Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Daniel quăng điện thoại qua cho Seong Woo .

"Anh dám lấy điện thoại em? ".

"Sao ? Không được à?".

"Không được".

Không quan tâm tới lời cậu, Daniel xoay ghế vào bàn làm việc nói_"Lúc nãy có người gọi đó".

Seong Woo kiểm tra lại điện thoại, là JaeHwan gọi cậu, không biết có việc gì nghiêm trọng không, cậu bấm số gọi lại cho JaeHwan.

"Alo ! Seong Woo à tối nay em rãnh không? ".

"Có gì không anh JaeHwan".

"À! Anh có hai vé xem phim , nếu em rãnh thì 7 giờ tối anh qua rước em".

"Vâng, vậy em sẽ sắp xếp thời gian".

Cả cuộc hội thoại khi nãy đều lọt hết vào tai Daniel. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy Seong Woo lịch thiệp như vậy.

Daniel liếc mắt qua nhìn Seong Woo _"đừng quên tên đó là cảnh sát , có thể hắn ta chỉ đang lợi dụng em thôi".

"Biết rồi biết rồi , về lớp đây"_nói rồi, cậu đứng dậy khỏi giường.

"Nè , kính ngữ để đâu rồi, nên nhớ anh lớn tuổi hơn em ".

hồi đáp lại anh chỉ có cánh cửa đóng rầm lại .nhìn ra phía cửa Daniel không nhịn được mà xém phun ra một câu chửi thề .

Xong tiết học cũng gần 6 giờ, cậu về nhà sửa soạn lại trang phục cũng gần 7 giờ . Điện thoại lúc này reo lên.

"....".

"Anh tới rồi".

"Em ra liền đây ".

Gần hai phút sau, Seong Woo mở cửa bước ra. Cậu khoát lên người một chiếc áo thun trắng và quần jean đen, một bộ đồ hết sức đơn giản nhưng lại làm cho Seong Woo trở nên rất đẹp.

Từ lúc cậu bước ra , Jae Hwan vẫn cứ đứng trơ ra như thế , cậu quơ quơ tay trước mặt Jae Hwan _"Anh Jae Hwan , anh sao vậy ? Sao lại đứng đờ người ra thế?".

Lúc này Jae Hwan mới nở nụ cười nhìn cậu nói _"hôm nay em đẹp lắm"_lúc này đột nhiên một chiếc xe chạy vụt qua làm cho Seong Woo căn bản là không nghe thấy JaeHwan nói gì.

"Anh nói gì cơ?".

"Anh nói là chúng ta đi thôi"_JaeHwan mở cửa xe ra.

Đến rạp phim JaeHwan đi gửi xe, cậu thì vào mua trước thức ăn , nhưng cứ có cảm giác ai đó đi theo phía sau.

Cậu bắt đầu bước nhanh vào nhà vệ sinh núp phía sau cánh cửa . Cánh cửa đúng theo như dự đoán từ từ mở ra. Seong Woo dùng sức nắm lấy tay người đó rồi bẽ mạnh ra phía sau lưng.

"A! Thành Vũ ! Là anh là anh mà".

"Daniel ?"_Lúc này Seong Woo thả lỏng tay ra.

Daniel ôm lấy cánh tay mặt đau đớn _"thật là , sao lại mạnh tay vậy chứ".

"Tại anh cứ núp núp ẩn ẩn sau em làm gì".

"Đi coi phim không được sao ?"_Daniel nói xong liền bỏ đi ra ngoài.

Lúc này JaeHwan cũng gửi xe xong, đúng lúc thấy Seong Woo từ nhà vệ sinh đi ra. Cả hai nhanh chóng mua đồ rồi vào xem phim.

Phim nhanh chóng được chiếu lên màn hình, nhưng Seong Woo cảm thấy lúc này lại có người đang nhìn về phía cậu.

"Seong Woo à! Em sao vậy nãy giờ anh cứ thấy em như đang kiếm ai đó vậy".

Đúng lúc này, cậu mới nhìn thấy bóng dáng thân thuộc kia, cậu quay sang nói với JaeHwan _"à, em không sao , tại em mới vừa thấy một con chó".

JaeHwan nghe đến đây nhịn không được mà cười _"trong đây làm gì có chó , chắc em nhìn lầm rồi".

Lúc này Seong Woo cũng mỉm cười quay sang nói_"haha ! Chắc do em dạo này mệt quá thôi"_Xong lại liếc mắt về phía góc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro