31
Bộ phim cuối cùng cũng chiếu hết, Seong Woo ưỡn vai, khi nãy cậu rất khó chịu việc bị người khác nhìn chằm chằm cả buổi như vậy.
"Phim này hay nhỉ? "_Jae Hwan xoay người qua cậu hỏi.
"À ừm.. Phim hay lắm "_dù sao cậu cũng chả chú tâm được vào bộ phim khi nãy nhưng biết làm sao được, tên hỗn đản kia thật sự rất dai.
Hai người đi đến khu gửi xe, cậu lúc này vô tình liếc qua gương chiếu hậu của một cái xe nào đó, liền thấy có một tia sáng nhỏ phát ra từ phía kia của dãy xe, cậu liền kéo người Jae Hwan xuống núp đằng sau mấy cái xe, đúng như suy đoán của cậu , mùi thuốc súng rất nồng ,viên đạn rất nhanh lao về phía cái xe cậu và Jae Hwan đang núp .
"Chết tiệt "_Jae Hwan nghiến răng, hôm nay đi chơi với Seong Woo nên anh không đem theo súng, không biết tên nào lại phá đám như vậy.
Seong Woo ló đầu ra ngoài chiếc xe xem tình hình, đúng lúc này một viên đạn từ phía khác lại bay đến trúng vào cánh tay của tên kia, hắn một lúc sau lại vác súng bỏ chạy, lúc này Seong Woo chỉ có nghĩ ngay đến Daniel, Daniel vừa mới cứu cậu .
Hai người cảm thấy không còn sự nguy hiểm nữa mới bước ra ngoài, Jae Hwan muốn chở cậu đến bệnh viện để kiểm tra xem có bị thương ở đâu không nhưng cậu bảo không cần, anh đưa cậu về tận nhà rồi đến đồn cảnh sát báo cáo lại sự việc.
Về đến nhà, cậu mệt mỏi quăng mình lên giường, hôm nay là do cậu bất cẩn ,nếu không kịp để ý có lẽ đã sớm nộp mạng cho tử thần.
Người khi nãy bịt kín mặt nhưng cảm giác ở rất gần, trông quen lắm .Tuy không biết là cậu có quen hay không nhưng trước tiên là cậu nên phòng hờ đã, bản năng sinh tồn liền báo cho cậu biết từ nay phải nên cẩn thận với những người xung quanh.
Nói đến Daniel, tên kia vừa bỏ chạy anh liền đuổi theo , qua một con hẻm liền nhanh chóng tóm được áo hắn nhưng không ngờ lại bị tên đó chơi xấu hất cát vào mặt thế là để tên đó bỏ trốn mất.
Anh tức giận dùng sức trút giận lên bức tường gạch kế bên, lúc này vô tình nhìn thấy có một sợi dây truyền rớt trên nền đất liền nhanh chóng nhặt lên rồi quay về .
Trên đường lái xe điện thoại đột nhiên reo lên.
"..."_không biết là do công việc hay là do tính cách anh và cậu hợp nhau nên hai người khi bắt máy đều không ai trả lời người ta cả .
"sao rồi? "_tuy giọng điệu của cậu không thấy có một chút quan tâm gì nhưng Daniel biết cậu là đang rất lo lắng cho anh.
"Không sao , nhưng để tên đó thoát mất rồi"_trong lòng anh đang vui như bắn pháo vì sự dễ thương của cậu .
"Không sao, từ từ hắn cũng tự ló đầu ra thôi".
Daniel nhìn vào đồng hồ lại nói _"này, bây giờ là 11h38 rồi , mau ngủ đi ngày mai sẽ nói tiếp ".
Seong Woo im lặng vài giây, từ lâu lắm rồi, ngoài anh Thánh Hựu ra không một ai quan tâm cậu nhiều như thế _"à.... ừ... Ngủ ngon".
"Ngủ ngon".
____________________
Hello mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục viết lại [1 year together ] nè ~~~~~.
Cũng hơi lâu rồi mình không có viết nhiều nên sợ là viết không được hay như trước nữa ,dạo này bận ôn thi quá trời .😢😢
Nhưng vẫn thật sự cám ơn các bạn đã bình chọn cho truyện của mình nhiều nhiều lắm . 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro