Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. 15/4

Thành Vũ !.


Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng quay đầu lại phía sau.


Cứ mạnh mẽ bước về phía trước.



Đối diện với nỗi sợ hãi của mình.



Đừng lo sợ mà quay đầu.


Vì đã có tôi ở phía sau em.




Luôn luôn ở phía sau em.




Giọng nói ấm áp nhưng sao cậu lại thấy đau lòng đến vậy? người đàn ông đó.... Seong Woo rất muốn nhìn thấy gương mặt anh ta nhưng đã bảo là không được quay đầu lại.

Cậu rất sợ, sợ người đó lừa gạt mình, những lời nói đó chỉ là để làm cậu yên tâm nhất thời sau đó lại làm cậu rơi sâu xuống nơi tâm tối nhất, lạnh lẽo và tàn khốc nhất.

Có nên tin hay không ?.


-------------------------

Seong Woo giật mình tỉnh giất ,một giấc mơ thật dài.

Cậu nhìn đồng hồ trong phòng, đã là 23giờ rồi,  cậu lại ngủ quên mất.

Cầm tập văn kiện mà Daniel đưa cho, cậu đọc hết những gì có trong đó, không bỏ xót lại dù chỉ là một số liệu.

Seong Woo xoa hai bên thái dương_"13 năm trước, rốt cuộc mình đã bỏ lỡ những gì? ".

Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên, vẫn là cậu thận trọng để người phía đầu dây kia lên tiếng trước.

"Mai là...".

"Em biết rồi, mai em không thể về để viếng thăm ba mẹ được, đành nhờ anh giúp em".

"Được, để anh sắp xếp, chú giữ thể trọng cho tốt vào , bọn người đã phản bội ta sắp tới ngày đào mộ rồi".

"Sẽ nhanh thôi ".

Cúp máy, Seong Woo nhắm mắt dựa người vào sau ghế , cậu nhất định sẽ lôi chúng ra từng người từng người một, không để chúng chết nhanh như thế. Cậu phải cho bọn họ biết cái giá phải trả khi đụng đến người của Ung gia .

Cậu thề sẽ cho chúng biết được điều đau đớn nhất cuộc đời là gì, bọn khốn ấy phải quỳ dưới chân cậu van xin được chết.

Lột da,  móc mắt, cắt lưỡi, thiêu sống..... Cho dù có xử lý như thế nào cũng không đủ làm nổi hận trong người cậu phai nhạt đi, theo năm tháng nỗi hận thù trong lòng cậu ngày một lớn lên.

Seong Woo cầm lên một tấm thẻ trên đó có ghi một địa chỉ . Cậu đội một cái mũ đen và đeo một cái khẩu trang rời khỏi nhà.

Nơi cậu đến là một căn nhà trong một con hẻm nhỏ tồi tàn ít người biết tới.

Đứng trước cánh cửa mục nát cậu cầm tờ giấy mật mã mà mấy ngày trước lấy được trên người tên Chan Woo Han *Ll9::OlZ6O*.

Seong Woo xoay ngược tờ giấy lại *0921088617*cậu gõ vào cửa theo số ,mỗi số cậu lại dừng 3giây.

Gõ xong, cánh cửa cũ nát từ từ mở ra mang theo âm thanh cót két chói tai.

Một lão già tóc trắng xóa xõa dài xuống khuôn mặt ló đầu qua cửa nhìn cậu .

"Mày là ai , đến đây để làm gì?"_lão cất giọng khàn khàn hỏi cậu.

Seong Woo nghiêng đầu nhìn vào trong phòng rồi cười nhìn lão_"tôi nghĩ một vài món đồ ở đây rất có ích cho tôi".

Lão già nghe cậu nói vậy bỏ đi vào trong, Seong Woo cũng đi theo sau vào.

Nơi đây có vẻ như đã được xây khoảng mấy chục năm , cậu ngồi xuống ghế bắt chéo chân nhìn quanh căn phòng.

"Mày cần thứ gì?".

"Một khẩu CZ 75 và một khẩu ông có lâu đời nhất ở đây ".

Không lâu sau đó lão già đi ra cùng với hai khẩu súng lục nói_"đây là khẩu CZ 75 còn khẩu này là loại lâu đời nhất ở đây Makarov PM nó được chế tạo ra từ năm 1953".

"Cậu trai trẻ này, nhìn cậu cũng còn trẻ, việc gì lại đụng tay vào những thứ này?".

Seong Woo mỉm cười nhìn lão _"do đời tôi định sẵn thôi, cũng không tránh được".

"Giờ tôi sẽ chuyển khoản qua cho ông.Nên nhớ,ngày hôm nay ông chưa từng gặp tôi, tôi và ông không ai quen ai .Nếu ông nói bậy gì đó thì khẩu súng này sẽ được dùng trên người người chủ thân yêu đã bán nó đi"_"nghe kĩ chưa?".

Lão già nghe đến đây, có chút lo sợ không dám cãi một lời _"được, được, lão già này sẽ giữ mồm giữ miệng, không nói gì hết ,không nói gì hết đâu, cậu yên tâm".

Xong chuyện, Seong Woo rời khỏi nơi đó về nhà. Cậu đem thứ vừa mua về đặt ở ngăn tủ trong căn phòng dưới hầm, mắt cậu lướt qua bức ảnh của ba mẹ cậu được đặt trên bàn.

Seong Woo cầm bức ảnh ba mẹ mình lên, ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt hai người _"ba ,mẹ , kiên nhẫn chờ thêm chút nữa thôi".

________________________

Đọc thoại như những chap trước TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro