35.Nguy hiểm (2)
Một người đàn ông khoác một bộ vest đen bước vào, cậu gấp rút quay sang YongBin.
"Mau giả chết đi! ".
Cả hai người nhắm mắt bất động, người đàn ông bước đến đứng đó nhìn qua nhìn lại rồi cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.
"Cậu chủ, tụi nhóc vẫn chưa tỉnh....vâng, em sẽ trông chừng ạ!"_người đàn ông đó nhìn cậu và YongBin thêm lần nữa rồi mới ra ngoài .
Cậu hé mắt ra xem thử, chắc chắn rằng hắn đã đi cậu mới dám cử động, còn cái tên YongBin kia thì vẫn còn đang bận chết lâm sàn.
Seong Woo nói nhỏ đủ để Daniel có thể nghe thấy _"này! Anh còn ở đó không? ".
"Vẫn giữ máy đây, em chịu đựng được khoảng nửa tiếng không, bên anh tắt đường rồi "_ những tiếng còi ô tô phát ra inh ỏi, làm cho Daniel càng gấp rút.
"Không sao! Em chịu được ".
Lúc này cánh cửa sắt lại bị mở ra thêm một lần nữa, lần này không phải là người đàn ông khi nãy mà là tên cảnh sát Hwang chết tiệt kia.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à "_hắn kéo lê chiếc ghế gỗ đến trước mặt cậu rồi ngồi xuống đó.
"Rốt cuộc anh là ai? Sao lại bắt tôi với YongBin đến đây? "_cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
MinHyun bắt chéo chân ,hắn ta nhắm mắt lại miệng ngâm nga một điệu nhạc rồi từ từ mở mắt ra_"anh trai mày đâu nhỉ? ".
"Anh ........".
'Suỵt'_hắn đưa tay lên miệng _"để tao kể mày nghe một câu truyện, nó bắt đầu từ đâu nhỉ? À !...khoảng chừng 21 năm trước, có một người con trai đem lòng yêu một người con gái xinh đẹp , người con trai ấy luôn luôn tỏ ý với cô gái và cô gái cũng dần từ từ chấp nhận tình cảm của người con trai đó. Họ sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ cho đến khi một người đàn ông khác xuất hiện , hắn ta có tiền, có xe, có nhà . Người đàn bà đó bắt đầu xa lánh người con trai,cho đến một ngày kia, hai con người đó biến mất, nhưng người đàn ông kia đâu biết được rằng .....".
MinHyun siết chặt hai bàn tay lại _"...người đàn bà đó đã sinh ra một đứa bé trai, chính là máu mủ ruột thịt của hai người , bà ta thà chọn tiền hơn là tình yêu, bà ta bỏ rơi con mình ,bỏ rơi người mà mình đã chung sống mà đi theo sự giàu sang.... ".
Hắn ngừng lại một lúc rồi bật cười , giọng cười mang theo một nỗi chua xót_"Nhiều năm sau, bà ta sinh ra được hai người con trai, điều đó càng khiến cái gia đình ấy thêm gắn bó hơn, bà ta đã quên mất đứa con đầu tiên của bà và người con trai khi xưa. Chàng trai đó vừa nuôi dạy đứa con vừa dốc sức làm ăn, cho đến một ngày đã đứng lên được vị trí cao của cái xã hội rách nát này, anh ta gặp lại mụ đàn bà đó.... ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro