25.
Thấy Seong Woo nhìn vào điện thoại mình lâu như vậy mà không nói gì, YongBin quơ quơ tay trước mặt cậu _"Seong Woo à ! Không sao chứ ?".
Seong Woo lúc này mới ý thức được nãy giờ mình không chú tâm nên xấu hổ cậu ho khan vài cái _"không.... không sao ".
"Mình cũng thắc mắc không biết Ung đại thiếu này gương mặt ra sao nữa , nè cậu có nghĩ Ung gia thật sự có một nhị thiếu gia không?"_YongBin tò mò nhìn cậu, thật sự là tin tức này nhiều năm cũng không ai để ý tới, nhưng không hiểu sao tự nhiên bây giờ ai lại vô cớ đào bới lại. Có lẽ cả thành phố này lại sắp bàn tán rồi.
"YongBin à ! Mình đi vệ sinh lát "_Seong Woo vỗ vỗ vai YongBin đứng dậy ra khỏi lớp.
"Không phải khi nãy đã đi rồi sao? "YongBin lẩm bẩm nhìn về hướng cậu đi ra ngoài.
Cậu không đi đến phòng vệ sinh mà lại đến phòng giáo viên , phòng của Daniel. Vừa mở cửa phòng ra đã thấy thân hình cao to kia đang nhăn mặt nói chuyện qua điện thoại với ai đó.
"Về chuyện đó.... A ! ..Thành Vũ đây rồi , anh nói chuyện với cậu ấy chắc sẽ dễ dàng hơn"_Nói rồi Daniel đưa điện thoại cho cậu .Cậu nhìn anh miệng khẽ mấp máy nói _"ai đó ?".
Daniel cũng không dám nói to, nhìn theo khẩu hình miệng của Daniel từ từ hình thành chữ 'Kang DongHo' Seong Woo mới dám mở miệng _"anh DongHo".
Bên kia truyền qua chất giọng trầm _"anh nghĩ em đã biết chuyện rồi ".
"Vâng, bên anh Thánh Hựu xảy ra việc gì sao?"_Seong Woo nhíu mày lại .Nhắc đến Thánh Hựu Seong Woo lại vô cùng nghiêm túc, sự nghiêm túc này lúc cậu làm nhiệm vụ cũng không thấy trên nét mặt cậu, có thể nói Thánh Hựu như là tất cả đối với Seong Woo.
"Ừm, anh nghĩ có người được gài vào Ung gia ".
Nghe tới đây Seong Woo càng nhíu mày thêm _"ý anh là có nội gián ? Nhưng nếu muốn tung tin thì phải nói thẳng ra em chính là nhị thiếu của Ung gia chứ , sao lại chỉ nói là có một nhị thiếu thôi?".
Bên kia im lặng một lúc rồi mới cất tiếng _"đây cũng chính là điều anh thắc mắc , không biết âm mưu của tên đó là gì nhưng Thánh Hựu và anh sẽ sớm bắt được thôi" .
"Được , việc này em nhờ vào anh vậy".
Cuộc điện thoại cứ vậy mà kết thúc, lúc này Seong Woo mới quay sang hỏi Daniel _"Vết thương của anh...sao rồi".
Nghe Seong Woo quan tâm tới mình tâm tình Daniel phấn chấn hẳn lên _"a... Không sao , đỡ nhiều rồi".
"Vẫn chưa chết là tốt rồi"_cậu gật đầu nói.
Seong Woo cũng không nói gì nhiều lập tức trở về lớp học. Đi dọc hành lang thì cậu thấy thầy Yoo Jin, thật là cậu rất ấn tượng với người thầy này , cách thầy giảng giải và thực hành giải phẫu rất sinh động.
Người khiến cậu cảm thấy dễ chịu khi gặp gỡ rất ít nên cậu cũng không giữ khoảng cách với người thầy cho mấy. Lúc cậu đi ngang cũng cúi người chào hỏi.
Đi qua được khoảng mấy bước thì đột nhiên nghe tiếng gọi _"này! cậu học sinh kia ".
Seong Woo quay người lại thì thấy thầy Yoo Jin đang tiến về phía mình .
"Em là học sinh lớp giải phẫu của tôi đúng chứ? ...Ong Seong Woo "_Thầy Yoo Jin mỉm cười nhìn cậu hỏi.
"Sao thầy biết tên em?".
Thầy Yoo Jin lúc này lấy tay chỉ chỉ vào bảng tên trước ngực cậu xong lại đút tay vào túi quần.
"Tôi có thể nhờ em một việc không?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro