8.Bám đuôi
Sáng hôm nay trời rất trong lành, vì không có tiết học nên Seong Woo định đi dạo vòng quanh.
"Seong Woo ?"_tiếng nói của ai đó ngay phía sau, cậu xoay người lại.
Một người đàn ông cao, gương mặt rất thanh tú lại nhìn rất quen mắt.
"Anh là.....?"_Seong Woo cảm thấy người này rất quen nhưng lại không nhớ ra là ai.
Người kia mỉm cười _"tôi là vị cảnh sát ngày trước đến lớp cậu, cậu còn nhớ tôi không?".
"A! Chào anh ."_cậu bối rối cuối đầu chào.
"Cứ gọi tôi là JaeHwan "_Giọng nói của hắn thật trầm ấm.
"À vâng..." nói được một đoạn thì chuông điện thoại cậu reo lên.
"......."
"Thành Vũ a, em đang ở đâu về nhà đi"_Daniel cất giọng chua chát.
"Sao anh có số tôi?"_cậu nhăn mặt.
"Tôi là thầy em mà, người thầy tốt như tôi đâu thể nào không có số của học sinh"_Daniel khoái chí.
"Anh biến thái à?"_cậu gằn giọng
"Chỉ với em thôi Thành Vũ aa"
"Đã bảo đừng gọi tôi là Th...."_chưa nói hết câu thì điện thoại tắt.
Seong Woo quay sang nói với JaeHwan_"xin lỗi anh ,em phải về nhà trước đây ạ".
Seong Woo quay người bỏ đi, Lúc này có một người đàn ông tiến lại gần JaeHwan ,JaeHwan nói _"cậu ấy rất vô hại mà".
Người đàn ông đó cất giọng _"cứ đợi đi, tôi sẽ lột gương mặt giả tạo đó ra".
Người đàn ông ngước nhìn về phía Seong Woo mang theo nụ cười khinh bỉ .
--------------------------
*Cộp cộp cộp * tiếng giày cao gót của người phụ nữ đầm đỏ cứ thế từng bước từng bước gõ xuống mặt đất.
*Phòng 203 **cốc cốc*_ người phụ nữ đầm đỏ gõ lên cửa, cánh cửa từ từ mở ra.
Một người đàn ông vóc người to tướng khuôn mặt bậm trợn đứng phía trước, nhìn thấy người phụ nữ này tên đó lui về đằng sau nhường đường cho cô vào.
Người phụ nữ bước vào căn phòng nhưng không có ai ở đây cả, chỉ nghe thấy nước trong phòng tắm ào ạt.
Đột nhiên tiếng nước tắt, cửa phòng tắm mở ra. Một người con trai tuấn tú trên người quấn một cái khăn tắm bước ra, cơ bắp rắn chắc nước da hơi ngâm đen ,những giọt nước còn động lại trên người càng làm cơ thể anh ta thêm quyến rũ đến hớp hồn.
Người con trai đó dường như không quan tâm đến sự có mặt của người phụ nữ ngay trước mặt mình, mặc kệ cô có ở đây hay không.
Hắn đi ra phía tủ quần áo lấy trong tủ ra một cái khăn vò mái tóc ướt đen mượt của mình vừa ngồi xuống giường.
Người phụ nữ nhếch miệng cười _"Lee thiếu gia , lâu rồi không gặp".
Động tác lau khô tóc dừng lại, người họ Lee này ngước nhìn cô ta lại mỉm cười _"lâu rồi không gặp, Jwen ".
___________________________
:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro