21.cho tôi.... một cơ hội theo đuổi em
"Seong Woo!".
Cậu nhắm chặt mắt lại ,mặc kệ cho ai có la lối kêu gào cậu vẫn cứ đứng yên đó.
Nhưng tại sao ? Sao cậu vẫn chưa cảm thấy gì hết?.
Seong Woo từ từ mở mắt ra _"Dan...Daniel"_tại sao? Sao hắn lại đỡ cho cậu? .
Mặc kệ cho máu ở cánh tay trào ra, Daniel cuối xuống nhìn cậu đầy căm phẫn _"sao lại ngu ngốc đến thế, cậu định đứng đó đỡ cho tôi à ".
"Anh....anh không sao chứ? "_Ong Seong Woo biết nếu cái vật thể đó đâm trúng cậu thì tình hình sẽ rất nguy hiểm, nhưng Daniel vẫn có thể đem vali chạy thoát được.
Cái vật thể kia rất bén nhọn, nếu người bị đâm trúng là Seong Woo chắc có thể cậu sẽ ngất tại chỗ rồi. Nhưng mà Daniel lại đỡ cho cậu , khí lực Daniel rất mạnh mẽ nhưng dù vậy thì nó cũng rất là đau a~...
"Chạy"_Seong Woo chưa kịp nói gì thì cậu đã bị Daniel lôi đi mất.
Đến lúc bọn người kia ổn định lại thì hai người đã cao chạy xa bay.
"Một lũ ngu dốt"_gã đàn bà kia nghiến răng gằng giọng nói khiến cho lũ đàn em lo sợ run rẫy.
Hai vị kia cũng nhìn nhau rồi mỉm cười nói với ả _"số máu bị lấy mất rồi , thôi thì số tiền này chúng tôi xin rút lại vậy".
Nói rồi, hai tên đó cầm vali đi mất, để lại đống lộn phía sau.
---------------------------
Cậu và Daniel chạy ra khỏi đó, trên đường đi máu từ cánh tay Daniel cứ tiếp tục chảy ra. Sợ bọn chúng lần theo vết máu tìm đến, cậu xé một bên tay áo của mình băng lại vết thương kia.
Hai người cứ thế mà khập khiễng đi về phía cánh rừng, đến gần nơi có cánh cửa ẩn tại nhà cậu. Vì vết thương của hắn nên cậu phải đỡ hắn xuống hầm.
Lần theo lối đi, hai người vào đến căn phòng mật , cậu đỡ hắn nằm xuống giường . Daniel dù có bị thương nhưng anh vẫn gượng nhìn xung quanh _"không ngờ anh Thánh Hựu lại chu đáo đến vậy".
Seong Woo lấy hộp y tế đem qua liếc nhìn Daniel nói _"đang bị thương, im mồm mà dưỡng sức đi".
Daniel cũng không nói gì nhắm mắt để yên cho cậu xử lý vết thương. Được một lúc lâu Seong Woo lên tiếng _"sao lại đỡ cho tôi?".
Daniel mở mắt, mỉm cười _"Tôi đã hứa với anh Thánh Hựu sẽ chăm sóc cho cậu".
Nghe Daniel nói ra lí do đó, Seong Woo cũng chỉ nhếch miệng cười. Thì ra đó là nghĩa vụ của hắn thôi, Cậu nhẹ lắc đầu quay người đem cất hộp y tế.
"Vả lại, tôi cũng không thể đứng nhìn người tôi yêu đau đớn được".
Cái gì? Cậu không nghe lầm chứ , ba chữ "người tôi yêu" kia là như thế nào?.
Seong Woo xoay người lại trừng mắt nhìn Daniel .Hắn ta bỗng đứng dậy đi tới phía cậu, cậu cũng phòng thủ lùi xuống phía sau.
Đến khi lưng cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo thì hắn dừng lại .Tay của Daniel đặt vào eo cậu, hắn cuối người xuống đến khi trán hai người đụng vào nhau_"cho tôi.... một cơ hội theo đuổi em ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro