, cứ thế anh trải qua từng ngày sống với nụ cười chuyên nghiệp của một diễn viên trên môi. Có những đêm anh mơ về một thằng nhóc tóc hồng với dáng người to lớn nọ ngây ngốc cười tán thưởng khi anh nhảy hùng hục trong phòng tập. Cũng có những hôm anh mơ về một mái đầu vàng dụi khẽ vào má anh ngưa ngứa chỉ vì người anh có cái hương thanh trà thật dễ ngửi. Nhưng chung quy lại, người đó vẫn là Kang Daniel.

Ong Seongwu không dám mở cửa sổ ra dù chỉ là một chút để cái mùi mưa ngai ngái mà Daniel hay bảo xộc vào mũi. Anh cứ thế lặng im nhìn cánh cổng kí túc xá mở ra rồi đóng vào cho từng tốp thực tập sinh hoàn thành luyện tập ở công ty trở về. Màu mưa nhuốm thẫm cả thành phố, trời ban ngày mà tựa như một ngày đông phủ kín tuyết trắng không thấy lối về.

Cô mèo nhỏ của một cô cậu thực tập sinh lơ là nào đó khẽ cào cửa kêu ngao ngao, Ong Seongwu giật mình ngơ ngác. Tiếng kêu của cô mèo không to cũng không nhỏ, đủ để đánh thức trong anh rằng Daniel cũng nuôi những cô mèo tương tự với cái tên Peter và Rooney. Nén đau đang hoành hành trên cánh tay phải, Ong Seongwu lao vội ra cửa mà đã biết chắc rằng chỉ một tiếng kêu của mèo đi lạc không thể khẳng định được điều gì.

Quả nhiên, Seongwu thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô mèo đen tròn mắt nhìn anh rồi quẫy đuôi đi về hướng ngược lại khi nghe thấy tiếng chủ gọi thân quen. Anh không nên đặt niềm tin vào một con mèo, càng không nên đặt niềm tin vào người chủ nuôi mèo.

Khẽ khàng khép lại cánh cửa, Ong Seongwu ngây ngẩn khi nghĩ rằng bản thân anh dường như đã mong chờ Kang Daniel quay về đến mức tai cũng có vấn đề rồi. Tiếng gọi mèo nhả ra khàn khàn, một tiếng cười khẽ vang lên rót vào tai anh quen thuộc như đã từng nghe qua đến hàng ngàn lần.

"A, Seongwu tiền bối. Xin chào tiền bối ạ."

Kang Nada tròn mắt ngây ngốc y hệt con mèo của cô khi nãy rồi như phát hiện ra người trước mặt là một vị tiền bối, rối rít cúi gập người chào. Cô ôm Shari trên tay, cô mèo đen cuộn tròn lại kêu ngao ngao nhàm chán.

Mà Ong Seongwu hai lần trải qua thất vọng trực tiếp bằng cái nhìn cũng chỉ khẽ gật đầu rồi im lặng nhìn Nada tươi cười bế Shari đi xa dần cho đến khi đã khuất hẳn.

Kang Daniel, cũng có ngày tôi nhầm cậu với một cô gái nhỏ.

---

Credit video: Subteam WoonieVN.

180608

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nielong