9.giấc mơ
Seong Woo chạy về nhà thì thấy Daniel đang đứng trước cửa.
"Anh tới đây làm gì?"_cậu khoanh tay trước ngực hỏi.
"Không mời anh vào nhà à?"_Daniel mỉm cười.
"Tôi không muốn mời sói vào nhà"_Seong Woo nhướng mày.
"Sao lại nói vậy chứ,thật đau lòng"_Daniel vừa nói vừa lấy hai tay đặt ngay tim mình làm mặt đau đớn.
Cậu chỉ tay về phía hắn _"giờ thì giống mấy tên biến thái rồi này".
Daniel thở dài _"haizzz , vào vấn đề đây. Mấy tên cảnh sát lúc trước hình như đang theo dõi em , hôm qua tôi thấy có một người trong số hai tên lúc trước đến lớp chúng ta đi sau em".
Seong Woo vò đầu _"tôi biết rồi, lần sau sẽ thận trọng hơn".
"Ngày mai sẽ sắp xếp các khoa , nghỉ ngơi sớm đi"_ Daniel vỗ vai cậu rồi bước đi.
Seong Woo đứng im rồi quay nhìn hắn lại nhìn vào vai mình. Cậu lắc đầu rồi bước vào nhà.
------------------------------
*13năm trước *
Tiếng giày .
Tiếng giày của ai đó .
Càng ngày càng to.
Không .
Đừng lại đây.
Cậu trốn vào một cái tủ cũ kỹ, lấy hai tay ôm đầu run rẩy trong sợ hãi.
Người đàn ông đó cứ thế mà đến gần cậu, Seong Woo giờ đây cảm thấy trống rỗng, cậu thầm gọi tên anh trai mình hoặc mong sao có ai đó đến cứu cậu.
Tiếng giày đột nhiên ngưng lại, không gian rất im lặng. Cậu từ từ bỏ hai tay ra, lắng nghe thật kĩ nhưng thật là tiếng giày ấy không còn nữa.
Seong Woo từ từ mở cánh cửa tủ ra, không có ai cả, không có ai. Đột nhiên một lực mạnh đẩy cậu ra ngoài.
Seong Woo ngã ra sàn ,cậu nhìn thấy một đôi giày, mắt từ từ ngước lên. Là một người đàn ông, hắn đang nhìn cậu, hắn mỉm cười rồi ngồi xổm trước mặt cậu.
Seong Woo rất muốn la lên nhưng giờ cậu rất hoảng sợ , hắn lấy tay xoa nhẹ mái tóc cậu rồi nói _"tìm thấy con rồi ,cậu bé xinh xắn. Giờ thì anh con đang ở đâu nào".
---------------------------
*bíp bíp*
Seong Woo giật mình tỉnh dậy cậu đưa hai tay lên ngực thở gấp rút .Quay sang tắt đồng hồ cậu thở dài _"sao dạo này mình hay mơ thấy mấy thứ kì lạ này nhỉ".
Vì giấc mơ tối qua mà Seong Woo cảm thấy mệt mỏi, cậu để cặp lên ghế rồi gục ra trên bàn.
Đột nhiên có ai đó đến vỗ vai cậu, Seong Woo mệt mỏi ngẩn đầu lên. Đó là một cậu bạn rất ưa nhìn, cậu ta mỉm cười _"cậu tên là Seong Woo đúng chứ, mình tên là Yoon YongBin".
Seong Woo đẩy gọng kính lên nhìn cậu ta _"rất vui được làm quen".
YongBin vui mừng ngồi xuống bên cậu _"cậu đăng kí khoa nào thế? Tí nữa là họ sắp xếp các khoa lại rồi đó".
"Giải phẫu"_cậu trả lời. YongBin nghe xong ngẩn người, cậu thắc mắc hỏi _"sao thế?".
YongBin lắc đầu cười nói _"à không, tại nhìn cậu có vẻ hơi nhát gan mà lại chọn ngành giải phẫu nên...".
"À tại tôi nhát gan nên mới chọn ngành này để tập cho bản thân mình kiên cường hơn"_cậu cười đáp.
YongBin nghe cậu nói xong gãi đầu_"À thì ra là vậy, vậy xíu nữa gặp sau nhé ,sắp đến giờ học rồi".
_________________________
Đọc chùa là một tội danh vô vô vô cùng to lớn = ̄ω ̄=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro